Phông chữ
Nhỏ
Trung bình
Lớn
Tắt đèn
Chương trước Danh sách Chương tiếp

Sau khi thay váy xong, Lâm Tân Ngôn từ phòng thử đồ đi ra, cô lại đi về phía phòng thử đồ bên trái xem, cửa đã đóng chặt rồi.

“Rất hợp với khí chất của cô”.

Nhân viên phục vụ rất có mắt nhìn, về cơ bản là khi nhìn người, liền có thể chọn được quần áo phù hợp với người đó, váy dài màu lam nhạt mà Lâm Tân Ngôn mặc, làm tôn lên làn da của cô càng trắng nõn hơn, dây đai ở thắt lưng làm nổi lên chiếc eo mảnh khảnh nhỏ nhắn của cô, có chút hơi gầy, nhưng hai cá má lại được lộ ra rất xinh đẹp.

Lâm Quốc An nhìn thấy hợp,liền đi thanh toán, vừa mới nhìn mới phát hiện, một bộ váy những hơn 100 triệu, nhưng người muốn cô gặp là người của nhà họ Tông, ông liền cắn răng thanh toán, âm thanh lạnh lùng, “Đi thôi”.

Lâm Tân Ngôn sớm đã được lĩnh hội sự vô tình của ông, sự lạnh lùng lúc này vẫn làm ngực cô đau âm ỉ.

Cô cúi đầu đi theo sau lưng ông lên xe.


Xe rất nhanh liền dừng ở trước cửa lớn biệt thự nhà họ Lâm .

Lái xe mở cửa xe cho Lâm Quốc An, ông cúi lưng bước xuống, Lâm Tân Ngôn theo sau.

Đứng ở cửa biệt thự, cô hốt hoảng mất mấy giây, cô và mẹ vì bệnh của em trai, khi trải qua lúc sống không bằng chết thì bố cô và kẻ thứ ba kia, lại đang hạnh phúc tận hưởng sống ở trong biệt thự khí thế này.

Tay cô không kìm được mà nắm chặt.

Lâm Quốc An, “Mày đứng ngơ ra ở đó làm gì?”. Lâm Quốc An không cảm thấy có người đi theo mình, quay đầu nhìn một cái, liền nhìn thấy cô đang đứng ngớ ra ở cửa.

Lâm Tân Ngôn nhanh chóng đi theo ông, nghe người giúp việc trong nhà nói người nhà họ Tông vẫn chưa đến, Lâm Quốc An liền kêu cô đợi ở phòng khách.

Vị trí dựa vào cửa sổ sát sàn ở phòng khách đang đặt một chiếc đàn dương cầm SEIDL&SOHN, do Đức sản xuất, rất đắt, khi cô sinh nhật 5 tuổi, mẹ đã mua cho cô.

Cô thích đàn từ nhỏ, bốn tuổi rưỡi đã bắt đầu học dương cầm, sau khi bị đưa đi thì cô cũng chưa từng chạm đến.

Cô không kìm được đưa tay lên, cảm giác vừa quen thuộc vừa hưng phấn.

Ngón trỏ của cô đặt lên phím đàn,nhè nhẹ dùng lực, một tiếng tinh,âm thanh trong trẻo du dương vang lên, vì rất lâu rồi chưa từng đàn, nên ngón tay của cô bị cừng đờ rất lâu.

“Đồ của tôi, ai cho phép cô đụng vào?”. Một giọng nói trong trẻo mang theo sự tức giận, cất lên ở sau lưng cô.

Đồ của cô ta?

Lâm Tân Ngôn quay người, nhìn thấy Lâm Vũ Hàm đang đứng sau lưng cô, hùng hổ hung hăng, nhớ rằng cô ta nhỏ hơn mình 1 tuổi, năm nay 17 tuổi rồi, thừa hưởng những ưu điển của Thẩm Tú Tình, nhìn cũng khá xinh.

Chỉ là dáng vẻ nhe răng trợn mắt lúc này, có một chút hung ác đáng sợ.

Lâm Tân Ngôn, “Của cô?”.

Các người phá hoại hôn nhân của mẹ, tiêu số tiền đó, bây ngay cả quà mẹ tặng cô, cũng biến thành của cô ta sao?.

Cô dần dần nắm chặt nắm đấm, trong lòng từng lần một nói với bản thân đừng manh động, đừng kích động, bởi vì bây giờ cô vẫn chưa có năng lực đoạt lấy đồ thuộc về cô.

Cô bắt buộc phải nhịn!.

Cô không phải là đứa trẻ 8 năm trước bị cha đưa đi và chỉ biết khóc, bây giờ cô trưởng thành rồil.

“Cô——-là Lâm Tân Ngôn?!”. Lâm Vũ Hàm có phản ứng lại, hôm nay là ngày người nhà họ Tông đến, cha đón cặp mẹ con kia về nước.

Lâm Vũ Hàm còn nhớ, dáng vẻ đáng thương của Lâm Tân Ngôn khi Lâm Quốc An đưa mẹ con Lâm Tân Ngôn ra nước ngoài, Lâm Tân Ngôn quỳ ở dưới đất ôm lấy chân Lâm Quốc An, cầu xin ông.

“Cha đón cô về,có phải là vui vô cùng không?”. Lâm Vũ Hàm hai tay ôm trước ngực, khinh thường nhìn cô”. Cô cũng đừng đắc ý, đón cô về, chỉ là để gả cô vào nhà họ Tông, nghe nói người đàn ông kia——-“.

Nói xong Lâm Vũ Hàm che miệng cười châm biếng.

Nhớ đến việc người mà Lâm Tân Ngôn gả cho.

là người không thể quan hệ tình dục, hơn nữa còn không thể đi lại, cô ta không nhịn được cười trên nỗi đau của người khác.

Hôn nhân là chuyện lớn cả đời, gả cho người đàn ông như vậy, thì cả đời chẳng phải đều bị huỷ đi rồi sao?

Lâm Tân Ngôn chau mày.

Ngay lúc ngày, người giúp việc bước vào, “

Người nhà họ Tông đến rồi”

Lâm Quốc An đích thân ra nghênh đón họ vào cưa.

Lâm Tân Ngôn quay người, liền nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên xe lăn bị người khác đẩy vào, ngũ quan của anh ta góc cạnh, tướng mạo đoan trang, cho dù ngồi trên xe lăn thì cũng khiến người khác không dám xem thường.

Khuôn mặt này, không phải là người đàn ông cô nhìn thấy trong phòng thử đồ đang ve vấn với người phụ nữ hay sao?.

Anh ta, lại là cậu cả nhà họ Tông sao?.

Nhưng ở trong phòng thử đồ, rõ ràng cô nhìn thấy anh ta có thể đứng lên, còn ôm người phụ nữ kia,chân anh ta không bị tật một chút nào.

Chuyện này là sao?

Khi cô còn chưa nghĩ thông, tại sao người đàn ông này phải giả què thì Lâm Quốc An gọi cô một tiếng, “Tân Ngôn mau mau qua đây, vị này là cậu cả nhà họ Tông.

Lâm Quốc An đứng thẳng hai vai có dáng vẻ nịnh hót,ông khòm lưng cười lấy lòng, “Cậu Tông, đây là Ngôn Ngôn”.

Trong lòng Lâm Quốc An thương xót, đường đường là cậu cả nhà họ Tông, tướng mạo anh tuấn nhưng lại trở thành người tàn tật.

Ánh mắt Tông Cảnh Hạo rơi trên người Lâm Tân Ngôn, nhìn thấy cô tuổi tác không lớn, nhưng lại quá gầy, có dáng vẻ thiếu dinh dưỡng một chút, anh ta chau chặt mày.

Đây là hôn sự mà mẹ đã định cho anh, cộng thêm việc mẹ đã mất,làm con trai, anh không thể làm trái giao ước,cho nên sau khi ra nước ngoài vô tình bị rắn độc cắn, anh đã truyền ra tin tức, nói độc đó chưa giải được, khiến anh bị tàn tật, còn không thể quan hệ tình dục, chính là muốn nhà họ Lâm nuốt lời hứa.

Nhưng không nghĩ rằng, nhà họ Lâm vẫn giữ lời hứa.


Tông Cảnh Hạo trầm tĩnh không lên tiếng, sắc mặt anh hiện rõ sự u ám, Lâm Quốc An cho rằng anh không hài lòng, liền vội vàng giải thích nói, “Bây giờ nó vẫn còn nhỏ, mới tròn 18 tuổi, nuôi dưỡng trưởng thành hơn thì nhất định sẽ là một cô gái xinh đẹp”.

Trong lòng Tông Cảnh Hạo cười nhạt, anh không nhìn ra cô sẽ là cô gái xinh đẹp, nhưng lại cảm nhận được sự không tầm thường, bất chấp anh là một “người què” cũng muốn đem con gái gả cho anh.

Khuôn mặt anh lạnh lùng, khoé môi nhếch thành một đường cong tỏ ra ý tứ sâu xa, “Tôi ra nước ngoài làm việc, không cẩn thận bị thương, chân này sợ là không thể đi lại được, hơn nữa không thể thực hiện trách nhiệm của một người chồng”.

Lâm Tân Ngôn, “Tôi không để ý”. Lâm Tân Ngôn lập tức trả lời.

Lâm Quốc An đáp ứng với cô, chỉ cần cô gả vào nhà Tông thì sẽ trả lại của hồi môn của mẹ, cho dù ngày hôm trước vào cửa, ngày hôm sau ly hôn, bây giờ cô cũng sẽ đồng ý.

Thời gian lúc này trôi qua, Lâm Tân Ngôn nghĩ thông được tất cả chuyện ở chỗ này, rõ ràng anh có thể đứng lên, nhưng đến nhà họ Lâm lại ngồi xe lăn, chắc là vì người phụ nữ kia, mà không muốn thực hiện hẹn ước, muốn để nhà họ Lâm huỷ bỏ mối hôn sự này trước.

Chỉ là anh ta không nghĩ đến, Lâm Quốc An đồng ý hy sinh đứa con gái mà ông không yêu chiều là cô để hoàn thành hẹn ước.

Tông Cảnh Hạo nheo mắt nhìn cô chằm chằm.

Lâm Tân Ngôn bị anh nhìn đến mức, sống lưng lạnh toát, trong lòng cay đắng, cô nào muốn đồng ý gả vào nhà họ Tông cơ chứ?.

Không đồng ý, thì sao cô có thể về nước, sao có thể đoạt lấy những thứ mất đi?

Cô tách đôi môi, để lộ ra một mụ cười , cay đẳng trong nụ cười đó, chỉ có mình cô biết rõ, “Chúng ta từ nhỏ đã định hôn, anh trở thành bộ dạng nào, tôi đều phải gả cho anh”.

Ánh mắt Tông Cảnh Hạo lại sa sầm thêm đôi chút, ngược lại miệng lưỡi của người phụ nữ này lại rất biết cách nói chuyện.

Lâm Quốc An cũng không nghe ra điều gì có vấn đề, hỏi dò, “Ngày kết hôn này——”.

Biểu cảm của Tông Cảnh Hạo thay đổi trong nháy mắt, cuối cùng trở về dáng vẻ bình thường, “Đương nhiên là theo hẹn ước, người lớn của hai nhà sớm đã định đoạt sẵn, sao có thể huỷ bỏ ước hẹn”.

Lâm Tân Ngôn cụp mắt, thu lại tâm tư của mình,không dám đến nhìn anh, rõ ràng anh không hài lòng với mối hôn sự này.

Bây giờ đồng ý, chỉ là do bị vướng đây là ước hẹn.

Lâm Quốc An, “Như vậy cũng tốt”. Trong lòng Lâm Quốc An vui vẻ, dùng một đứa con gái không xuất chúng, để kết thông gia với nhà họ Tông, hiển nhiên là chuyện tốt.

Tuy nói nhà họ Lâm cũng có tiền, nhưng so với nhà họ Tông, quả là không thể so bì được, nếu không muốn nói là cá mập và tôm khô .

Cơ bản không thể đánh đồng với nhau đượ!

c Lâm Quốc An khom lưng, thấp giọng nói, “Ta đã bảo người chuẩn bị cơm tối, ở đây ăn cơm đã rồi hãy về”.

Tông Cảnh Hạo chau mày, kiểu nịnh hót này của ông ta, trò hề trước ngạo mạn sau cung kính này làm người ta phản cảm.

Tông Cảnh Hạo, “Không cần đâu, cháu còn có việcTông Cảnh Hạo từ chối, Quan Kình đẩy anh ra ngoài , khi đi qua bên người Lâm Tân Ngôn,Tông Cảnh Hạo nhấc tay lên một cái, ra hiệu cho Quan Kình dừng lại, anh đưa mắt lên, “Cô Lâm có rảnh không?”.


Chương trước Danh sách Chương tiếp
Báo lỗi chương Đánh giá Bình luận