Phông chữ
Nhỏ
Trung bình
Lớn
Tắt đèn
Chương trước Danh sách Chương tiếp




CHƯƠNG 155

“Đúng vậy, chúng tôi chỉ cần tiền lương, đừng có cho là chúng tôi không biết có chuyện gì xảy ra, muốn lừa gạt chúng tôi hả? Không có cửa đâu.”

Có người tức giận nói.

“Nhà họ Lý đã mua đứt tất cả nguyên vật liệu rồi, cho dù chúng ta có muốn tiếp tục làm thì cũng không có nguyên vật liệu, nhà họ Lý đã ra tay, công ty Hoa Nguyên có biện pháp gì chứ? Mau thanh toán tiền lương cho tôi đi, tôi cũng phải về nhà làm nông nữa.”

Mọi người anh một câu tôi một câu, vô cùng ồn ào.

Lúc này, nghe nói có người của công ty Hoa Nguyên đến đây, những người khác ở trong ký túc xá cũng chạy tới.

Chen chúc ở đây chật như nêm cối.

Tiểu Lan chưa từng thấy cảnh tượng như thế này, lập tức bị dọa đến nỗi gương mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch, đứng sát vào sau lưng Vương Bác Thần, một tấc không rời.

Cô ta nhìn bóng lưng Vương Bác Thần, âm thầm nghĩ chồng của Triệu tổng thật là lợi hại quá đi, đối mặt với nhiều người như vậy đều không bối rối, bọn họ còn nói chồng của Triệu tổng là một tên phế vật, đúng là có mắt không tròng.

Đối diện với cảnh tượng hỗn loạn thế này, Vương Bác Thần biết có nói gì cũng không có tác dụng, lúc này, mình phải dùng biện pháp cứng rắn.

Giống như anh dẫn binh, bạn tỏ ra yếu thế thì bọn họ sẽ mạnh hơn.

Bạn mạnh thì bọn họ sẽ yếu.

“Mẹ nó, ngậm miệng lại cho tôi, nghe tôi nói.”

Vương Bác Thần hét to một tiếng, mang theo một cảm giác áp lực, loại khí thế thống lĩnh thiên quân vạn mã vừa mới bộc phát thì lập tức kiểm soát cục diện.

Sự tự tin, sự uy nghiêm đó là được mài giũa từ trên chiến trường.

Đừng nói là đám nông dân công này, cho dù là mấy chục vạn quân đội cũng phải ngoan ngoãn dưới tay anh.

Nếu không thì anh dùng cái gì để trở thành thần chủ chứ?

Cái này không chỉ là một danh xưng đơn giản như thế.

Đó là đấng tối cao, chiến thần chi chủ.

Mặc dù chỉ có một mình anh, nhưng lại mang theo khí thế của thiên quân vạn mã.

“Đừng có hù dọa chúng tôi, chúng tôi không sợ đâu.”

Có người thấp giọng lẩm bẩm một câu, nhưng mà cũng không dám lớn tiếng nói ra.

“Tôi tên là Vương Bác Thần, là chồng của Triệu Thanh Hà.”

Vương Bác Thần không để ý tới anh ta mà thản nhiên nói: “Muốn gây chuyện thì đứng ra đây, tôi thanh toán tiền lương, kế tiếp còn có rất nhiều công trình, tôi đi tìm người khác làm, ai muốn đi?”

Không có người nào lên tiếng.

Trong giọng nói của Vương Bác Thần mang theo uy nghiêm, đó chính là uy nghiêm của trăm vạn đại quân.

Vương Bác Thần giải quyết dứt khoát, không cho bọn họ có thời gian suy nghĩ: “Nếu như không có ai đứng ra, vậy thì tiếp tục nghe tôi nói, tôi biết là có người nói với các người nhà họ Lý đã mua đứt nguyên vật liệu, công ty Hoa Nguyên không thể phát tiền lương, dự án sắp phải hủy bỏ, cho nên các người lo lắng không lấy được tiền, tôi có thể hiểu được.”

Chương trước Danh sách Chương tiếp
Báo lỗi chương Đánh giá Bình luận