Phông chữ
Nhỏ
Trung bình
Lớn
Tắt đèn
Chương trước Danh sách Chương tiếp


Mặc dù Hứa Kế Thành đã đưa ra quyết định của mình nhưng sức khỏe của hắn vẫn còn rất yếu nên dùng cả một ngày để nghĩ cách đối phó với Hứa Tư An và Hứa Tư Tuyền là hoàn toàn không đủ.

“Dạ Tam, tìm Chu Thị đến đây cho ta, cho dù nàng ta đang ở đâu cũng phải tìm bằng được đến đây cho ta.” Khi rảnh rỗi, Hứa Kế Thành luôn nghĩ đến những ngày tháng Kinh Mặc ở phủ, nhớ đến chuyện mình bảo Chu Thị đi khiêu khích Kinh Mặc, đáy lòng hắn lại vô cùng khó chịu.

Khi đó hắn muốn thông qua Chu Thị để khống chế Tam Hoàng Thúc, chỉ là còn chưa nhận được tin tức của Tam Hoàng Thúc, hắn đã vội vàng đến Thương Nam Châu, nhưng hắn không ngờ Chu Thị lại to gan lớn mật như thế, dám tính kế với cả Kinh Mặc.

“Vương gia, Chu Thị đó là người của Hứa Tư Tuyền, sợ là bây giờ nàng ta đang… Nếu bắt nàng ta qua đây thì không thành vấn đề, chỉ là phía bên Hứa Tư Tuyền sẽ phát hiện, đến lúc đó sợ là hắn sẽ nhắm vào ngài.” Dạ Tam hơi khó xử, hắn ta luôn ủng hổ Hứa Kế Thành lấy lại danh dự cho Kinh Mặc nhưng nếu bây giờ hành động thiếu suy nghĩ…

“Ừ, ta bảo ngươi tìm nàng ta về đây đồng nghĩa với việc muốn để Hứa Tư Tuyền biết Hứa Kế Thành ta không phải là người dễ ức hϊế͙p͙.” Hứa Kế Thành khẽ nói.

Nếu như Vương gia nhà mình đã muốn chỉnh đốn lại Chu Thị, Dạ Tam đương nhiên sẽ tuân lời, chưa đến nửa canh giờ hắn ta đã mang được Chu Thị về Thành Vương phủ.

Từ khi biết Hứa Kế Thành đã về phủ, Chu Thị đã muốn quay về, nàng ta thậm chí còn nghĩ hiện giờ không còn Kinh Mặc, nàng ta đương nhiên có thể trở thành nữ chủ nhân của Thành Vương phủ, chỉ là tên súc sinh Hứa Tư Tuyền đó quá mê luyến cơ thể nàng ta nên cứ dây dưa không dứt.

Nàng ta chỉ có thể vừa giả bộ làm theo, vừa nghĩ cách thoát thân.

Chu Thị không ngờ Dạ Tam sẽ xuất hiện ở đây, khi nhìn thấy Dạ Tam, Chu Thị vui mừng hỏi: “Là Vương gia bảo ngươi đến đón ta ư? Ta nghe nói Vương gia đang bị bệnh nặng, mau đưa ta đi gặp Vương gia, ta muốn gặp Vương gia.”

Chu Thị hưng phấn nhìn Dạ Tam, sự vui mừng nơi đáy mắt giống như pháo hoa nở rộ trong màn đêm, cuối cùng nàng ta cũng được nhìn thấy Vương gia rồi, cuối cùng nàng ta cũng có thể thoát khỏi lão già Hứa Tư Tuyền kia rồi.

“Đúng, tôi sẽ dẫn người đi gặp Vương gia, chỉ là trước mặt Vương gia làm phiền Trắc phi hãy giải thích lý do người ở đây? Không phải người đã quên thân trong biển lửa cùng với Vương phi rồi hay sao?”

Lời nói của Dạ Tam mang theo tia trào phúng, thành công khiến nụ cười của Chu Thị đông cứng trêи mặt.

Nhưng cũng không diễn ra quá lâu, ngay sau đó Chu Thị lại mỉm cười, nói: “Tỳ nữ của ta đã cứu ta, bởi vì Vương phi vẫn chưa rõ sống chết nên ta mới không dám xuất hiện, chỉ còn cách âm thầm trở về nhà mẹ mình. Thống lĩnh Dạ Tam, ngươi nhất định phải tin ta. “

Để Dạ Tam tin mình, Chu Thị còn rơi nước mắt.

“Ta tin hay không không quan trọng, chỉ cần Vương gia bằng lòng tin người là được.” Dạ Tam cố kiềm chế xúc động muốn bóp chết người phụ nữ này, hắn ta thấp giọng, nói.

“Vương gia đương nhiên sẽ tin ta, chàng ấy…”

“Chu Trắc phi, chúng ta đi gặp Vương gia thôi. Lâu như vậy rồi, Vương gia rất nhớ người.”

“Vậy ư? Vương gia nói ngài ấy nhớ ta ư?” Chu Thị không nghe ra hàm ý trong lời nói của Dạ Tam, nàng ta vui vẻ nhìn Dạ Tam, đáy lòng vô cùng ngọt ngào.

“Đúng vậy.” Dạ Tam cũng lười quan tâm đến Chu Thị nên trả lời lấy lệ. Thật ra hắn ta muốn nói sự thật, muốn nói cho Chu Thị biết Vương gia muốn giết chết nàng ta hơn.

Nhưng Dạ Tam vẫn tò mò muốn nhìn thấy bộ dạng nổi giận lôi đình của Vương gia đối với Chu Thị. Dạ Tam biết rõ đả kϊƈɦ lớn nhất dành cho Chu Thị chính là để nàng ta hiểu khoảng cách giữa mơ mộng và hiện thực. Nhưng thực tế, tốt nhất là nên để Vương gia mà nàng ta yêu thương sâu sắc nhất vạch trần chuyện đó, như vậy mới thú vị, mới gay cấn.

Dạ Tam biết, hắn ta đã muốn trút cơn giận này lâu lắm rồi.

“Đợi ta một lát, ta phải trang điểm lại một chút, ta không thể để bộ dạng như này đi gặp Vương gia được.” Chu Thị vừa nói vừa quay người vội vàng đi trang điểm lại, bộ dạng hưng phấn này của nàng ta khiến Dạ Tam vô cùng chán ghét.

Nàng ta vốn là một người phụ nữ độc ác, dù có trát bao nhiêu son phấn lên mặt thì cũng không thể nào che đậy được bản chất xấu xa của mình.

Đợi Chu Thị sửa sang lại xong, Dạ Tam mới dẫn nàng ta rời đi, bọn thị vệ canh gác tiểu viện hoàn toàn không phát hiện ra tung tung tích của Dạ Tam.

Chu Thị không ngờ Dạ Tam lại đưa nàng ta đến tiểu viện của Kinh Mặc. Khi đi đến cửa phòng ngủ, đáy lòng nàng ta đột nhiên sinh ra cảm giác bồn chồn, lo sợ.

Chu Thị nhìn Dạ Tam, từ đầu đến cuối Dạ Tam vẫn luôn duy trì vẻ mặt lạnh lẽo, không nhìn ra bất cứ thay đổi nào trong cảm xúc.

“Sao Vương gia lại đến đây? Đây là phòng ngủ của Vương phi mà.” Chu Thị dừng lại, khẽ hỏi.

“Vương gia ở trong phòng ngủ của Vương phi không phải là chuyện hết sức bình thường ư?” Dạ Tam khẽ hỏi, ý trào phúng nơi khóe miệng ngày càng lan rộng hơn.

“Nhưng mà…” Chu Thị còn muốn hỏi tiếp bởi vì sự bất an nơi đáy lòng nàng ta ngày càng rõ ràng.

“Vương gia vẫn đang đợi người, đừng để Vương gia đợi quá lâu.” Dạ Tam nói xong thì đi vào phòng ngủ trước.

Chu Thị đứng bên ngoài do dự một lát, sau đó lấy hết dũng khí đi vào bên trong. Nàng ta biết bây giờ Vương phi đang không có ở đây, vừa khéo là cơ hội để nàng ta thể hiện chính mình.

“Vương gia, chàng đi một mạch hơn hai tháng trời, thần thϊế͙p͙ thật sự rất nhớ chàng.” Chu Thị cố gắng để giọng của mình trở nên nũng nịu, nàng ta vừa nói vừa bổ nhào về phía Hứa Kế Thành.

Hứa Kế Thành nghiêng người dựa vào thành giường, thấy Chu Thị nhào về phía mình, hắn lập tức đưa mắt ra hiệu với Dạ Tam.

Dạ Tam hiểu ý, lập tức giơ chân lên đá Chu Thị ra ngoài.

“Dạ Tam ngươi…” Chu Thị chật vật đứng dậy, trừng mắt oán hận nhìn Dạ Tam. Sau khi nói được nửa câu, Chu Thị dùng ánh mắt bi thương nhìn về phía Hứa Kế Thành, ủy khuất rơi nước mắt.

“Vương gia không thích người khác lại gần, người cũng biết mà.” Đối diện với ánh nhìn của Dạ Tam, ánh mắt ban nãy của Chu Thị quả thật không có tính sát thương.

Chu Thị đương nhiên biết Hứa Kế Thành không muốn người khác lại gần, chỉ là nàng ta cảm thấy sau khi Vương gia trở về bèn bảo Dạ Tam đưa nàng ta đến đây, chắc chắn là Vương gia thích mình.

Nên nàng ta mới cố ý quên đi điều kiêng kỵ của Hứa Kế Thành.

“Vương gia, thϊế͙p͙ chỉ vì quá nhớ Vương gia mà thôi. Chàng không biết những ngày qua thϊế͙p͙ đã sống như thế nào đâu, thϊế͙p͙…” Chu Thị nói chuyện, đáy mắt lại hiện lên một tầng nước mắt.

“Vương gia, suýt nữa là thϊế͙p͙ không được gặp chàng rồi, thϊế͙p͙…” Chu Thị thấy Hứa Kế Thành không có bất kỳ cảm xúc thương tiếc nào thì đáy lòng bỗng lo lắng. Khi nói chuyện, nàng ta còn không nhịn được liếc nhìn Hứa Kế Thành, nhưng Hứa Kế Thành vẫn yên lặng dựa vào đầu giường, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, nước mắt của nàng ta hoàn toàn không khiến người đàn ông này đau lòng.

“Vương gia…” Chu Thị quỳ gối bên cạnh giường Hứa Kế Thành, nàng ta ngẩng đầu lên nhìn hắn với vẻ mặt thê lương, khổ sở.

“Chu Thị, rốt cuộc Vương phi đã đắc tội gì với ngươi mà ngươi lại muốn hại chết nàng ấy?” Hứa Kế Thành nói chuyện vô cùng bình tĩnh nhưng lại giống như mang theo một cơn gió lốc. Nói xong, hắn trừng mắt nhìn Chu Thị, rõ ràng là một người đang bị bệnh nặng nằm trêи giường nhưng lại khiến Chu Thị lạnh hết sống lưng.

“Vương gia, thϊế͙p͙… thϊế͙p͙ không làm.” Chu Thị muốn giải thích nhưng lại không giải thích nổi. Nàng ta muốn nói dối nhưng ánh mắt của Hứa Kế Thành giống như xuyên qua mặt nàng ta, nhìn thấu mọi suy nghĩ trong lòng nàng ta.

Hứa Kế Thành chỉ nhìn Chu Thị, nhìn đến nỗi nàng ta phải hốt hoảng cúi thấp đầu, nhìn đến nỗi nàng ta toát hết mồ hôi lạnh.

“Vương gia, thϊế͙p͙ ghen tỵ với nàng ta, nàng ta dựa vào cái gì mà được làm Vương phi chứ. Rõ ràng thϊế͙p͙ mới là người yêu Vương gia nhất, những gì nàng ta làm cho Vương gia, thϊế͙p͙ hoàn toàn có thể làm được như vậy.” Chu Thị chỉ có thể nói hết sự thật, nàng ta hiểu rất rõ, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Hứa Kế Thành, nàng ta không còn cách nào khác ngoài nói thật.

Đúng vậy, sở dĩ Chu Thị nghe theo ý kiến của cha mình đi giết Kinh Mặc là vì ghen tỵ với nàng ta.

Chu Thị ghen tỵ xuất thân Công chúa của Kinh Mặc, ghen tỵ vị trí Vương phi của Kinh Mặc và ghen tỵ sự quan tâm của Vương gia dành cho Kinh Mặc.

Chỉ vì cướp con tôm mà Kinh Mặc thích ăn nhất, Vương gia đã sai người từ Thương Nam Châu đến đánh nàng ta.

“Vương gia, Vương phi không yêu chàng, người thật sự yêu chàng là thϊế͙p͙. Tất cả mọi thứ thϊế͙p͙ làm đều là vì Vương gia, chỉ cần tốt cho Vương gia, bảo thϊế͙p͙ làm gì thϊế͙p͙ cũng bằng lòng. Thϊế͙p͙ nói thật đó Vương gia.” Chu Thị kiên quyết bày tỏ tình yêu mãnh liệt của mình dành cho Hứa Kế Thành, ngay đến cả bản thân nàng ta cũng bị xúc động bởi tình yêu không oán giận, không hối hận này.

Nhưng Chu Thị không ngờ, Hứa Kế Thành nhìn thấy bộ dạng khóc lóc, thảm thương của mình nhưng lại không để lộ bất cứ sự thương xót, đau lòng nào.

“Nhưng làm sao bây giờ, ngươi yêu ta như vậy nhưng ta cứ thấy ngươi là cảm thấy buồn nôn. Trong khi đó ta lại nhớ nhung người không yêu ta, chỉ nghĩ đến thôi mà đã cảm thấy đau lòng.”

Chương trước Danh sách Chương tiếp
Báo lỗi chương Đánh giá Bình luận