Phông chữ
Nhỏ
Trung bình
Lớn
Tắt đèn
Chương trước Danh sách Chương tiếp



Ngẩng đầu lên nhìn thấy cách đó không xa nhìn thấy gương mặt của một người đàn ông trung niên, đối phương dáng người mảnh khảnh, diện mạo tuấn mỹ, nho nhã, tóc đương thời lưu hành kiều chẻ ba bảy, trên mũi có đeo cặp kính mạ vàng, quần tây áo sơ mi trắng, bộ dáng thực đảm đương nổi bốn chữ “Quân tử nho nhã”.

Đúng với bốn chữ này, ông ta làm bộ dáng văn nhã đứng ở bên cạnh cô, không có trực tiếp tiến lên dùng thủ đoạn thô bạo.

Tô Nhuyễn liền cũng làm như không thấy được ông ta đang tức giận, tiếp tục cùng khách hàng trước mặt nói: “Quý khách muốn mua thì nhanh tay mua, tôi sắp phải đi rồi”.

Mọi người hiển nhiên cũng thấy được tình huống, có người hỏi, “Ngày mai còn tới sao?”Tô Nhuyễn cười nói, “Ngày mai không tới, còn về sau thì chưa biết, đến xem có thời gian hay không,nhưng trước mắt thì đây là số hàng còn lại cuối cùng rồi.

”Cô vừa dứt lời, những người trước đó còn bời vì do dự về giá cả liền lập tức quyết định mua, trong nháy mắt quầy bán lập tức bận rộn lên.


Tô Văn Sơn lập tức đen mặt, nhưng người phụ nữ phía sau ông ta trên mặt đầy vẻ kinh ngạc nói: “ y, thật đúng là Tô Nhuyễn nha.


”Người phụ nữ thoạt nhìn hơn 50 tuổi, mặc chiếc áo sơ mi màu lam, dáng người mập mạp,tóc ngắn chỉnh tề, màu đen tóc được bà chải hết ra phía sau đâu, làm lộ ra một gương mặt tròn trịa tràn ngập sự nhiệt tình.

Sau khi xác nhận đó là Tô Nhuyễn, liền trực tiếp hô: “ Tô Nhuyễn, mau ngừng bán, nhanh thu dọn, một cô gái trẻ, làm cái gì mua bán.

” Có thấy mất mặt không?Ẩn ý trong những lời này tuy rằng chưa nói ra tới, nhưng ai cũng đều biết đây là có ý tứ gì, đây là niên đại tôn trọng bát sắt, đặc biệt là tại các huyện thành nhỏ ở phương Bắc, chỉ có những người không có tiền đồ thì mới nghĩ làm buôn bán, phàm là những người có một chút bản lĩnh đều nghĩ sẽ tiến vào nhà máy làm việc.

Tô Nhuyễn là con gái lớn của cục trưởng bộ giáo dục, làm việc này thật sự không lên được mặt bàn.

Tô Nhuyễn nhìn Tô Văn Sơn trong nháy mắt liền thay đổi sắc mặt, trong lòng muốn cười to một trận.

Vị này chính là Lý Mai Hoa, dì Lý chính là người trợ lý quan trọng hỗ trợ cho Tô Văn Sơn.

Trên đời này chỗ nào cũng không thiếu những người phụ nữ yêu thích những chuyện bao đồng, mà vị Lý Mai Hoa này chính là một trong những nhân tài kiệt xuất đó.


Lúc còn trẻ bà ở nông thôn đã làm chức vụ chủ nhiệm hội phụ nữ, hàng năm được công xã khen ngợi, sau lại đi theo chồng được điều tới trong huyện, làm chủ nhiệm Tổ Dân Phố đường phố, phi thường yêu thích với việc hòa giải mâu thuẫn ở quê nhà.

Phải kể tới chính là, chồng của bà là phó Huyện trưởng, có cô con gái vào đại học, còn một người thì hiện đang làm việc tại cục khí tượng Đông Lâm, cô ta có đầy đủ năng lực cùng hậu phương vững chãi, nên ai cũng đều không sợ.


Cho nên, vô luận chuyện tốt chuyện xấu, nếu là làm bà ta biết, không tới hai ngày, toàn bộ hệ thống chính phủ của huyện mọi người đều nghe được tiếng gió.

Quả thật chính là Tô Văn Sơn loại người ngụy quân tử chính là khắc tinh lớn.

Đời trước thời điểm Lý Mai Hoa luôn thích nhìn chằm chằm vào gia đình Tô Văn Sơn, rốt cuộc thì ba ruột mẹ kế thì phi thường dễ dàng nảy sinh vấn đề.

Số lần Tô Nhuyễn đến cơ quan không nhiều lắm, ở đó mọi người đều nhiệt tình hỏi cô như thế nào không thường hay tới đây, có phải hay không bị cái gì khó xử.

Chỉ là lúc ấy Tô Nhuyễn đối với Tô Văn Sơn trong lòng tràn đầy oán hận, dù sao cũng là ba ruột cùng huyết thống với mình, dưới sự giáo dục của Tô lão thái thái, cô cũng cảm thấy Tô Văn Sơn cực kỳ yêu thương mình, chỉ là ông e ngại quan hệ với Đỗ Hiểu Hồng nên không giỏi biểu đạt.

.



Chương trước Danh sách Chương tiếp
Báo lỗi chương Đánh giá Bình luận