Phông chữ
Nhỏ
Trung bình
Lớn
Tắt đèn
Chương trước Danh sách Chương tiếp



Hô hấp cậu có chút dồn dập, cậu vẫn có ấn tượng.

Là cậu chủ động hôn Mục Tĩnh Viễn, là thân hình trần trụi của cậu nhào vào trong lòng ngực Mục Tĩnh Viễn, là cậu chủ động cởi quần áo Mục Tĩnh Viễn.

Lúc anh mất khống chế muốn cậu, cậu còn chủ động đem cả cánh tay cùng đùi quấn lên người anh!
Cho nên, tình huống hiện tại là, ngay sau khi Mục Tĩnh Viễn cùng chị hai tuyên bố kết hôn, cậu cùng anh rể mình lăn đến trên một cái giường, còn là cậu chủ động câu dẫn.
Tại sao lại như vậy? Vì cái gì lại không phải mơ? Bạch Nhất Hàm, đời trước mày đã phá hỏng hôn sự của Mục Tĩnh Viễn cùng chị mày.

Thật vất vả mới có cơ hội thứ hai, vậy mà lại phạm một sai lầm khác còn hơn thế nữa!


Tại sao lại như vậy?! Chẳng lẽ mày lại hạ tiện như vậy sao? Cơ khát như vậy sao? Thế nhưng lại làm ra loại sự tình này! Mày muốn như thế nào đi đối mặt chị hai, làm sao đối mặt với cha mẹ? Làm sao đi đối mặt với…… Mục Tĩnh Viễn mà có lẽ liền một giây nữa thôi sẽ tỉnh lại?
Khi anh tỉnh lại, phát hiện bản thân cùng cậu em vợ tương lai đã xảy ra quan hệ, thì sẽ phẫn nộ cùng ghê tởm thế nào? Anh sẽ dùng cái dạng ánh mắt gì mà nhìn mày?
Ngẫm lại phản ứng đời trước của anh khi mày thổ lộ mà xem!
Quả nhiên, mày tồn tại chính là ác mộng của người thân.

Mày là người không nên tồn tại nhất trên thế giới này!
A!!!!!!!!!!! Mày vì cái gì không biến mất đi? Mày đã chết, vì cái gì còn phải quay về?
Vì cái gì còn muốn phá hoại tình cảm của chị hai cùng Mục Tĩnh Viễn? Mày dơ bẩn như vậy lại còn ngu xuẩn nên xuống địa ngục mới phải! Mang theo cái thân thể ghê tởm này mà cùng nhau xuống địa ngục! Mày vì cái gì còn sống? Vì sao không chết đi!
Bạch Nhất Hàm trừng lớn hai mắt, ngực kịch liệt phập phồng, âm thanh trong đầu rối loạn ồn ào, thật giống như có rất nhiều người cùng điên cuồng hét vào lỗ tai cậu.

Sắc mặt cậu tái nhợt, cả người mồ hôi lạnh lan rộng, mở to đôi mắt xám xịt, đôi môi run rẩy, đi theo âm thanh trong đầu mà nghĩ đến: Đúng vậy, sự tồn tại của mình chính là tai nạn của người nhà, mình không nên tồn tại, mình hẳn nên đi tìm chết, chỉ cần không có mình rồi, mọi thứ đều sẽ tốt……
Cậu run rẩy xuống tay xốc lên chăn ngồi dậy, đau đớn nơi hạ thân cùng bên hông làm cậu nháy mắt lại toát ra mồ hôi lạnh.

Cậu lại giống như không cảm giác được gì, lung lay đứng lên, từng bước đi đến trước tủ quần áo, cầm cái áo ngủ thật dài mặc lên trên người.

Cậu không thể để thân mình trần trụi, quá khó coi, quá ghê tởm, muốn che chắn thật tốt.
Cẩn thận buột lại đai lưng, cậu đi vào phòng tắm.


Bên trong đã được Mục Tĩnh Viễn dọn dẹp qua, hoàn toàn nhìn không ra tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

Bạch Nhất Hàm đờ đẫn đảo qua rửa mặt trên chậu rửa, không tìm được thứ mình muốn, lại đi ra.

Giống như du hồn ở trong phòng lung lay đi một vòng, rốt cuộc cũng thấy được thứ cần thiết.
Cậu thẳng tắp đi đến bên cạnh bàn, duỗi tay cầm lấy một cái vỏ chai rượu, dùng sức hướng trên bàn đập xuống.


Một tiếng Leng keng giòn vang, bình rượu được chế tác tinh mỹ đã chia năm xẻ bảy.

Cậu nhặt lên một mảnh vỡ trông lớn nhất, không chút do dự đặt trên động mạch cổ mà vạch
Tối qua tinh thần Mục Tĩnh Viễn vẫn luôn trong trạng thái phấn khởi, lại “Vất vả” như vậy một phen.


Thời điểm sáng sớm thật sự nhịn không được lại động tay hai phát, lại cùng Bạch Tuyết Tình thảo luận kế hoạch tương lai một hồi.

Sau khi trở lại phòng rốt cuộc cũng cảm thấy buồn ngủ, ôm tiểu gia hỏa yêu dấu của mình, lòng tràn đầy ngọt ngào mà chìm vào giấc ngủ.
Có thể do thể xác và tinh thần thoải mái, một giấc này ngủ đến cực trầm, ngay cả động tác tiểu gia hỏa anh tỉnh lại rồi xuống giường cũng không có thể đánh thức được, thẳng đến khi bị một tiếng giòn vang làm bừng tỉnh.
Anh vừa mở mắt ra, chuyện đầu tiên chính là nhìn xem tiểu gia hỏa của mình, sợ cậu bị tiếng động bất thình lình dọa nhảy dựng.

Nhưng mà trên giường chỉ có mỗi anh, anh vừa ngẩng đầu lên xem, tức khắc cả tim và mật đều nứt!.



Chương trước Danh sách Chương tiếp
Báo lỗi chương Đánh giá Bình luận