Phông chữ
Nhỏ
Trung bình
Lớn
Tắt đèn
Chương trước Danh sách Chương tiếp

Type: Xuân Lý

Liêu Sơ Thu về thành phố A để xử lý một số vấn đề liên quan đến tài sản, liền đặc biệt mời Ninh Nhiễm Thanh - hiện giờ đã có chứng chỉ hành nghề luật sư tới giúp mình. Trong tiệm cà phê, Ninh Nhiễm Thanh chống cằm cảm khái về sự thay đổi của Liêu Sơ Thu: “Đẹp lên rồi đẹp lên rồi.”

Liêu Sơ Thu: “Nói lung tung gì thế?”

“Chúc mừng chị, bao giờ chị làm lễ cưới em nhất định phải tới uống rượu mừng.”

“Nhất định nhất định rồi.” Liêu Sơ Thu cười, “Em thì sao, dạo này đang bận chuyện gì?”

Ninh Nhiễm Thanh thở dài, “Ở Dịch Hòa, ra tòa tranh tụng thì đã có mấy người luật sư Tần, luật sư Giang, giờ em muốn tìm một việc gì đấy thật thoải mái nhàn nhã, có nhà xuất bản mong Dịch Hòa ra một cuốn sách, viết về các vụ án chẳng hạn.”


“Chuyển sang làm tác giả rồi à?”

Ninh Nhiễm Thanh không hề khiêm tốn, “Đúng vậy, đúng vậy.”

Thực ra trước khi Liêu Sơ Thu quyết định tái hôn, cô ta thực sự rất phiền não, cô ta không biết Trần Sênh thích mình ở điểm gì, kết quả là Trần Sênh cho cô ta cả tận mười lý do. “Thứ nhất tôi cho rằng em là một người phụ nữ dịu dàng, thứ hai tôi rất thích em, tôi từng xem hiện trường tòa án thẩm vấn của em, tôi rất khâm phục sự bình thản và trấn tĩnh của em khi ấy, thứ ba tôi cảm thấy con người em phù hợp với mọi yêu cầu của tôi về phái nữ…”

Liêu Sơ Thu phát bực, bỗng đập vào cửa, nghiêm nghị nói: “Dịu dàng, tốt thôi, thế này còn dịu dàng nữa không?”

Trần Sênh vẫn khăng khăng gật đầu, “Em có thế nào tôi cũng thích hết.”

Liêu Sơ Thu hít sau một hơi rồi ngồi xuống sofa, bắt đầu phân tích cho Trần Sênh: “Chúng ta thực sự không hợp nhau, thứ nhất tôi không có ý định tái hôn, hơn nữa anh còn có một cậu con trai, cậu bé sắp thi đại học đúng không, chuyện của chúng ta sẽ làm ảnh hưởng đến cậu bé.”

Mắt Trần Sênh sáng lên: “Hóa ra là em lo chuyện này.”

Ngày hôm sau, cậu con trai Trần Văn Hạo của Trung đội trưởng thành phố C tới gặp Liêu Sơ Thu, tha thiết cầu xin: “Dì Liêu, dì đồng ý lấy cha con đi, hôm nào ở nhà cha con cũng thở ra thán vào, thực sự làm ảnh hưởng đến việc ôn thi của con, con xin dì, dì đồng ý lấy cha con được không: Cha con đã độc thân gần mười năm rồi, có sung sướng gì đâu cơ chứ? Bà ngoại con cũng giới thiệu cho cha con mấy người rồi, cha con chẳng thèm ngó tới, cha con chỉ chờ dì thôi, con xin dì…”

Liêu Sơ Thu: “…”



Nhiều khi không thể không công nhận, vị Đội trưởng Trần Sênh này cực kỳ am hiểu chiến lược tâm lý, con trai sắp thi đại học, anh ta lại bận rộn, sau nhiều lần nhờ cậy Liêu Sơ Thu, cuối cùng Liêu Sơ Thu cũng không thể từ chối được, đành tới nhà Trần Sênh nấu cơm cho con trai anh ta.

Con người ta đều không thể từ chối được tình cảm chân thành, nhất là phụ nữ. Nhờ sự theo đuổi nhiệt tình và mấy lần thổ lộ của Trần Sênh, cuối cùng Liêu Sơ Thu cũng gật đầu đồng ý.

Có điều cô ấy cũng có yêu cầu, hôn lễ nhất định phải tổ chức sau khi Trần Văn Hạo thi đại học xong.

Với Trần Sênh mà nói, anh ta ở bên Liêu Sơ Thu càng lâu càng phát hiện ra nhiều điểm tốt của cô ấy, nói một câu hơi bạc thì chính là, anh ta còn phải cảm ơn Hà Lập Đông đã tặng cho anh ta một cơ hội tuyệt vời.

Khi xử lý tài sản cổ phần công tay, Liêu Sở Thu nhất định phải gặp Hà Lập Đông, hai người là vợ chồng đã nhiều năm, nhưng Liêu Sơ Thu thực sự không ngờ mình lại có thể thoải mái đối mặt với Hà Lập Đông như vậy.

Tại phòng làm việc của Hà Lập Đông, Ninh Nhiễm Thanh ngồi ngoài phòng nghi ngờ Liêu Sơ Thu, còn Liêu Sơ Thu ngồi đối diện với Hà Lập Đông.

“Nghe nói em sắp kết hôn?”

Liêu Sơ Thu gật đầu: “Vâng, định tổ chức vào tháng chín năm nay.”

“Nhanh vậy à?” Hà Lập Đông phát hiện bản thân thất lễ, buông bút máy trong tay xuống, “Chúc mừng.”

“Cảm ơn.” Liêu Sơ Thu thoáng nhìn đồng hồ trên cổ tay, “Hôm nay tôi phải về thành phố C, vội quá.”

“Ừm.” Hà Lập Đông bối rối đứng dậy, “Để anh đưa em đi.”

“Không cần, tôi tới đây cùng luật sư Ninh, giờ đi nhờ xe cô ấy cũng được.”

Hà Lập Đông gật đầu, sau khi Liêu Sơ Thu rời đi, anh ta mở ngăn kéo trong phòng làm việc, ở đó có một chiếc đồng hồ Longines (1) của nam màu trắng bạc, Liêu Sơ Thu và anh ta đều có một chiếc, đây là món quà kỷ niệm ba năm ngày cưới của họ.

(1) Một hãng đồng hồ nổi tiếng của Thụy Sĩ ra đời từ năm 1832.

(2)

Hôm nay tâm trạng của Ninh Nhiễm Thanh khá tốt, cô vừa lái xe vừa phát biểu cao kiến của bản thân. “Đàn ông giống như đồng hồ trên tay phụ nữ, dù nó có quý giá đến đâu thì cũng có thể bị tháo xuống, thay thế bởi cái mới, vì nó chỉ là đồng hồ mà thôi.”

Liêu Sơ Thu cười: “Thế em có muốn thay chiếc đồng hồ ‘luật sư Tần’ không?”

Ninh Nhiễm Thanh thở dài: “Chiếc đồng hồ Tần Hữu sinh ấy hả, mấy năm rồi mà vẫn như mới mua, màu sắc như mới, báo giờ chuẩn xác, em muốn đổi cũng chẳng tìm được lý do.”

Khi công chúa nhỏ nhà Ninh Nhiễm Thanh ra đời, Ninh Nhiễm Thanh cũng nhận được tin từ phía Tôi Niệm, Phó Cảnh Nhiên đã tỉnh lại.

Năm sau, khi Ninh Nhiễm Thanh và Tần Hữu Sinh dẫn con gái tới San Francisco thăm người thân, cũng gặp được Tô Niệm.

Tô Niệm đã tiếp nhận công ty của cha, công việc cho cô ấy sự tự tin khiến con người cô ấy tràn đầy sức hút, sự tao nhã khi trò chuyện dường như có thể khiến đàn ông trên thế gian này phải khuất phục.

“Nhiễm Thanh, cô vẫn khéo nói chuyện như xưa.” Tô Niệm lên tiếng, tỏ vẻ không hề tin lời tán dương của cô.

“Cô nhất định phải tin tôi.” Ninh Nhiễm Thanh nghiêm túc nói: “Tôi thì ngược lại, phụ nữ đã sinh con đúng là quá khổ mà.”

Tô Niệm nở nụ cười, ngắm Ninh Nhiễm Thanh: “Sao thế được, cô vẫn xinh đẹp như trước thôi.”

“Nhưng cô đâu biết ngày nào tôi cũng bị con nhóc kia hành lên hành xuống.” Ninh Nhiễm Thanh than thở với Tô Niệm.

Tô Niệm vẫn mỉm cười.

“À phải rồi, cô và chàng trai mặc áo da nọ… Có tiếp tục không?” Ninh Nhiễm Thanh vẫn nhớ chàng kỵ sĩ đã giúp Tôi Niệm đập vòng ngọc.

Tô Niêm lắc đầu, “Anh ấy đã tìm được cô gái thuộc về mình.”

Ninh Nhiễm Thanh tiếc nuối, “Sorry.”

Tô Niệm thở dài, “Tôi sống rất ổn, Nhiễm Thanh cô không cần lo cho tôi đâu, từ khi tâm tính bình thản tôi luôn sống rất tự tại, hiện tại với tôi tình yêu cũng không quá quan trọng.”

Ninh Nhiễm Thanh tin tưởng Tô Niệm, cô ấy đúng là người phụ nữ phóng khoáng nhất mà Ninh Nhiễm Thanh từng gặp, sang năm cô ấy muốn lên máy bay tới Thụy Sỹ trượt tuyết, hiện giờ Tô Niệm quả thực là một người cuồng du lịch, hàng năm đều luôn sắp xếp cho mình một kỳ nghỉ cố định để cảm thụ niềm vui nghỉ phép.

Tô Niệm nói phụ nữ thường có một bệnh chung, đó là trái tim quá mẫn cảm với tình yêu nên tầm mắt cũng bị ảnh hưởng, bởi vậy phải khiễn trái tim của mình trở nên kiên cường, núi rừng no nước mới là cái đẹp vĩnh hằng bất biến trên thế gian này.

ở một nơi khác, Tần Hữu Sinh cũng gặp Phó Cảnh Nhiên trong biệt thự trên núi ở San Francisco, dù cha đang tiếp khahcs nhưng Tiểu Tiểu Ninh vẫn chạy đến phá rối, Phó Cảnh Nhiên bèn đùa: “Tôi đã mơ một giấc mộng dài, trong mộng tôi và Tô Niệm cngx sinh một cô con gái vô cùng đáng yêu, giờ ngẫm lại đó đúng là một giấc mộng hạnh phúc.”

Tần Hữu Sinh cười: “Nghe ý của Phó tiên sinh thì hình như anh còn chưa muốn tỉnh.”

Phó Cảnh Nhiên tự giễu: “Nếu tôi nói phải, liệu luật sư Tần có cười tôi không?”

Nghe Phó Cảnh Nhiên nói vậy, Tiểu Tiểu Ninh hiểu được chăng hay chớ, cơ thể mềm mại đu trên đùi Tần Hữu Sinh, hỏi cha: “Cha ơi, chú ấy ngủ bao lâu ạ.”

Phó Cảnh Nhiên trả lời: “Rất lâu.”

Tiểu Tiểu Ninh chớp mắt: “Có đến hai ngày không ạ?”

Tần Hữu Sinh bế con gái lên, xoa đầu cô bé rồi nói với Phó Cảnh Nhiên, “Thực ra Phó tiên sinh nên học tập Tô tiểu thư, đừng mãi cố chấp với quá khứ như vậy.”

Phó Cảnh Nhiên mỉm cười: “Anh nói đúng.”

Hạ Dạ lên vùng cao để dạy học, một vị khách du lịch chụp ảnh cô ấy rồi đăng lên mạng, làm cư dân mạng xôn xao một thời gian, Hạ Dạ được bầu là “Cô giáo vùng quê xinh đẹp nhất.”

Mấy năm trước ảnh của Hạ Dạ trên mạng bị người người chửi mắng, nhiều năm sau cư dân mạng đã quên mất Hạ Dạ ở hộp đêm, mà chỉ nhớ kỹ một cô giáo xinh đẹp.

Thành phố A vẫn không thể thiếu những lời đồn và scandal, hết chuyện này tới chuyện nọ hỗ loạn vô cùng, nhất là trong văn phòng luật sư Dịch Hòa, có lần một nữ luật sư bỗng nhắc tới một nhà hàng Nhật Bản nấu ăn cực ngon, Ninh Nhiễm Thanh và Vương Trân đều muốn ăn, bèn lái xe tới nhà hàng Nhật Bản tên là “Silently” này.

Quả nhiên đồ ăn ở đây ngon tuyệt, trước khi ra quầy lễ tân thanh toán, Ninh Nhiễm Thanh còn định mua một suất sushi về cho Tần Hữu Sinh và Tiểu Tiểu Ninh, khi hỏi nhân viên thu ngân món gì ngon thì vừa hay bà chủ đi ra.

Bà chủ nhà hàng là một phụ nữ trông rất dịu dàng, Ninh Nhiễm Thanh thấy cô ấy trông khá quen.

Bà chủ vui vẻ giới thiệu một món sushi, cũng hãnh diện khoe: “Canh chế biến món sushi này là do con trai tôi phát minh ra đấy, ai cũng khen ngon.”

Nụ cười trên mặt cô ấy quá rực rỡ, Ninh Nhiễm Thanh cũng thấy vui lây: “Con trai chị giỏi quá đi mất, vậy thì cho hai suất sushi tình yêu nhé.”

Cuối tuần sau, vì một vụ án nên Ninh Nhiễm Thanh phải tới sở cảnh sát, gặp được bả chủ của nhà hàng, khi cô ấy rời đi, cô hỏi thăm một nhân viên ở đây thì biết được cô ấy chính là Đỗ Tuyết Vinh.

Vì liên quan đến nghiệp vụ nên Tần Hữu Sinh phải gặp Đỗ Nhiên Niên, thực ra Ninh Nhiễm Thanh không thể hiểu nổi tại sao Tần Hữu Sinh lại giúp một người từng hãm hại mình, nhưng Tần Hữu Sinh lại nói: “Trong giới này không có kẻ thù vĩnh viễn, bạn bè vĩnh viễn, chỉ có quan hệ giữa người ủy thác và người được ủy thác là không bao giờ thay đổi.”

Ninh Bối Bối quen bạn trai mới, là một bác sĩ trẻ tuổi giỏi giang, anh ta cắt một đoạn ruột thừa giúp Ninh Bối Bối, thế là Ninh Bối Bối liền yêu anh ta.

Lúc Ninh Nhiễm Thanh và Tần HỮu Sinh cùng về nhà chị gái ăn cơm, Ninh Bối Bối dang nắm tay bạn trai nói về chuyện tình yêu của hai người, mà chàng trai tên Trình Thiệu này luôn chỉnh lại lời của Ninh Bối Bối: “Thế… không phải em theo đuổi anh trước à?”

“Làm gì có chuyện đó, không phải ngày nào anh cũng tới phòng bệnh của em kiểm tra sao?”

“Anh là bác sĩ, đấy là trách nhiệm của anh.”

“Ờ, thế mà em cứ tưởng anh thích em cơ.”

“…”

Ninh Nhiêm Thanh tựa trên vai Tần Hữu Sinh ôm bụng cười đến chảy nước mắt, Tiểu Tiểu Ninh bên cạnh co đang nằm bồ trên sofa chơi “Nói chuyện với mèo Tôm”, thấy người lớn đều cười thì cũng cười theo: “Ha ha ha, buồn cười quá…”

Trong bếp có hai đứa bé, Trương Tiểu Trì và Đồng Đồng, gần tới lúc ăn cơm hai đứa đang bày bát đũa.

Ninh Nhiễm Thanh thường xuyên dẫn Đồng Đồng tới nhà chị gái ăn cơm, có quãng thời gian cô bé bị trầm cảm, vì Hứa Trừng nên Ninh Nhiễm Thanh rất quan tâm tới Đồng Đồng, bao giờ có hoạt động gia đình cũng bảo Cố Đông Minh dẫn Đồng Đồng tới.

Sau hơn một năm, cuối cùng Đồng Đồng cũng thoát khỏi ám ảnh tâm lý từ chuyện Hứa Trừng, song tính cách vẫn không được hoạt bát như trước đây, thực ra cô bé cười trông rất đáng yêu, nhưng bao giờ cũng phải đùa rất lâu cô bé mới chịu mỉm cười.

Cuộc sống an ổn thời gian trôi qua rất mau, Tiểu Tiểu Ninh đã chuẩn bị đi học lớp mầm, Đồng Đồng lên tiểu học, cậu nhóc Tiểu Trì sắp tốt nghiệp tiểu học, cu cậu rất ra dáng anh cả, lúc rãnh rỗi thường chơi với Tiểu Tiểu Ninh và dạy Đồng Đồng học bài.


Sau bữa cơm chuông cửa vang lên, Trương Tiểu Trì ra mở cửa, nhìn thấy người đứng bên ngoài thì uể oải chào: “Chú Cố.”

Cố Đông Minh tới để đón Đồng Đồng, mấy năm qua Cố Đông Minh cũng thay rất nhiều, cái chính là không còn đáng ghét như ngày xưa nữa.

Cố Đông Minh đi vào, Ninh Tuân Tuân rót cho anh ta một tách trà, Cố Đông Minh vội đưa tay nhận lấy: “Cảm ơn.”

Khả năng quan sát của Ninh Nhiễm Thanh cực tốt, luôn thấy có gì đó không ổn cho tới khi Trương Trì len lét cho cô biết: “Chú ấy đang theo đuổi mẹ cháu…”

“Hả?”

Trương Tiểu Trì đã có nỗi muộn phiền của tuổi mới lớn, thở vắn than dài.

Ninh Nhiễm Thanh xoa đầu cậu nhóc: “Trẻ con chỉ cần chăm chỉ học hành thôi, OK?”

“Cháu đã tốt nghiệp tiểu học rồi.”

“Ồ, tốt nghiệp tiểu học rồi à? Lớn quá cơ!” Ninh Nhiễm Thanh cảm khái đầy khoa trương.

Tâm trạng của các tiểu thiếu niên đều phập phà phập phồng như thế đấy, cu cậu không thèm để ý đến Ninh Nhiễm Thanh nữa.

Gần đến Tết cả nhà xuất phát về thành phố Thanh, Đồng Đồng cũng muốn đi cùng Ninh Tuân Tuân, Ninh tuân Tuân thực sự khó xử, đành bảo Ninh Nhiễm Thanh đưa Đồng Đồng về chỗ Cố Đông Minh.

Ninh Nhiễm Thanh đành đưa Đồng Đồng về nhà họ Cố, Cố Đông Minh rất khách khí: “Đã làm phiền mọi người.”

Nhưng đến ngày hôm sau, tại ga tàu hỏa, Cố Đông Minh đã dẫn Đồng Đồng tới phòng chờ từ sớm.

Trong toa tàu hạng thương gia, có Ninh Tuân Tuân và Trương Tiểu Trì, ba người nhà Ninh Nhiễm Thanh và Tần Hữu Sinh, Ninh Bối Bối và bạn trai cô nàng, cùng với Cố Đông Minh và Đồng Đồng.

Đúng là chẳng mấy khi đông vui thế này.

Ông Ninh Uy Phong và bà Hồng Tú Mỹ đều tới ga tàu hỏa phía nam thành phố Thanh để tiếp đón, để cho hai người lái xe trong công ty lái hai chiếc xe tới đây đón, sau đó cả gia đình cùng kéo quân về nhà.

Đương nhiên Cố Đông Minh và Đồng Đồng không lên xe, Cố Đông Minh đưa Đồng Đồng đi thăm Hứa Trừng, khi ra khỏi nghĩa trang, Cố Đông Minh hỏi Đồng Đồng: “Đồng Đồng, con có thích dì Tuần Tuần không?”

“Thích ạ.”

“Thích dì ấy trở thành mẹ của con không?”

“Thích ạ.” Đồng Đồng nằm trên vai Cố Đông Minh, gật gật đầu.

“Thế con nghĩ dì Tuần Tuần có thích cha không?”

“Thích ạ.”

Cố Đông Minh thực sự rất tin tưởng con gái, vui vẻ cười, thời tiết thành phố Thanh còn lạnh hơn thành phố A, nói chuyện cũng thở ra khói trắng: “Vậy chúng ta không về nữa, mà đi gặp họ được không?”

Đồng Đồng gật đầu: “Được ạ!”

Đầu năm ăn một bát mì trường thọ, Ninh Nhiễm Thanh hỏi Ninh Tuân Tuân: “Chị ơi, chị nghĩ sao về Cố Đông Minh?”

Ninh Tuân Tuân cười: “Sếp đó, nghĩ cái gì được chứ.”

“Em thấy chị rất tốt với Đồng Đồng.”

“Đồng Đồng rất đáng thương.” Ninh Tuân Tuân nói.

Cuối cùng Ninh Nhiễm Thanh đành nói thẳng: “Tiểu Trì nói Cố Đông Minh đang theo đuổi chị.”

Ninh Tuân Tuân ngây người: “Thanh Thanh, em đường nghe Tiểu Trì nói lung tung, làm gì có chuyện đó.”

“Thế nên chị không thích anh ta à?”

Ninh Tuân Tuân cũng phát sầu: “Tự dưng chị thích anh ta làm gì?”

Khi Cố Đông Minh dẫn Đồng Đồng tới chơi thì cả nhà họ Ninh đang định chụp ảnh gia đình, Trương Tiểu Trì lập tức đưa máy ảnh trong tay cho Cố Đông Minh: “Cố tiên sinh, chụp giúp nhà cháu một kiểu nhé.”

Cố Đông Minh cầm máy ảnh, nhìn cả gia đình cười rực rỡ trước mặt, chỉnh sáng hồi lâu mà vẫn chưa chụp, cho tới khi có một hàng xóm trẻ tuổi đi ngang qua biệt thự, Cố Đông Minh bèn vẫy tay với anh ta nhờ giúp, sau đó đưa máy ảnh cho anh ta: “Giúp chúng tôi chụp một bức ảnh gia đình.”

“Không thành vấn đề.” Người nọ vui vẻ đồng ý.

Cố Đông Minh mặt dày bế Đồng Đồng đứng cạnh Ninh Tuân Tuân, người nhà họ Ninh đều quay sang nhìn anh ta với vẻ hoang mang, còn thanh niên chụp ảnh ở đối diện thì “tách tách” đến mấy lần, hô lên: “Nhìn tôi đây này, cùng nói theo tôi nào, a a!”

Ninh Nhiễm Thanh: a a cái đầu anh ấy!
Chương trước Danh sách Chương tiếp
Báo lỗi chương Đánh giá Bình luận