Phông chữ
Nhỏ
Trung bình
Lớn
Tắt đèn
Chương trước Danh sách Chương tiếp


Khi Kinh Mặc biết Hứa Kế Thành đến Cảnh Thành đã là ba ngày sau.

Nàng nên thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi cùng Lăng Thiên, mà sở dĩ nàng đồng ý với Lăng Thiên là vì hắn ta đã cứu Trần Nguyên Khánh và Lãnh Tố.

Đây là những gì Lăng Thiên đã nói để cắt đứt mối liên hệ giữa Kinh Mặc với Cảnh Thành, hắn ta thậm chí không nói cho Kinh Mặc biết ai là kẻ chủ mưu đứng phía sau.

Kinh Mặc rất tò mò về người đứng phía sau, nhưng nàng cũng biết đây là cách Lăng Thiên dùng để cắt đứt mối liên hệ giữa nàng với Hứa Kế Thành.

Kinh Mặc cứ ngỡ từ nay về sau nàng sẽ không còn quan hệ gì với Hứa Kế Thành.

Nhưng không ngờ nàng vừa ra khỏi cửa sân đã nghe tin Hứa Kế Thành trở về, đương nhiên còn có tin hắn bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh.

Để bày tỏ sự cảm động về hành động không màng sức khỏe vì dân chúng của Thành Vương, hoàng thượng đã viết bảng vàng kêu gọi danh y, nhưng thần y giỏi nhất Tử Húc Quốc tên là Diêu Lương đang ở trong Thành vương phủ.

Vậy nên có vẻ lần này Hứa Kế Thành bị bệnh rất nặng.

Kinh Mặc đang đi giữa đám đông nghe họ nói Thành Vương bị bệnh nặng cỡ nào, đặc biệt khi Thành Vương về đến Thành Vương phủ cũng được thị vệ của hắn bế xuống.

Kinh Mặc chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, nàng cứ tưởng sau khi mình đi hắn sẽ sống tốt hơn, không ngờ...

Hắn vẫn đang luẩn quẩn giữa ranh giới sinh tử.

“Là thật sao?” Kinh Mặc ngẩng đầu lên nhìn Lăng Thiên, hắn ta nhìn Kinh Mặc hồi lâu mới đáp: “Có liên quan gì đến ngươi?”

Kinh Mặc đã nghĩ kỹ từ lâu, sau khi nhặt lại được mạng từ trong đám cháy, nàng và Thành Vương phủ không còn quan hệ gì với nhau nữa. Nhưng khi nghe tin Hứa Kế Thành bệnh nặng, nàng phát hiện mình không cách nào cứ thế bình tĩnh rời đi, nàng vẫn lo lắng cho người kia trong phủ.

Mặc dù nàng đã giúp hắn làm rất nhiều việc, nhưng hắn vẫn hai mặt là địch, bây giờ sức khỏe còn...

Trong lòng Kinh Mặc vô cùng lo lắng, nàng không dám để Lăng Thiên nhìn ra, nhưng Lăng Thiên là người thông minh, chẳng qua khi nhìn thấy dáng vẻ chần chừ khó xử của nàng, hắn không nhịn được nói: “Ta có thể giúp ngươi làm một việc, nhưng chỉ một việc thôi.”

“Bảo An Nhiên tới chữa trị cho hắn đi. Lúc ta gả cho hắn, sức khỏe của hắn vẫn tốt, ta mong khi mình rời đi hắn vẫn khỏe mạnh.” Kinh Mặc cố gắng giải thích với Lăng Thiên, nhưng sau khi nói xong nàng mới nhận ra lý do của mình không hề có sức thuyết phục.

“Ngươi quan tâm hắn ta cũng không có ý kiến, không cần phải viện cớ rời rạc thế đâu.” Lăng Thiên đã cam chịu số phận, cho dù hắn muốn đưa Kinh Mặc đi nhưng không có nghĩa là hắn không nhìn ra suy nghĩ của Kinh Mặc, chỉ là hắn bằng lòng dung túng.

“Chuyện này ta sẽ sai người đi làm, nhưng An Nhiên có chịu tới chữa bệnh cho hắn ta hay không thì ta không đảm bảo được.” Lăng Thiên tốt bụng nhắc nhở, bởi vì hắn đã nhận được tin hôm qua An Nhiên và Hứa Kế Thành thương lượng ở Thành Vương phủ nhưng không thành.

“Lăng Thiên, ta muốn ở lại Cảnh Thành thêm một thời gian, hiện tại ta không muốn rời đi.” Kinh Mặc lưỡng lự một lúc rồi bảo.

“Lúc trước ngươi đã đồng ý với ta rời đi rồi, nếu ngươi không muốn đi thì ta đưa ngươi về lại Thành vương phủ, thế nào?” Lăng Thiên cũng có chút tức giận, rõ ràng nữ nhân này đã đồng ý với hắn sẽ cắt đứt quan hệ với Hứa Kế Thành, nhưng giờ nàng chỉ nghĩ đến Hứa Kế Thành, trái tim nàng đã hướng về Hứa Kế Thành, sao nàng có thể rời đi được?

“Nếu ngươi cảm thấy vui vẻ thì cứ làm vậy đi.” Kinh Mặc khẽ đáp, Lăng Thiên giận tới mức giậm chân, hắn đã làm rất nhiều cho nàng, cứu nàng, giúp nàng thoát khỏi hoàn cảnh bị người khác mưu hại, hắn khổ cực biết bao, không ngờ cuối cùng nàng lại muốn trở về.

Trái tim nàng đã bay về Thành Vương phủ khi biết Hứa Kế Thành trở về.

“Kiếp này ngươi đã thua trong tay Hứa Kế Thành rồi.” Lăng Thiên bất đắc dĩ nói.

“Ta đã thua trong tay hắn từ rất nhiều năm trước. Nhưng ngươi yên tâm, ta chỉ ở lại, sẽ không đi tìm hắn, chỉ cần hắn khỏe mạnh là ta có thể yên lòng rời đi.” Kinh Mặc giải thích, nàng đã thay đổi quyết định hết lần này tới lần khác vì Hứa Kế Thành, nàng thật sự không thể tỏ ra hùng hồn khi nói lời cam đoan với Lăng Thiên.

“Ngươi vui là được.” Tuy nói vậy nhưng Lăng Thiên rất không vui, vì nàng thay đổi quyết định khiến kế hoạch của hắn cũng gặp trở ngại, rõ ràng hắn còn định ngao du thiên hạ để vun đắp tình cảm, không chừng có thể mang Các chủ phu nhân về nữa, nhưng kế hoạch luôn luôn không bằng thay đổi...

Lăng Thiên rất dung túng Kinh Mặc, nàng muốn ở lại thì thu xếp cho nàng ở lại, còn đi khắp nơi nghe ngóng tin tức của Thành vương phủ, nhưng mãi vẫn không có tin nào liên quan đến bệnh tình của Hứa Kế Thành, việc này khiến Kinh Mặc rất sốt ruột, mà tin tức nàng gửi cho An Nhiên vẫn chưa được hồi âm, không biết khi nào hắn mới có thể tới.

Có thể nói mấy ngày nay trong Thành Vương phủ giăng kín mây đen, Hứa Kế Thành từ chối giao dịch với An Nhiên, độc trong cơ thể tạm thời chưa được giải nên hầu hết thời gian hắn đều nằm bất tỉnh trêи giường, hắn dùng toàn bộ thời gian tỉnh táo ít ỏi để hỏi thăm tin tức về Kinh Mặc và tiến trình tìm kiếm.

Ngày qua ngày, nỗi tuyệt vọng trong lòng hắn càng lúc càng nặng nề. Người của hắn lục tung Cảnh Thành hết lần này tới lần khác vẫn không tìm ra tung tích của Kinh Mặc, hắn không ngờ Kinh Mặc đã thật sự rời khỏi Cảnh Thành.

“Vương gia, chúng ta có cần đi tìm ở những nơi khác không? Có thể Vương phi đã thật sự rời khỏi Cảnh Thành.” Đây là lần thứ tư Dạ Tam nói câu này, khác với những lần trước, lần này Hứa Kế Thành ngầm cho phép.

Dạ Tam nhận lệnh rời đi, Hứa Kế Thành ngồi trêи giường nhìn những món đồ trang trí quen thuộc trong phòng, cảm xúc chực trào dâng, nước mắt không kìm được rơi xuống.

Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng nàng sẽ không cần mình nữa.

Nếu biết trước như thế thì lúc lấy nàng, hắn nhất định sẽ đối xử tử tế với nàng, cho nàng sự sủng ái lớn lao nhất, cho nàng dũng khí muốn làm gì trong phủ thì làm, thế nhưng rốt cuộc khi đó hắn đã làm gì...

Hứa Kế Thành nghĩ lại thôi đã cảm thấy tim mình đau nhói.

Vì hắn quá chắc chắn mình và nàng sẽ có một tương lai tốt đẹp nên đã lãng phí quá nhiều thời gian, nhưng không ngờ ngay cả những tháng ngày nhốn nháo ấy cũng là ơn mà trời xanh ban cho, đợi đến khi hắn nghĩ kỹ sẽ ở bên nàng thì đã không còn cơ hội.

Hóa ra đây gọi là tình thâm duyên nhạt.

“Dạ Nhị, đi dán bố cáo muôn dân, nói Hứa Kế Thành ta khốn nạn, không đối xử tử tế với vương phi, xin Vương phi hãy vì tình cảm sâu đậm với bản vương mà tha thứ cho ta, trở về với ta, ta ở Thành Vương phủ đợi nàng ấy.” Hứa Kế Thành nói gằn từng tiếng, Dạ Nhị kinh ngạc nhìn Hứa Kế Thành, mất một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Hắn ta không ngờ ở trước mặt Kinh Mặc công chúa, gia nhà họ đã có thể tỏ ra hèn mọn như vậy.

Nếu không phải tình yêu, ai lại sẵn sàng hạ thấp mình như hạt bụi, có lẽ họ hèn mọn như thế, vì tình yêu, trong lòng có thể nở rộ đóa hoa lộng lẫy nhất.

“Vương gia, việc này...” Dạ Nhị rất lo lắng, một khi dán bố cáo muôn dân như thế, sợ rằng vương gia sẽ mang tiếng là nam nhân cặn bã, việc này...

“Thanh danh của người rất quan trọng, dù sao người cũng có hoài bão lớn.” Cuối cùng Dạ Nhị vẫn nói ra lời này.

Nhưng Hứa Kế Thành lại không nói lời nào. Trong lòng hắn, giữa Kinh Mặc và thanh danh của hắn, thứ thanh danh hư ảo này không đáng một đồng.

Đương nhiên không ai dám phản bác lại những việc Hứa Kế Thành đã quyết định, vậy nên sáng hôm sau, khắp Tử Húc Quốc đều đang bàn tán về bố cáo muôn dân của Thành Vương, nhưng so với sự kỳ vọng trong lời bố cáo, dân chúng càng quan tâm rốt cuộc vương gia đã làm chuyện gì kinh khủng chọc giận Vương phi hơn...

Khi mọi người đang bàn tán sôi nổi, nhân vật chính trong bố cáo này cũng đã lấy được tờ bố cáo.

“Thế nào, có phải rất xúc động không? Có cảm động phát khóc không?” Lăng Thiên vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của Kinh Mặc, nhưng Kinh Mặc chỉ im lặng ngồi đó như không cảm động bật khóc, vội vã trở về Thành Vương phủ như trong lời đồn.

“Thật sự không có phản ứng nào sao? Ngươi có cảm nhận gì cứ nói với ta, ta sẽ không tức giận. Nếu ngươi muốn về, ta sẽ đưa ngươi về.”

Chương trước Danh sách Chương tiếp
Báo lỗi chương Đánh giá Bình luận