Phông chữ
Nhỏ
Trung bình
Lớn
Tắt đèn
Chương trước Danh sách Chương tiếp

Bầr nmôih nmí ẩl lốs wza vqùl vòz imà oổ iáv vốf văl r ál, vmảih maặs só qắi xà smrộv smạe ihzih }rz; iếr imìi nỹ sòi vmể vmấe lộv oứz vqẻ ozih iằl vqaih hós.

Xrih }rzim xô sùih eêi vĩim.

Tqêi ihườf Vệ Tzl só lộv vấl smăi wôih sár wẩi, vqầi imà wằih df lăih waih qz vừih lảih, imữih vmzim vmék `ộ qz ihaàf, lzih oếi sảl hfás qằih `rôi só vmể tụk oổ wấv sứ `ús iàa.Edit: Việt Quất

Beta: Hoàng Lan

Sáng sớm hôm sau, ông cụ Trần dùng bữa sáng trong sân dưới gốc cây nho, bữa sáng màu trắng mộc mạc thanh đạm, bánh bao trắng chấm đĩa dưa muối nhỏ, kết hợp với một chén cháo rau là khẩu vị quanh năm của ông.

Trần Hoài Kiêu nắm chặt tay Bạch Nhân ngượng ngùng, đi tới bên cạnh ông cụ Trần, còn chưa mở miệng thì ông cụ hỏi ngược lại trước: "Về lúc nào?"


"Tối hôm qua."

"Lái xe cả đêm à?"

"Dạ."

"Cháu xong chuyện rồi à?"

Trần Hoài Kiêu thoáng dừng lại, nói đúng sự thật: "Vẫn chưa."

Vừa dứt lời, ông cụ nặng nề gác đũa lại, hừ lạnh một tiếng.

Bạch Nhân hiểu, kỳ vọng của ông cụ đối với Trần Hoài Kiêu cách xa hơn nhiều so với các anh em họ khác, nghe anh nói như vậy nên đương nhiên mất hứng.

Ông cụ vẫn cho là Trần Hoài Kiều không có lòng với con nhóc này, đây chính là một trong những phương diện ông cụ cân nhắc đồng ý với mối hôn sự này.

Không có tình cảm thì mới không mất chừng mực.

Hôn nhân vốn là hỗ trợ lẫn nhau, Trần Hoài Kiêu cưới một cô vợ hiền huệ đảm đang, so với việc anh cưới một người phụ nữ mà mình thích còn tốt hơn nhiều.

Bây giờ nhìn lại, là ông ta nhìn lầm rồi.

"Thằng ba à, ông cứ tưởng là cháu không thích con nhóc này."

Vừa dứt lời, tay Bạch Nhân rụt lại một cái, nhưng Trần Hoài Kiêu lại nắm tay cô chặt hơn nữa: "A Nhân là vợ của cháu, cô ấy chống đối ông nội, lý ra cháu cũng nên trở về, thay mặt cô ấy nói lời xin lỗi ông."

Ông cụ Trần lạnh lùng nói: "Ông thấy không phải cháu thay mặt nó xin lỗi ông mà là cháu sợ lão già này bắt nạt nó nên mới gấp gáp chạy tới che chở."

"Ông nội, A Nhân biết lỗi rồi."

Bạch Nhân là người ông cụ Trần nhìn lớn lên, cô gái đứng sau lưng anh, mặt lộ vẻ khó chịu, hoàn toàn không hề có ý biết sai.

Ông cụ xụ mặt, lạnh lùng nói: "Nhóc Bạch, nếu đã gả vào nhà họ Trần, không thể giống như khi vẫn ở quê được, cháu phải biết chừng mực. Có mấy lời thằng ba không dạy cháu, vậy ông sẽ dạy cháu. Cháu là con dâu của nhà họ Trần, lợi ích của cháu vĩnh viễn có liên hệ với lợi ích của nhà họ Trần, tất cả đều phải lấy gia tộc làm trọng. Trước khi nói bất cứ lời nào, làm bất cứ chuyện nào, cần phải cân nhắc trước, có nên hay không, có thể hay không, không được tự ý làm ẩu."

Bạch Nhân khó chịu không nói, Trần Hoài Kiêu cung kính nói: "Cô ấy biết rồi ạ."

"Cháu là con sâu lên tiếng đáp lại của nó sao, miệng tự nó có, tối hôm qua mồm miệng lanh lợi như vậy, sao bây giờ lại thành câm rồi?"

Trần Hoài Kiêu kéo kéo tay Bạch Nhân.

Trên mặt Bạch Nhân có mấy phần không cam lòng nhưng nhìn sắc mặt tiều tụy do một đêm không ngủ củaTrần Hoài Kiêu, cô vẫn nói: "Ông nội, cháu biết sai rồi, cháu không nên chống đối ông."

Biểu cảm trên mặt ông cụ Trần hơi dịu đi, nói với Trần Hoài Kiều: "Ông nói nhóc Bạch đã ký với Truyền thông Xán Tinh của cháu à?"

"Đúng vậy, ông nội."

"Tạm thời cho nó ít công việc, nhất là quay phim, hai ba ngày không có ở nhà, còn ra thể thống gì nữa." Ông cụ Trần nghiêm túc nói: "Các cháu cũng đã kết hôn một thời gian rồi nên chuẩn bị đến chuyện con cái. Nó bận bịu thành như vậy, không biết lúc nào mới có thể có tin vui."

Ông cụ vừa nói xong, mặt Bạch Nhân hơi biến sắc.

Trần Hoài Kiêu giữ cô, nói: "A Nhân vẫn còn trẻ, chuyện con cái tạm thời không vội, cháu hy vọng cô ấy có sự nghiệp riêng của mình."

"Sự nghiệp lớn nhất của nó là hỗ trợ cho cháu." Vẻ mặt ông cụ Trần lạnh lùng: "Nếu không tại sao ông lại đào tạo nó, tại sao cho cháu cưới nó chứ?"

"Ông nội, cháu cưới A Nhân là tự nguyện, cũng không phải là do ông yêu cầu. Cho dù không có gọi cuộc điện thoại kia của ông, cháu vẫn sẽ đi cướp dâu, cháu sẽ không để cô ấy lấy người khác."

Bạch Nhân kinh ngạc nhìn về phía Trần Hoài Kiêu, không biết lời nói này của anh xuất phát từ thật lòng hay là...

Nhưng rõ ràng ánh mắt anh... chân thật như vậy.

"Được rồi, đúng là ông đây không ngờ tới. Sớm biết cháu có ý vậy, dù sao cũng sẽ không có khả năng ông đưa nó tới bên cạnh cháu."

Bạch Nhân nghe được lời nói này của ông cụ Trần, trong lòng có cảm xúc khó tả.

Mặc dù cô chịu ơn từ nhỏ nhưng cũng không chịu nổi người ban ơn vật hóa cô như vậy... Giống như cô không phải là một con người mà chỉ là một món quà có thể tặng đi bất cứ lúc nào.

Mà tất cả giá trị của cô chính là phụ tá cho Trần Hoài Kiêu, hoặc là vì anh sinh con đẻ cái.

"Ông nội, có phải hôn nhân của Trần Hoài Kiêu phải là đám cưới thương nghiệp lạnh tanh, không hề có một chút tình cảm cả nhân nào đúng không?"

"Như vậy mới là cuộc hôn nhân vững chắc và lâu dài nhất, đối với gia tộc và sự nghiệp của nó đều có ích."

"Vậy suy nghĩ của anh ấy, cảm xúc của anh ấy, niềm vui và sự khổ sở của anh ấy, những thứ này không quan trọng sao?"

"Thành tựu mà nó có bây giờ, chẳng lẽ không phải là kiêu ngạo vì mình sao?"

"Tất cả những cố gắng đang làm hiện tại, người mẹ thân yêu nhất đã không thể thấy được, ông cảm thấy anh ấy sẽ kiêu ngạo vì mình sao!" Thời điểm Bạch Nhân nói những lời này, ánh mắt cũng đỏ lên.

Không phải cô nói chuyện vì Trần Hoài Kiêu mà chẳng qua cô chỉ nói cảm nhận lúc này của mình mà thôi.

Mặc kệ là cô báo thù rửa hận, hay là danh tiếng của cô vang xa, được thật nhiều người thích, kiếm được thật là nhiều tiền... mẹ cũng đâu còn thấy được.

Trần Kinh Dã đứng ở bên cửa hiên nghe vậy thì thật sự nơm nớp lo sợ, dùng sức xoa trán.

Bạch Nhân này chắc chắn là đang đụng vào bãi mìn, thế này đúng là bị anh ba cưng chiều tới hư rồi mà.

Nhưng bất ngờ là, Trần Hoài Kiêu không cản cô nữa.

Lời nói của Bạch Nhân chọc tới... nơi mẫn cảm, yếu ớt nhất trong lòng anh.

Ông cụ Trần giận không kiềm chế được, ném mạnh tách trà trong tay ra ngoài: "Trần Hoài Kiêu, ly hôn với nó đi! Loại phụ nữ như vậy không thể ở lại nhà họ Trần được!"

Trần Hoài Kiêu kéo Bạch Nhân ra đằng sau mình: "Ông nội, xin ông bớt giận."

"Thằng ba, cháu làm ông quá thất vọng, nếu như cháu làm việc theo cảm tính như thế, vậy thì toàn bộ tập đoàn nhà họ Trần, ông sẽ cho Trần Kinh Dã chứ sẽ không giao cho cháu nữa!"

Trần Kinh Dã bị dọa tới chân mềm nhũn ra: "Ông nội, chuyện này không thể được, cháu chỉ muốn ca hát..."

Ông cụ Trần lấy tách trà ném anh ta, anh ta vội vàng đưa tay đỡ lấy.

"Thằng ba, ông quá hiểu tính tình của nhóc Bạch, năm đó trong lòng, trong mắt nó tràn ngập cháu, mỗi tuần đều trông cháu tới suốt. Ông cứ nghĩ con gái như vậy thích cháu thì sau khi kết hôn có xảy ra chuyện thì nó cũng sẽ lấy cháu làm trọng, bây giờ nhìn lại đúng là ông nhìn nhầm rồi." Ông cụ Trần thoáng tức giận lại, nói: "Chọn quyền thừa kế hoặc chọn nó, hai chọn một."

Trần Hoài Kiêu kinh ngạc nhìn Bạch Nhân một cái, Bạch Nhân rũ mắt, cắn chặt hàm răng.

Anh không hề do dự, nói: "Ông nội, cháu chọn..."

Anh còn chưa nói hết câu, Bạch Nhân đã cắt ngang anh: "Ly hôn thì ly hôn! Nếu như ông nội ngài thật sự bời vì nguyên nhân buồn cười này... mới đồng ý cho đám cưới này thì cháu thà rằng rút lui để anh ấy cưới một cô vợ hiền huệ đảm đang chân chính đi."

Trong lòng Trần Hoài Kiêu bỗng trống rỗng, tay kéo cô cũng lập tức trở nên vô lực buông thõng.

Trái tim giống như có vô số lưỡi dao nhỏ sắc bén, cắt từng miếng từng miếng đục khoét... đau đến không rõ nguyên nhân.

"Thằng ba, cháu nghe rồi đó." Vẻ mặt ông cụ Trần hơi thả lỏng, nhìn về phía Trần Hoài Kiêu: "Đây chính là cô vợ mà cháu cưới, cháu còn đang che chở cho nó thế mà miệng nó có thể thốt ra hai chữ ly hôn dễ dàng như vậy, không hề có chút do dự."

Trần Hoài Kiêu im lặng, một bụng lửa giận của Bạch Nhân cũng trút ra được rồi.

Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của ông cụ Trần, trong lòng cô lại khó chịu từng cơn.

Thật ra trước kia cô cũng đã từng nghĩ tới, ông cụ Trần là anh cả giới thương nghiệp làm rung chuyển trời đất, tất cả mọi người đều kính trọng ông ta, sợ ông ta. Còn Bạch Nhân chẳng qua chỉ là cô nhóc hàng xóm nghèo khổ, tại sao ông ta phải đối xử tốt với cô như vậy.

Nếu nói chẳng qua là chăm sóc cho cô thì cũng được, coi như tiện tay cứu một con mèo lưu lạc nhưng ông ta lại hao công tốn sức đi đào tạo cô.

Nếu không có những năm huấn luyện kia của ông cụ Trần, có lẽ cũng sẽ không có Bạch Nhân của hôm nay.

Bây giờ cô đã hiểu ra, không phải vì hiền lành, vì đã là người sáng lập của nhà họ Trần, hiền lành là thứ phẩm chất không quan trọng nhất.

Nuôi quân nghìn ngày cũng có tác dụng.

Ông cụ Trần nhìn trúng cô không chịu thất bại, chịu khổ được, lại có thể kiềm chế cảm xúc, cô thùy mị hơn con gái trong giới thượng lưu, thậm chí là so với Tần Dao sống trong nhung lụa... phù hợp với Trần Hoài Kiêu hơn.

Thì ra, lòng tốt của những năm ấy cũng có mục đích, có lòng riêng.

Khóe miệng Bạch Nhân hé ra một nụ cười lạnh nhạt, lắc đầu một cái, nói tự giễu: "Ông nội, bây giờ cháu đã biết thật sự là cháu quá ngu ngốc, xem ông thành ông nội ruột của mình thật, làm việc không chút chừng mực nào, nói chuyện cũng khiến ông tức giận... đúng là không nên."

Ông cụ Trần biết cô là cô gái thông minh, nhìn dáng vẻ cô như vậy thì đã biết cô cũng đã suy nghĩ rõ ràng mọi chuyện.

Một nơi nào đó trong lòng ông cụ... ít nhiều cũng có chút khó chịu.

Nhiều năm như vậy, chẳng phải là ông cụ không coi cô là cháu gái ruột thịt, cho dù mục đích không đơn thuần nhưng nói cho cùng vẫn là động vật có tình cảm.

"Nhóc Bạch, ông cho cháu thêm một cơ hội cuối cùng, nhận sai, chuyện này coi như xong."

"Ông nội, cháu có thể ly hôn với Trần Hoài Kiêu, anh ấy rất tốt, không làm sai bất cứ chuyện gì, nhà họ Trần cũng nên là của anh ấy."

Nói xong lời này, Bạch Nhân xoay người rời khỏi biệt thự ven hồ, đi ra cửa, dọc theo đường mòn vườn hoa rộng rãi không thấy gì nữa mới lấy mu bàn tay lau đi nước mắt rỉ ra từ hốc mắt.

Không quay đầu lại, tuyệt đối không quay đầu lại.

Rất nhanh, chiếc Maybach gào thét lao tới, đuổi kịp cô.

Trần Hoài Kiêu dùng sức mở cửa xe, kéo Bạch Nhân lên xe giống như bắt cóc vậy, chẳng nói chẳng rằng thắt dây an toàn cho cô, sau đó đạp mạnh chân ga.

Xe lái ra khu ngoại ô, thẳng hướng sườn núi Nam Sơn lao nhanh như chớp.

Bạch Nhân nắm tay vịn ô tô, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ nhanh chóng lướt qua, tim đập thình thịch: "Trần Hoài Kiêu, đi đâu vậy!"

"Không phải muốn ly hôn sao?" Sắc mặt Trần Hoài Kiêu lạnh như băng, giọng trầm thấp: "Cục Dân chính."

"Cục Dân chính đâu có ở trên núi đâu."

Trần Hoài Kiêu không trả lời cô, vẫn ra sức đạp mạnh chân ga như cũ cho xe nhanh chóng vút đi trên đường núi.

Bạch Nhân vội vàng nói: "Quyền thừa kế quan trọng hay mạng quan trọng chứ, anh không vui cũng không thể liều mạng như vậy được chứ!"

Ngay sau đó, quán tính mạnh khiến người Bạch Nhân đột ngột ngả về đằng trước, chiếc Maybach dừng lại bên cạnh đài quan sát ở khúc rẽ của đường núi.

Anh tháo dây an toàn ra, Bạch Nhân đánh giá ánh mắt kìm nén sự tức giận của anh, còn tưởng rằng anh sẽ động tay gì đó với cô, không ngờ người đàn ông phủ người qua, sau đó chính là một nụ hôn nóng bỏng rất sâu, rất sâu.

Giống như gió lốc cuốn sạch trái đất, Trần Hoài Kiêu ôm cô, điên cuồng hôn cô giống như muốn nuốt chửng cô vậy.

Hơi thở Bạch Nhân cũng bị anh cướp đoạt, mặt đỏ tới mang tai nhưng lại không có cách nào tránh thoát, mềm nhũn ngã trên người anh.

"Anh làm thế này là..."

Miệng còn chưa nói hết câu, Trần Hoài Kiêu đã dùng sức cắn môi dưới của cô.

"..."

Cô bị đau nên thoáng đẩy anh ra.

Trần Hoài Kiêu hung dữ uy hiếp: "Em còn dám nói hai chữ ly hôn nữa, anh cắn chết em."

Bạch Nhân do dự mấy giây rồi duỗi cánh tay ra ôm lấy cổ anh, sờ chân tóc ngắn sau gáy anh: "Em nói như vậy là vì ông nội bảo anh chọn một trong hai, quyền thừa kế đó! Chỗ đó phải đến bao nhiêu tiền cơ chứ!"

Dù sao Bạch Nhân chỉ là một người phàm tục, đã từng trả qua cảnh thiếu thốn không có tiền, thế nên cô yêu tiền như mạng.

Cô không thể nào ước lượng được sản nghiệp của nhà họ Trần, chỉ cảm thấy chỗ đó hẳn sẽ là thật nhiều tiền, thật nhiều tiền. Nếu như ném đi, chắc chắn sẽ rất đáng tiếc.

Trần Hoài Kiêu liếm môi dưới của cô, khuấy đàng này chạm đàng kia, hơi thở nóng rực: "Kệ xác quyền thừa kế, anh chỉ cần em!"

...

Buổi tối, Bạch Nhân và Trần Hoài Kiêu trở về nhà, Đường Tạp đã gấp gáp đi lên trước, mở cửa xe ra đón Bạch Nhân.

"Mợ chủ, cả đêm qua cô không về nhà, tôi rất lo lắng đó!"

"Đường Tạp, tôi không sao, tôi chỉ qua chỗ ông nội nghỉ lại một đêm thôi." Bạch Nhân nói chuyện với giọng điệu nhỏ nhẹ, rất dịu dàng.

"Nếu sau này buổi tối cô không về nhà thì nhất định phải gọi điện thoại báo tôi một tiếng. Tối hôm qua tôi không về, sợ cô xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không gọi điện thoại cho cô được."

"Bởi vì tầng hầm của nhà ông nội không có tín hiệu."

Đường Tạp đón Bạch Nhân đi vào, nói: "Tôi làm thức ăn cô thích nhất cho cô, chắc là cô đói rồi, mau vào nhà đi."

"Được, làm phiền anh rồi."

Trần Hoài Kiêu đi sau lưng Bạch Nhân, thấy Đường Tạp thực sự làm một bàn bữa tối phong phú nhưng anh ấy chỉ lấy một bộ chén đũa ra đưa tới trước mặt Bạch Nhân: "Chỉ là chút thức ăn nhà, cô nếm thử xem."

Bạch Nhân vừa ăn vừa khen: "Ăn ngon đó, vất vả cho anh làm nhiều như vậy."

"Chắc là cô đói lắm rồi."

Đường Tạp quay đầu thấy Trần Hoài Kiêu nhìn mình với vẻ hoàn toàn cạn lời.

"A? Cậu chủ, cậu cũng muốn dùng bữa sao?"

Trần Hoài Kiêu: "Anh cảm thấy sao?"

Đường Tạp suy nghĩ một lát: "Không ăn phải không ạ, vậy tôi không cầm chén đũa cho cậu nữa. Cậu cũng đừng đứng ở đây nữa, lúc mợ chủ ăn không thích bên cạnh có người quấy rầy đâu."

"..."

Trần Hoài Kiêu ném cho anh ấy ánh mắt lạnh như băng “có phải anh muốn chết hay không” nhưng Đường Tạp không tiếp chiêu, trong mắt chỉ có chan chứa hình ảnh nữ chủ nhân, một lòng muốn phục vụ cô cho tốt.

Khóe mắt Bạch Nhân tràn ngập nụ cười rạng rỡ, vui vẻ nói: "Đường Tạp, anh lấy cho anh ấy một bộ chén đũa đi, một ngày rồi anh ấy chưa ăn cơm đâu."

"Vâng thưa mợ chủ, vậy để tôi đi ạ." Đường Tạp ân cần trả lời, xoay người đi vào phòng bếp.

Trần Hoài Kiêu ngồi vào đối diện Bạch Nhân, kéo cổ áo một cái, nói với Bạch Nhân: "Được đó, giờ mới được bao lâu mà em đã dùng người của anh thành người của em rồi."

"Ai bảo lúc nào anh cũng không ở nhà, ngủ qua đêm rồi sinh hoạt ở công ty, Đường Tạp là quản gia của cái nhà này, cũng không phải quản gia của Trần Hoài Kiêu anh. Em ở nhà một thời gian dài, đương nhiên quản gia sẽ nghe lời em hơn."

"Lý lẽ hoang đường." Trần Hoài Kiêu lấy khăn ăn, lịch thiệp buộc bên cổ mình: "Chẳng lẽ em đi thuê nhà, cho thuê lâu thì nhà chính là nhà của em sao?"

"Vậy đâu có giống, em vốn là nữ chủ nhân danh chính ngôn thuận của ngôi nhà này."

"Đừng có quên, mấy tiếng trước, nữ chủ nhân danh chính ngôn thuận còn đang thảo luận chuyện ly hôn với anh."

Bạch Nhân dùng đũa nghiêm túc chọc cơm trắng: "Ly hôn là ông nội nói, cũng đâu phải em nói."

"Nhưng em đã đồng ý rồi." Trần Hoài Kiêu nhắc đến cái này, trong cơ thể có một cơn lửa giận khó chịu, sắc mặt cũng trở nên khó coi.

"Nếu ông ấy ép thật, chẳng lẽ em còn có thể nói không ư?"

"Tại sao không thể, anh đã nói rồi."

"Vậy…" Bạch Nhân cười tủm tỉm nhìn anh: "Vậy tại sao anh không ly hôn với em thế?"

Mặt Trần Hoài Kiêu không thay đổi nói: "Không muốn chia tài sản."

"Anh ngay cả quyền thừa kế của ông nội còn không cần, anh còn sợ chia tài sản gì?"

"Quyền thừa kế đó là do ông nội cho. Tất cả bây giờ của anh chính là do anh kiếm được, không giống."

Bạch Nhân đặt đũa, dứt khoát hỏi thẳng anh: "Vậy lời ông nói là sự thật sao ạ, anh có ý với em?"

Trần Hoài Kiêu cười nhạt, tựa như hỏi ngược lại: "Ông nội nói mấy năm trước kia mỗi tuần em đều trông mong anh tới, thế nào, yêu thầm anh à?"

"Nói theo thứ tự được không, em hỏi trước mà."

"Em không trả lời thì anh sẽ không trả lời."

Bạch Nhân kêu một tiếng, khoanh tay nói: "Còn lâu em mới thích anh!"

Trần Hoài Kiêu: "Vậy anh cũng không thích em!"

Đường Tạp cầm chén đũa đi ra, nghe được vợ chồng sếp tổng cãi vã kèn cựa nhau giống như học sinh tiểu học vậy, anh ấy lặng lẽ đi tới bên tường, bật chiếc đèn hoa hồng sặc sỡ, còn mở một bản tình ca khéo léo uyển chuyển.

Trần Hoài Kiêu: …

Anh nhìn ánh đèn màu mộng ảo màu đỏ này, khó chịu quay đầu: "Ai cho phép cậu làm kiểu đèn này ở nhà?"

Đường Tạp cung kính trả lời: "Mợ chủ ạ."

"Đây là nhà của tôi!"

"Nhưng mợ chủ lại cảm thấy rất lãng mạn đó."

Trần Hoài Kiêu xoa xoa đôi mắt: "Phát tiền lương cho anh là tôi hay là mợ chủ?"

Mặt Đường Tạp cực kỳ vô tội: "Nhưng cậu chủ trả cho tôi lương cao không phải là vì muốn tôi chăm sóc cẩn thận cho mợ chủ sao?"

Trần Hoài Kiêu nhìn Bạch Nhân ở đối diện giống như người thắng lợi với nét cười rạng rỡ, đành xoa ấn đường, hoàn toàn không ý kiến nổi nữa.

Quản gia kia thật sự bị Bạch Nhân thu phục đến ngoan ngoãn rồi.

Đừng nói quản gia, ngay cả trợ lý bên cạnh anh, Thẩm Bân cũng sắp bị người phụ nữ này hàng phục rồi.

Vì để tạo không khí lãng mạn, Đường Tạp lấy giá cắm nến từ trong tủ quầy ra, chuẩn bị chế tạo bữa nến dưới ánh đèn của vợ chồng sếp tổng.

Đương nhiên, thứ bữa tối dưới nến không thể thiếu được còn có rượu vang.

Trần Hoài Kiêu thấy Đường Tạp lấy rượu vang tới, nói: "Tửu lượng của mợ chủ không tốt, không uống."

Đường Tạp cung kính định lui ra thì Bạch Nhân lại gọi anh ấy lại: "Chờ chút, dù sao tửu lượng của chúng ta đều không tốt, hay là chơi trò chơi, chia nửa đi, mỗi người nửa chai, xem ai say nặng hơn."

Trần Hoài Kiêu cau mày: "A Nhân, em nhàm chán quá."

Ai muốn chơi trò chơi nhàm chán như vậy với cô chứ.

Nhưng Bạch Nhân cười nói: "Em còn chưa nói xong mà, sau khi uống xong, chúng ta chơi trò nói lời thật lòng, mạo hiểm lớn, ai say hơn, ai nói lời thật lòng sẽ là chân thật nhất."

Trần Hoài Kiêu trầm ngâm trong chốc lát, anh có lòng tin với tửu lượng của mình.

Dù anh không thể uống được chăng nữa thì chắc chắn cũng tốt hơn cô nàng gà yếu nửa ly là gục này.

"Được, chơi đi."

Bạch Nhân phấn chấn ngay tức thì, nói với Đường Tạp: "Lấy chai rượu vang ngon nhất Trần Hoài Kiêu cất giữ ra đây."

Đường Tạp nhìn về phía Trần Hoài Kiêu, anh đồng ý, nói: "Đi vào kho rượu lấy chai rượu vang hồng năm 82 kia ra đây cho tôi."

"Vâng, thưa cậu chủ."


Hai mươi phút sau, Đường Tạp mở rượu, một chai rượu hai người chia một nửa, một người một ly lớn đầy ắp bưng lên.

Trần Hoài Kiêu và Bạch Nhân nâng ly đế cao đầy ắp lên, cụng ly với nhau, sau đó mỗi người uống một hơi cạn sạch.

Khóe miệng Đường Tạp co rút, bình thường ở bên ngoài vợ chồng sếp tổng tùy tiện không uống rượu, không ngờ hai người ở nhà lại thi uống cạn ly với nhau, chơi lớn như vậy.

Trần Hoài Kiêu ngẩng đầu vô cùng sảng khoái, đáy mắt có chút men say, thâm tình, chân thành nhìn Bạch Nhân: "A Nhân, cảm giác thế nào?"

Bạch Nhân nhoài một tay trên bàn, dường như cô còn chưa lấy lại sức, khó khăn nói: "Rượu này của anh..."

Trần Hoài Kiêu cười: "Anh đã nói rồi, tửu lượng của em không thể so với anh được."

Nhưng anh vừa nói xong câu này, Bạch Nhân ngẩng ngay đầu lên, cười híp mắt nhìn anh: "Anh tưởng là em sẽ thi uống với anh hả, ngốc ư Trần Hoài Kiêu, bây giờ người uống say chỉ có anh thôi, anh yên tâm, em sẽ dùng tay ghi hết những lời thật lòng của anh."

Trần Hoài Kiêu mất mấy giây mới phản ứng, hỏi: "Em không uống à?"

"Đường Tạp là người của em, chỉ cần em không muốn uống, còn lâu anh ấy mới để em uống thật, ly vừa rồi chẳng qua chỉ là nước nho thôi."

"Ồ." Vẻ mặt Trần Hoài Kiêu rất bình tĩnh: "Thật ư?"

Trên mặt Bạch Nhân dần dần hiện lên màu đỏ ửng, xung quanh bắt đầu từ từ trời đất quay cuồng, nụ cười trên mặt cũng cứng lại.

Không đúng, thứ cô uống không phải nước nho, sao nước nho có thể làm choáng đầu được!

Cô kinh ngạc nhìn về phía Đường Tạp.

Đường Tạp nhìn trần nhà, gương mặt ngập tràn vẻ vô tội.

"Đường Tạp, anh..."

Khóe miệng Trần Hoài Kiêu nhếch lên nở nụ cười thản nhiên: "Em thật sự cho rằng anh ta là người của em ư, em đừng quên, người trả tiền lương là anh, ly này của anh mới là nước nho."

"Mẹ nó!" Bạch Nhân giận đến mức phun lời thô tục: "Đường Tạp, anh đúng là đồ phản bội!"

Nhưng mà, Trần Hoài Kiêu không đắc ý được quá lâu, trước mắt anh cũng bắt đầu choáng váng, bưng ly đế cao lên ngửi thử: "Đường Tạp, anh đưa tôi lại là..."

Mặt Đường Tạp lộ ra vẻ liều chết: "Cậu chủ, mợ chủ, không cần gián điệp trong gián điệp gì nữa cả, làm quản gia cho các người thật quá khó khăn! Thứ các người uống đều là rượu, chúc hai người chơi vui vẻ, tôi tan làm đây!"

Nói xong, anh ấy vội vã lui ra khỏi phòng, để lại hai quỷ say khướt Bạch Nhân và Trần Hoài Kiêu, lúng túng trố mắt nhìn nhau.

...

Năm phút sau, hai người đều choáng váng tới mức sắp xoay mòng tại chỗ rồi.

Bạch Nhân gục xuống bàn, ra sức giữ lý trí, dùng móng tay cào một miếng da nhỏ trên mu bàn tay, gẩy ra một mảng nhỏ hình trăng lưỡi liềm.

Không thể choáng váng, không được bất tỉnh, ít nhất, không thể gục trước anh ấy được.

Mà Trần Hoài Kiêu vẫn ngồi trước bàn như cũ, một tay chống trên mặt bàn, ngón tay cầm một điếu thuốc, trên gương mặt tuấn tú nổi lên mấy phần đỏ ửng.

Trong khói mù lượn lờ, anh cũng giống như cô, đang ra sức giữ lý trí.

"Trò chơi, còn chơi nữa không?" Bạch Nhân ngước đôi mắt say mèm mông lung lên, hỏi thăm dò.

Trần Hoài Kiêu có vẻ tỉnh táo hơn cô một chút, hờ hững nói: "Làm sao, say thì không chơi nổi nữa à?"

"Chơi nổi chứ!" Bạch Nhân đột nhiên vỗ lên mặt bàn, ngồi dậy: "Tới đây! Oẳn tù tì quyết định thắng thua!"

Trần Hoài Kiêu duỗi năm ngón tay đều đặn thật cao, đáy mắt chứa ý cười mê ly, oẳn tù tì với Bạch Nhân... mà cũng chơi ra được khí thế hiên ngang ký hợp đồng mười tỷ.

Lượt thứ nhất, Trần Hoài Kiêu thắng.

"Nói lời thật lòng hay mạo hiểm lớn?"

Bạch Nhân rầu rĩ gục trên bàn, cả người không có sức, giờ cô không muốn bị Trần Hoài Kiêu hỏi lời thật lòng đâu, kéo dài giọng miễn cưỡng: "Mạo hiểm lớn.""

"Cởi món đồ bên trong ra."

"..."

Bạch Nhân đứng dậy nhìn về phía anh, đôi mắt xinh đẹp hẹp dài, mang theo hương vị gợϊ ȶìиɦ.

"Chơi lại, em chọn lời thật lòng!"

"Lời thật lòng, em chỉ có thể chờ lượt tiếp theo."

Bạch Nhân không phải người không chịu thua được, nói là phải làm, tránh cho lúc nữa Trần Hoài Kiêu lại quỵt nợ, thế nên cô xoay người, cởi khuyu đồ lót trong váy ra, thở phì phò ném lên đầu Trần Hoài Kiêu.

Trần Hoài Kiêu nhận lấy, gấp đồ của cô vào đặt trong tầm tay, nhìn chằm chằm thứ gì đó như có như không trước vạt áo mỏng manh... khó khăn nói: "Tiếp tục."

Lượt sau đó, Bạch Nhân thắng, khóe miệng cô tràn ra nụ cười độc ác với vẻ trả thù.

"Lời thật lòng hay mạo hiểm lớn?"

Trần Hoài Kiêu không muốn mình nói ra lời thật lòng khi uống say, cho dù mạo hiểm lớn có vô vàn nguy hiểm nhưng anh vẫn kiên định lựa chọn mạo hiểm.

Bạch Nhân muốn cực lực trả thù anh, ví dụ như bảo anh đi ra ngoài khỏa thân các kiểu, nhưng nghĩ lại trong chốc lát, cô cảm thấy những chuyện này đủ độc nhưng lại không có lợi cho mình.

Từ trước đến giờ Bạch Nhân là một người theo chủ nghĩa vị kỷ, thế nên cô đành từ bỏ những ý tưởng hoang đường này, nói: "Chia một nửa cổ phần Truyền thông Xán Tinh của anh cho em, hơn nữa sau khi mạo hiểm lớn xong cũng không được đòi lại."

"A Nhân." Trần Hoài Kiêu nặng nề nói: "Đừng đùa."

Bạch Nhân cười tủm tỉm: "Không, không, em chơi nổi, thế mà anh lại chơi không nổi ư."

Trần Hoài Kiêu trầm ngâm trong chốc lát, nắm chặt áo bra bên tay: “Mạo hiểm lớn, sau đó... không được phép bắt anh đưa một nửa kia cho em."

"Không thành vấn đề."

"Ngày mai tới ký hợp đồng."

Lượt tiếp theo, Bạch Nhân lại thua. Nhưng vì trước đó đã chiếm được món hời lớn như vậy, bây giờ tâm trạng cô rất tốt, nhẹ nhàng suиɠ sướиɠ nói: "Vẫn là mạo hiểm lớn."

Trần Hoài Kiêu nhìn vào mắt cô: "Lần mạo hiểm lớn này, anh muốn em trả lời anh thật lòng ba câu hỏi, tuyệt đối không được nói dối."

"Cái gì!" Bạch Nhân sợ hãi: "Còn có thể như vậy ư!"

"Tại sao không thể?" Trần Hoài Kiêu dựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay cởi cúc cài ống tay áo sơ mi trắng ra: "Mạo hiểm lớn là đồng ý vô điều kiện bất cứ chuyện gì."

Bạch Nhân nghĩ đến lượt vừa rồi, ngay cả cổ phần Trần Hoài Kiêu cũng đưa cho cô được.

Đúng là, chơi thật.

Cô cắn răng nói: "Ba câu thì ba câu, anh hỏi đi."

Trần Hoài Kiêu dồn người về đằng trước, nhìn chằm chằm vào mắt Bạch Nhân: "Tại sao em lại cảm thấy hứng thú với chuyện của mẹ anh?"

"Bởi vì muốn chữa bệnh cho anh."

"Tại sao muốn chữa bệnh cho anh?"

"Hôm anh phát bệnh ở trong thang máy hù chết em rồi."

"Em là Bạch Nhân, không sợ trời, không sợ đất, sao có thể bị hù chứ?"

Tốc độ hỏi của anh càng lúc càng nhanh, men rượu xộc lên đầu Bạch Nhân đến ngay cả thời gian suy tính cũng không có: "Con mẹ nó, anh là chồng em! Em lo lắng cho anh có được không! Hỏi nhiều như vậy, em cũng muốn hỏi anh."

Trần Hoài Kiêu không so đo với cô, ngay cả oẳn tù tì cũng khỏi, khoanh tay nói: "Hỏi đi."

"Tại sao nói đến chuyện của mẹ, ông nội lại tức giận như vậy?"

"Đây là chuyện bí mật của dòng họ, khi đó anh còn quá nhỏ, không nhớ rõ."

"Ông nội Trần đồng ý để em lấy anh thật sự là bởi vì nguyên nhân anh không thích em sao?"

"Đúng vậy."

Những lời này, Trần Hoài Kiêu trả lời không chút do dự: "Ông ấy không hy vọng anh dồn quá nhiều tình cảm vào trong hôn nhân, thứ người ra quyết sách cần chính là bình tĩnh và lý trí, không thể xử sự cảm tính."

"Vậy anh không thích em thật sao?"

"Em để ý chuyện này ư?"

Bạch Nhân bật thốt lên: "Em không thèm để ý."

Trần Hoài Kiêu cũng không hề do dự: "Anh không thích em."

"..."

Trò chơi... lại rơi vào bế tắc.

Bạch Nhân say không trụ nổi, miễn cưỡng đứng lên, ngã xuống ghế sô pha mềm mại: "Không muốn để ý tới anh nữa, ngủ đây."

Trần Hoài Kiêu tháo cà vạt quăng qua mặt cô, sau đó cầm áo bra cô lên tầng trở về phòng.

Vừa lên chớm bậc thang, Bạch Nhân bỗng hỏi dò: "Nếu như em nói... Em hơi để ý một chút thì sao?"

Giây kế tiếp, Trần Hoài Kiêu bước thong thả đi tới bên cạnh ghế sofa, quỳ một chân trên thảm trước mặt cô, đỡ mặt cô lên hôn, mắt tràn ra sự dịu dàng ngập tràn---

"Anh yêu em, A Nhân, anh yêu em."
Chương trước Danh sách Chương tiếp
Báo lỗi chương Đánh giá Bình luận