Phông chữ
Nhỏ
Trung bình
Lớn
Tắt đèn
Chương trước Danh sách Chương tiếp

Người phụ nữ mang thai kia giãm trượt chân, suýt nữa rơi xuống dưới khiến cho mọi người ở dưới gào thét chói tai một hồi.

Ranh giới giữa sống và chết chỉ trong gang tấc mà thôi.

Mẹ chồng của người phụ nữ mang thai kia cũng bị hù doạ không nhẹ, bà ngồi ở chỗ đó gào thét.

Đầu óc của Lâm Tân Ngôn trong chốc lát cũng trở nên trống rỗng, máu trong toàn thân cô đông cứng lại.

Sau khi bình tĩnh lại được một lúc thì cô mới lấy lại được giọng nói, “Chỉ cần cô chịu xuống thì tôi sẽ trả cô tiên mua nhà”

Người phụ nữ mang thai rõ ràng không tin cô, “Cô đừng hòng muốn lừa tôi xuống, tôi sẽ không tin cô đâu!”


Lâm Tân Ngôn, “Tôi không lừa cô, tôi thực sự sẽ trả cô tiền, cô không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho đứa bé trong bụng cô đúng không?” Lâm Tân Ngôn tiếp tục khuyên nhủ.

Người phụ nữ mang thai kia dường như bị đụng đến chỗ đau, tâm trạng cô ta có một chút kích động, “Chính vì tôi nghĩ cho con tôi nên tôi mới đứng ở đây, cô tưởng rằng chúng tôi dễ dàng lắm mới mua được một căn nhà hay sao, chúng tôi phải móc hết tiền tiết kiệm ra chỉ vì muốn có một ngôi nhà chắc chắn, tôi dám để con tôi sống trong một căn nhà nguy hiểm sao? Để lúc nào cũng phải lo lắng nó sẽ bị sụt đổ và chúng tôi sẽ bị chôn vùi ở bên trong sao!”

Lâm Tân Ngôn biết những thứ mà người phụ nữ mang thai kia để tâm, cô biết cô ta đang lo lắng cái gì, sợ hãi cái gì, cô đặt mình trong hoàn cảnh của người khác, “Tôi biết, cô chỉ muốn cho con của cô một ngôi nhà, tôi rất hiểu cô, chỉ cần cô chịu xuống, tôi từng nói tôi sẽ trả cô số tiền đó”

“Tôi dựa vào đâu mà tin cô? Nếu tôi xuống mà cô không trả tôi thì làm sao?” Người phụ nữ mang thai kia từ đầu đến cuối vẫn không chịu nhượng bộ.

Lâm Tân Ngôn cắn đôi môi khô khốc của mình, “Tôi không lừa cô, tôi là con gái của Lâm Quốc An, tôi sẽ không lừa cô”

“Cô ta là con gái của tên gian thương Lâm Quốc An sao?”

“Bố nợ thì con trả, trả tôi tiền mau.”

“Trả chúng tôi tiền mau!”

Một người đàn ông kích động đưa tay ra túm lấy Lâm Tân Ngôn, Tông Cảnh Hạo nhanh tay nhanh mắt, vươn cánh tay dài của anh ra ôm lấy eo của Lâm Tân Ngôn, anh dùng sức một chút kéo cô vào trong lòng, ánh mắt của anh lạnh lẽo nhìn chăm chăm vào người đàn ông đưa tay ra kia.

Người đàn ông bị Tông Cảnh Hạo nhìn chằm chăm đột nhiên ngớ người ra, khí thế hung hăng của ông ta đột nhiên giảm bớt đi một chút, ông ta ăn nói ngang ngạnh, “Thiếu nợ thì phải trả nợ, đó là đạo lý hiển nhiên, bố của cô chiếm đoạt tiền xương máu của chúng tôi, bố cô không ra mặt thì cô phải trải số tiền này!”

“Đúng vậy, đúng vậy, bố nợ thì con trả, bố cô ta không xuất hiện thì cô ta phải trả số tiền này!” Có người hùa theo.

Rất nhanh câu nói này được mọi người hưởng ứng, mọi người chen chúc nhau lên, tình cảnh trở nên mất kiểm soát Người phụ nữ mang thai cũng được nhân viên cứu viện nhân lúc cô ta không chú ý cứu xuống.

Khi Quan Kình dẫn người đến thì Tông Cảnh Hạo và Lâm Tân Ngôn đã bị mọi người quây lại ở ở giữa, căn bản không thể nào ra ngoài được, trừ khi biết phép thuật trốn xuống đất.

Rất may Quan Kình dẫn theo người đến cộng thêm sự giúp đỡ của nhân viên cứu viện thì mới có thể “phá vòng vây” của mọi người để tạo ra một con đường, người do Quan Kình dẫn đến mở đường, Tông Cảnh Hạo bảo vệ Lâm Tân Ngôn rời khỏi đám người để đi vào khu vực văn phòng của công ty Lâm Thị, những người đến đòi nợ bị chặn ở bên ngoài cửa, không vào được.

Người phụ nữ mang thai được cứu thì được nhân viên cứu viện dìu xuống, khi đi qua sảnh toà nhà, cô ta xuyên qua cửa kính nhìn thấy Lâm Tân Ngôn thì đột nhiên vùng vẫy thoát khỏi tay nhân viên cứu viện chạy đến, “Cô nói cô sẽ trả lại tôi tiền”

Quan Kình và nhân viện bảo vệ chặn cô ta ở bên ngoài Gô ta không vào được, chỉ có thể mất kiểm soát gào thét với Lâm Tân Ngôn, “Cô nói cô sẽ trả lại tiền cho tôi, nếu cô lừa tôi thì cô sẽ không được chết tốt đẹp, che dấu lương tâm để kiếm tiền thì khi chết đi rồi cũng sẽ bị rơi vào 18 tầng địa ngục!”

Tông Cảnh Hạo chau mày, lạnh lùng nói, “Đuổi cô ta ra ngoài”

Quan Kình đang định ra tay thì Lâm Tân Ngôn hét cậu ta dừng lại, “Đợi một lá Cô quay đầu nhìn Tông Cảnh Hạo, “Tôi biết anh cảm thấy ngu ngốc, trả cô ta khoản tiền này thì về sau sẽ có vô số phiền phức, nhưng nếu như không bị ép đến mức không biết làm sao thì có ai muốn lấy tính mạng của mình ra để đùa, cô ta chỉ muốn có một ngôi nhà, một ngôi nhà giành cho con của mình, nhưng chỉ là do cô ta không may mắn gặp phải bố tôi mà thôi, giống như cô ta nói, nếu tôi không thực hiện lời hứa với cô ta thì tôi sẽ cảm thấy không an lòng, bởi vì tôi hiểu được tâm trạng của cô ta”

Hiểu được tâm trạng muốn cho con của mình một ngôi nhà.

Bởi vì cô cũng từng nghĩ sẽ cho con của mình một ngôi nhà hoàn hảo, tuy cô biết đó là là chuyện rất xa vời, sợ rằng cả đời này cũng không thể thực hiện được.

Cô rất nhỏ bé, lại gây như vậy, dường như chỉ cần một cơn gió thì đã có thể thổi bay cô đi Nhưng lúc này đôi mắt trong veo sáng ngời đó lại rất kiên định.

Là sự kiên định mà từ trước đến nay anh chưa từng thấy.

Đột nhiên anh lại bị ngẩn ngơ mất một lúc, ánh mắt anh nhìn vào Lâm Tân Ngôn, nhưng lại nói với Quan Kình, “Đưa tiền cho cô ấy”

Nghiêm Cận hiểu ý, nhìn người phụ nữ mang thai một cái, “Đi theo tôi”

Lúc này Lâm Quốc An vội vàng bước đến, ông ta luôn trốn trong văn phòng, khi biết Tông Cảnh Hạo và Lâm Tân Ngôn đến thì mới dám bước ra ngoài.

Ông ta nhìn thấy Lâm Tân Ngôn, giống như nhìn thấy hy vọng Lâm Quốc An, “Ngôn Ngôn” Ông ta hơi kích động, “Con đến cứu bố rồi”

‘Vẻ mặt của Lâm Tân Ngôn lạnh lùng, “Ông còn có bao nhiêu tiền”

Lâm Quốc An ngớ người, ông ta không ngờ rằng cô vừa lên tiếng thì lại hỏi ông ta có bao nhiêu tiền, nếu ông †a có tiền thì cũng sẽ không rơi vào tình cảnh này.

Lâm Quốc An, “Bố không có tiên” Lâm Quốc An nói đúng sự thật Lâm Tân Ngôn, “Cái gì?” Lâm Tân Ngôn không tin, cho dù Lâm Quốc An bị người khác ép trả nợ thì ông ta cũng không thể không có một chút tiền nào hết, “Ông không nói thật thì ai có thể giúp được ông chứ?”

Lâm Tân Ngôn không lãng phí thời gian với Lâm Quốc An, “Nếu ông không muốn nói thì tôi cũng không miễn cưỡng ông”

Cô nhìn về phía Tông Cảnh Hạo, “Chúng ta đi thôi”

Tông Cảnh Hạo đưa tay ôm vai cô, anh hơi gật đầu, bọn họ rời khỏi khu vực văn phòng dưới sự bảo vệ của nhân viên bảo vệ.

Lâm Quốc An hoảng hốt, ông ta nhìn thấy Lâm Tân Ngôn muốn rời đi thật thì cản răng nói thật, “Bố không còn bao nhiêu tiền nữa, ngoại trừ nhà thì còn khoảng hơn 7 tỷ tiền mặt, nhưng bị Lâm Vũ Hàm lấy trộm mất rồi, bố đã báo cảnh sát rồi, nhưng không tìm được nó.”

Lâm Quốc An không muốn nói với Lâm Tân Ngôn chuyện này, đứa con gái mà ông ta yêu thương lại ăn trộm tiền của ông ta và chạy trốn vào lúc ông ta khó khăn nhất.

Ngược lại đứa con gái mà bị ông ta bỏ rơi lúc này lại đứng ở đây.

Ông ta cay xè mắt.

Lâm Quốc An, “Ngôn Ngôn, là do bố bì mù mắt nên mới—”


Lâm Tân Ngôn, “Đừng nói nữa” Lâm Tân Ngôn không muốn nghe, càng truy hỏi đến cùng thì càng đau lòng, “Bán nhà đi, có thể gom được bao nhiêu thì được, trả tiền cho những người kia trước—”

Lâm Quốc An, “Đó đó tài sản duy nhất của bố, bố—” Ông ta không nỡ bán nhà.

Lâm Tân Ngôn, “Ông vẫn còn có tiền sao?!” Lâm Tân Ngôn đột nhiên gào lên, “Ông không trả tiền đế cứu vãn lại thanh danh thì ngay cả thần tiên cũng không cứu được ông, ông tự xem muốn làm thế nào thì làm!”

Thái độ của Lâm Tân Ngôn rất kiên quyết.

Tông Cảnh Hạo nhìn cô, trong lòng anh hiện ra một chút ánh mắt tán thưởng.

Không ngờ rằng cô có thể nghĩ đến bước này.

Nếu Lâm Quốc An có đủ sự thông minh thì ông ta sẽ làm yên lòng những người đòi nợ này trước, đừng làm lớn chuyện, đợi đến lúc gom đủ tiền thì có lẽ Lâm Thị còn có cứu được.

Từ Lâm Thị trở về, Tông Cảnh Hạo trở về công ty, còn Lâm Tân Ngôn thì trở về biệt thự, hôm nay cô không đi làm.

Bởi vì sắc mặt của cô nhìn không tốt nên Tông Cảnh Hạo bảo cô trở về nghỉ ngơi Lâm Tân Ngôn cảm thấy mệt, nhưng cô nằm trên giường lại không ngủ được, trong đầu cô rất loạn, cô nghĩ đến rất nhiều chuyện, nhưng lại không có manh mối, thế là cô dứt khoát đứng dậy, vú Vu đang lai cửa sổ, cô bước đến, “Tôi lau giúp Vú.”

Vú Vu xua tay, “Không cần, không cần, một lúc nữa sẽ có người đến giúp đỡ”

Mỗi tuần đều có người cố định đến làm tổng vệ sinh, thảm cỏ và hoa cỏ trong vườn đều cần cắt tỉa, những chỗ mà vú Vu không dọn đến thì cũng có người đến quét dọn.

Biệt thự lớn như vậy, nếu như chỉ có một mình vú Vu thù làm sao có thể dọn dẹp sạch sẽ được như vậy.

Vú Vụ là một người chịu khó, lúc nào rảnh dõi thì vú Vụ đều sẽ dọn dẹp, cửa sổ kính này là do một nhân viên chuyên nghiệp đến lau, có rất nhiều nơi vú Vu không lau đến thì nhân viên chuyên nghiệp này đều có thể lau sạch SẼ.

Lâm Tân Ngôn được vú Vu đẩy đến ghế sofa ngồi, vú Vụ rửa tay, “Cô muốn ăn hoa quả gì? Tôi rửa cho cô.”

Lâm Tân Ngôn, “Táo.” Lâm Tân Ngôn tuỳ tiện nói.

“Được” Vú Vu đi vào nhà bếp.

Lâm Tân Ngôn nằm trên ghế sofa trong phòng khách, cô nhìn chăm chắm vào cửa sổ sát đất trong phòng khách, trên cửa sổ có hạt bong bóng màu trắng mà vú Vu lau, hạt bong bóng trôi theo cửa kính xuống dưới, cô nhìn nó đến thất thần.

Đột nhiên điện thoại trong túi quần reo lên, cô móc điện thoại ra, nhìn thấy số điện thoại của Hà Thuy Trạch, cô cảm thấy căng thẳng.

Lẽ nào Hà Thuy Trạch đã điều tra được manh mối gì rồi? Tay cô bất giác run lên, cô nhấn phím nghe, “Alo


Chương trước Danh sách Chương tiếp
Báo lỗi chương Đánh giá Bình luận