Phông chữ
Nhỏ
Trung bình
Lớn
Tắt đèn
Chương trước Danh sách Chương tiếp




Trình Hoài đỡ eo Đàm Trì tránh cậu ngã xuống, dùng vẻ mặt trời sập cũng không biến sắc nói: "Con muốn thay quần áo."
"...! Ờ" Mẹ Trình phủi tay, cũng nhận thấy bầu không khí vi diệu trước mắt, sợ dọa con dâu tương lai chạy mất, vội nghiêm mặt nói: "Đúng đúng đúng! Thay quần áo thay quần áo...!Bọn mẹ ra ngoài trước..."
Nói rồi bà đi ra ngoài, Trình Mặc đứng bên cạnh ôm ngực nở nụ cười ngả ngớn, nhìn Đàm Trì dính cứng ngắt trên người Trình Hoài, lại nhìn quần áo bị vứt bừa bãi trên sofa, tặc lưỡi chế nhạo: "Thanh niên trai tráng tinh lực dồi dào, phải chú ý tiết chế."
Nói xong xua xua tay, đút tay vào túi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Đừng quá ham chơi."
Vành tai Đàm Trì đỏ rực, đầu óc sôi sùng sục, vừa nghe tiếng đóng cửa lập tức tót xuống, trong đầu chỉ có ý nghĩ chạy trốn, vội vã cởi bộ khủng long ra trồng quần áo vào, chạy tới đẩy cửa sổ ra, bị cơn gió phần phật bên ngoài thổi tỉnh.

Tầng 25, không chạy được!
"Trình Hoài, sao nhà anh cao quá vậy?" Cậu nóng nảy đóng cửa sổ lại, ảo não vò đầu, tay trái đập tay phải, không ngừng đi qua đi lại trước mặt Trình Hoài, anh đã thay quần áo xong, đang thay trang sức, cậu búng tay nói: "Vậy đi, lát nữa anh yểm hộ em, em chạy!"

Trình Hoài thấy dáng vẻ nóng nảy của cậu, không khỏi buồn cười, đưa bông tẩy trang cho cậu, "Giúp anh một chút."
Đàm Trì nhíu mày không tình nguyện qua ngồi, cầm bông tẩy trang lau mặt cho Trình Hoài, "Xấu hổ quá đi, mặt mũi của em mất hết rồi, lần trước anh hai anh gặp được em như vầy, lần này mẹ anh gặp em như vầy.

Chắc chắc cảm thấy em không phải người tốt gì..."
"Không đâu."
"Tại sao không?"
"Từ hồi cấp ba họ đã biết em."
"Biết em cái gì?"
"Biết anh thích em."
Cảm xúc nóng nảy thoáng chốc tan thành mây khói, Đàm Trì bình tĩnh lại, như có vô số lông chim lướt qua tim, lại như được dòng nước ấm áp lấp đầy.

Gần như cậu có thể thấy quá trình truy đuổi bảy năm của hai người, cậu mới đi phía trước một hai bước rồi chậm chạp không tiến, Trình Hoài vượt bao chông gai thay cậu, bất giác thay cậu diệt trừ hết thảy sợ hãi, hoảng loạn.

Nhưng rốt cuộc cậu sợ cái gì?
Hai người dọn dẹp xong ra khỏi phòng, đập vào mắt Đàm Trì là mẹ Trình trẻ trung phơi phới buộc tạp dề đứng nấu cơm trong phòng bếp kiểu mở, thấy cậu thì cười nhiệt tình: "Trì Trì, rửa tay chuẩn bị ăn cơm, nếu biết con ở chỗ này, dì đã mua nhiều rau hơn..."
Trình Mặc nhìn mấy nguyên liệu cao cấp lấy từ chung cư của mình biến thành rau củ bình thường trong tay mẹ, gương mặt tà mị cuồng quyến nhăn nhó, ai oán nhìn đôi tình nhân nắm tay bước ra từ phòng thay đồ, bức tỏi.

Ai có thể ngờ mẹ vừa ra phòng thay quần áo liền hứng thú hừng hực làm một bữa thịnh soạn cho con dâu tương lai, sau khi mở tủ lạnh của Trình Hoài ra thì trực tiếp đến cướp của gã, còn chọn vài chai rượu vang đỏ từ hầm rượu của gã, mỹ danh là "cho Trì Trì uống chơi."
Gần như mọi thứ tốt đều bị cướp tới!
"Không cần mua nữa." Gã nghiến răng nghiến lợi nở nụ cười đáng sợ, "Sẽ, no, chết."
"Trình Mặc." Mẹ Trình cho Trình Mặc một ánh mắt hình viên đạn, cảnh cáo gã không được nói lung tung, lại dùng vẻ mặt hòa ái nhìn Đàm Trì: "Trì Trì đừng câu nệ, cứ coi nơi này là nhà mình..."
Bầu không khí này làm Đàm Trì bớt căng thẳng, ngoan ngoãn gật đầu cười nói: "Cảm ơn dì."
Trình Hoài vào phòng bếp đuổi Trình Mặc ra, cùng mẹ Trình nấu ăn, hai người hợp tác ăn ý, không bao lâu đã làm xong.


Bởi vì là phòng bếp kiểu mở, Đàm Trì bị Trình Hoài ép ngồi xuống đối diện, Mẹ Trình khen Đàm Trì nức nở, làm cậu xấu hổ vô cùng.

"Đúng rồi, lần trước Trình Hoài lấy sổ hộ khẩu ở chỗ dì," Mẹ Trình nhớ tới chuyện này, bỏ đồ ăn vào nồi xào: "Chuẩn bị khi nào kết hôn? Dì góp ý cho hai đứa...!Tìm thời gian ăn một bữa với Đàm tiên sinh..."
"...!Dạ?" Đàm Trì nhàm chán cầm cà rốt mà Trình Hoài đã rửa sạch gặm gặm, nghe vậy suýt sặc, xấu hổ ứng phó: "Chuyện này chờ một chút đi."
...Chưa yêu đương đã kết hôn, có phải quá nhanh không?
Ngày xưa Đàm Trì thấy mấy thanh niên trên mạng than mình bị giục yêu đương bị giục kết hôn, Đàm Trì rất hâm mộ, lễ tết cậu không biết đi chỗ nào, đừng nói giục kết hôn, ngay cả giục yêu đương cũng không có, giờ tự dưng bị giục, nhất thời mê mang.

Trình Hoài dừng tay, giả vờ cầm ly nước lên uống, lén lút nhìn Đàm Trì, nhắm mắt nghĩ: Tên này có biết mình đang nói gì không?
Cái gì chờ một chút? Không phải gián tiếp đồng ý kết hôn với anh sao?
Dọn bàn ăn xong, bốn người ngồi xuống, Mẹ Trình và Trình Hoài thay nhau gắp đồ ăn cho Đàm Trì, dặn cậu ăn nhiều một chút, Trình Mặc thấy thế không cam lòng, cũng gắp miếng thịt bò cho Đàm Trì, lui về chỗ cầm đũa chống cằm cười tà mị: "Vào cửa Trình gia chúng ta rồi thì sẽ được chăm sóc chu đáo."
Đây là hành động hoan nghênh thành viên mới.

Đàm Trì thấy mình như cục kẹo cứng, xung quanh là ngọn lửa mãnh liệt, từ từ làm cậu tan chảy, hốc mắt chua xót, chợt cảm nhận được tình thân đã lâu không thấy, hít một hơi, cười như ánh nắng ngày đông: "Không sai, hôm nay phải ăn sạch!"
"Đây đây, cái này cũng ngon lắm." Mẹ Trình vui vẻ gắp đồ ăn cho cậu.

Đàm Trì cũng gắp đồ ăn cho bọn họ, dần dần không còn câu nệ, một bữa cơm cả khách lẫn chủ đều vui vẻ, dần dần hòa nhập với nhau.

Cơm nước xong, ban đầu bốn người ngồi ở trên sofa xem phim của Trình Hoài, có điều mẹ Trình chê dở, bèn đổi phòng khách thành KTV, vì có cách âm tốt, họ cầm mic thay phiên lên sân khấu, hát chán rồi Trình Mặc lôi poker ra.

Mỗi người một phe, hăng tới rạng sáng.

Đàm Trì không thua bao nhiêu, Trình Hoài vô cảm ra bài, thắng tới mấy vạn, Trình Mặc thua miết, đỏ mắt không cho họ đi, mẹ Trình thấy buồn cười, hất hàm: "Con là anh hai mà, coi như tặng quà gặp mặt cho Trì Trì, để Trình Hoài mua nhiều đồ ngủ cho Trì Trì..."
"Không cần không cần, coi như để lại tiền mua nữ trang cho Trình Hoài, anh ấy rất cần." Đàm Trì tự nhiên nói.

—— Nếu trên thế giới này có gì có thể chống đỡ xấu hổ thì nhất định là tấm mộc mang tên Trình Hoài.

Gương mặt bi phẫn của Trình Mặc nháy mắt trở nên mưa thuận gió hoà, làm hoa lan chỉ nhàn nhã liếc Trình Hoài, cười nói: "Đúng vậy, đại tiểu thư Trình gia rất cần."
"..." Trình Hoài nhàn nhạt liếc gã một cái "Đó là vì anh không có bạn trai nên không hiểu được tình thú."
Trình Mặc như bị cẩu lương làm bằng bê tông đập vào mặt, máu mũi muốn văng ra, rầm rì hai tiếng, nhếch môi cười mỉa mai, mở miệng nói: "Anh không cần bạn trai, anh thích con gái."
Đàm Trì giật giật khóe miệng, cảm thấy trên bàn toàn dao kiếm, nghiến răng mỉm cười nhìn Trình Hoài, nghĩ thầm: Ai tình thú với anh?
"Em con chuẩn bị kết hôn rồi, con còn chưa lấy ai..." Mẹ Trình ra con J, lạnh lùng nói.

"Đó là con muốn tìm người mình thật lòng thích..." Trình Mặc đứng đắn ngụy biện cho mình: "Dù sao người hoàn mỹ như con không có bao nhiêu."
Trình Hoài hơi hơi gật đầu, bỏ bài xuống: "Em thắng."
Ba người bị tẩn suốt đêm: "..."
Nhất định là bị úng nước mới đánh bài với anh, tâm lý dân cờ bạc chính là còn mùng là còn gỡ! Không thể thua!!!
Tới 3 giờ sáng, mẹ Trình bị Trình Mặc mang đi, Đàm Trì rửa mặt xong vào phòng khách khóa cửa rồi nằm lên giường ngủ, mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ bên ngoài, lát sau dần dần đi xa, cả người an ổn.

Khi chương trình yêu đương phát sóng đạt được nhiệt độ xưa nay chưa từng có, fan cp Đàm Trì và Trình Hoài lập siêu thoại tự thẩm, fans only hai bên giữ thái độ lý trí, tỏ vẻ tám chín phần mười là vì hiệu ứng, sau khi hết chương trình sẽ tách cp nên luôn giữ tinh thần lạc quan.

Kỳ tiếp theo, Đàm Trì thể hiện thành thạo, nội dung kỳ này là mời người nhà cùng nhau sinh hoạt, Đàm Trì mời Ôn Nhược Lan, Trình Hoài mời Trình Mặc cùng và mẹ Trình, hai nhà liên hợp hoàn thành nhiều hạng mục, hợp tác khăng khít, nghiền áp các MC và thành viên trong gia đình khác.

Khi có thời gian, Đàm Trì tranh thủ nộp demo ca khúc, bất ngờ được thông qua, đối phương thoải mái đưa tiền, ăn không ngồi rồi lại giả làm Gamma livestream, hận không thể hát bù cho mấy năm qua, bên ONE nhắn tin mời cậu ký hợp đồng, cũng nói sẽ có nhiều phúc lợi sau khi ký hợp đồng, đều bị Đàm Trì từ chối.

Có điều fans của cậu tăng tới một ngàn vạn.

Bởi vì ONE có một quy tắc ngầm—— bỏ mười vạn ra có thể ngồi trang chủ một tiếng.

Phòng livestream cũng không biết đại gia chui ở đâu ra, buổi tối đầu tiên đã đập mấy trăm vạn, cho cậu ngồi trang nhất mấy tiếng, lượng fans tăng vọt.

Mới đầu cậu còn tưởng cậu bé nào không hiểu chuyện, khuyên nhủ vài lần, nhưng nghe cái giọng rải tiền chơi, quyết đoán câm miệng.

Trong cuộc thi《Ca Vương hôm nay》, Nhung Túc dính scandal đạo nhạc, tiện thể đời tư thác loạn ở nước ngoài cũng theo đó tuồng ra, bị cư dân mạng đồng loạt lên án, ép rời khỏi chương trình, đổi thành ca sĩ lâu năm.

Đàm Trì lọt vào top 20, Văn Yến Bác không đủ năng lực sáng tác bị đào thải, không thể gỡ cái mác trên người xuống.

Lịch thi đấu ngày càng khít, đối thủ càng lúc càng lợi hại, gợi lên lòng hiếu thắng đã lâu không cháy của Đàm Trì.

Nội dung kỳ cuối của chương trình yêu đương là quyết định yêu đương, không giống chương trình hàng xóm để hai bên bày tỏ đơn giản, các hướng dẫn viên yêu đương chỉ phỏng vấn một vài vấn đề đơn giản và cho ý kiến, cuối cùng dọn đồ rời đi, hoàn toàn tạm biệt khán giả.

Còn quyết định sẽ do từng MC phát Weibo.

Đêm nay, sau khi chương trình phát sóng, Weibo của nhóm MC tăng không ít fans, các fan dồn dập đợi kết quả cuối cùng, không ít fan cp thúc giục, trong đó fans Trình Hoài và Đàm Trì háo hức chờ kết quả nhất.


Tới lượt hai người, chỉ vì một câu "Em muốn xem cực quang" của Đàm Trì mà chưa kịp kết thúc chương trình, Trình Hoài đã mua vé máy bay mang cậu đến Na Uy trong đêm.

Đàm Trì giẫm lên đất mềm, ánh sáng xanh vụn vặn xuyên qua màn đêm yên tĩnh, cậu vừa giang tay chạy vừa hét to, tìm thấy cảm giác tiêu sái hồi được Ôn Nhược Lan dẫn đi đây đi đó, nhưng lại không giống nhau.

Giờ khắc này, cậu đột nhiên tin tưởng, có lẽ Ôn Nhược Lan sẽ buông tay cậu vì nguyên nhân này nguyên nhân nọ.

Nhưng Trình Hoài sẽ không.

Anh sẽ tìm cậu về.

Cậu quay đầu, thấy Trình Hoài đứng tại chỗ nhìn cậu, lao đến đến ôm anh, ngẩng đầu tranh công cười: "Cực quang đẹp lắm đúng không?"
Trình Hoài ôm người, nở nụ cười cưng chiều: "Đẹp."
Ban đêm họ ở khách sạn, Na Uy về đêm hơi lạnh, cũng may có điều hòa nên không mấy khó chịu.

Đàm Trì tắm rửa xong khoanh chân ngồi trên giường chơi game, Trình Hoài ra khỏi phòng tắm thấy vậy, nghiêng đầu nhìn cậu một lát, đi qua giật di động, giơ lên cao, rũ mắt hỏi: "Có phải em quên gì rồi không?"
"Quên cái gì?" Đàm Trì nóng lòng muốn lấy lại di động, nhưng nhảy mấy lần không lấy được, bắt lấy tay Trình Hoài nôn nóng nói: "Anh làm gì vậy, trả cho em!"
"GAME OVER!"
Di động đen thui, nhân vật bị chém sạch máu.

"Trình Hoài!" Đàm Trì bò lên người anh, hung tợn trừng anh.

"Trì Trì, một tá người chờ chúng ta trên Weibo kìa." Trình Hoài có lòng tốt nhắc nhở, cố ý giơ di động cao hơn.

Đàm Trì cười haha, cậu không gấp gáp, muốn lấy di dộng chơi một ván, chọt lét Trình Hoài, "Phát Weibo phát Weibo! Anh chỉ biết phát Weibo! Anh không biết mỗi lần giết boss tốn thời gian lắm à?"
Trình Hoài nghẹn cười, bị chọt không nhịn nổi, lại không muốn Đàm Trì tiếp tục chơi game, ném di động vào trong góc, trả đũa Đàm Trì, hai người lăn lộn một chỗ, Đàm Trì không tránh được, cười chảy nước mắt, cố gắng dùng sức lực cuối cùng đẩy Trình Hoài ngã xuống giường, kéo tay Trình Hoài lên đầu.

Bốn mắt nhìn nhau, Đàm Trì dần dần bình ổn hô hấp, nhìn Trình Hoài gần trong gang tấc, trái tim đập thình thịch, hầu kết khẽ động.

Trình Hoài cũng không tốt hơn, nhìn gương mặt đẹp đẽ của người nọ, cả người dính hơi thở đối phương.

Thật lâu sau, anh sờ tóc mai của Đàm Trì hỏi: "Vậy có phát Weibo không?"
Đàm Trì trầm mặc, nhìn anh một cái thật sâu: "Trình Hoài..."
"Ừm."
"Em thích anh, giống như anh thích em." Đàm Trì mím môi, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của anh, nghiêm túc nói: "Chúng ta...!Kết hôn đi."
Trình Hoài hơi rung động, hôn trán cậu, không thể che giấu tâm tình, đáp: "Được."
Đàm Trì cúi người hôn anh, lông mi khẽ run, hô hấp trật nhịp, tận lực thả lỏng bản thân, cởi áo choàng tắm của Trình Hoài, Trình Hoài bị hôn đến ý loạn tình mê, xoay người giữ tay cậu, cơ thể nóng hừng hực, khó khăn lắm mới tìm lại một chút lý trí thì nghe Đàm Trì kề tai nhẹ giọng nói: "Đây là lần đầu tiên của em, anh nhẹ một chút..."
"...!Em chắc chắn chưa?" Trình Hoài hô hấp không xong, bị ám chỉ như thế làm sao chịu nổi.

Đàm Trì quay mặt đi, vành tai đỏ rực, lộ cần cổ trắng nõn, run rẩy nói: "Có cái gì không chắc chắn? Anh nghĩ vì sao em muốn đi xem cực quang, còn chọn ở chung phòng...!Không phải là vì hi vọng lần đầu tiên tốt đẹp hơn..."
Người trong lòng thúc giục, ai mà chịu nổi? Trình Hoài thành kính hôn môi Đàm Trì, nhiệt độ trong phòng dần dần lên cao, âm thanh thở dốc càng lúc càng dày đặc, không khí đặc sệt, áo choàng tắm nhanh chóng rơi xuống đất...!
...!
...!
...!
Hôm sau, mặt trời lên cao Đàm Trì mới tỉnh lại, trên người khô ráo, hiển nhiên đã được rửa sạch sẽ, cậu mặc áo choàng tắm mới, nơi nơi đều có dấu vết mờ nhạt, ngón áp út bên phải đeo một chiếc nhẫn xinh đẹp, cậu giơ tay hoảng hốt nhìn nhìn.

Trình Hoài mang lên cho cậu hồi nào?
Không đúng, là mua hồi nào?
Nghĩ vậy, cậu nhúc nhích ngồi dậy, phát hiện cả người giống bị xe tải cán qua, thoáng nhìn Trình Hoài tinh thần sáng láng bước vào, nhớ tới cả đêm chịu tội, tức đỏ mặt, quơ gối ném lên người anh, giận dữ nói: "Trình Hoài, anh là tên khốn!"

Có ai ngờ cẩu nam nhân này ngày thường dịu dàng khắc chế lại hành cậu cả đêm, làm tới ba lần.

Trình Hoài chụp gối, ngồi trên mép giường, dịu giọng dỗ dành: "...!Đói bụng chưa, anh kêu sớm một chút."
Tối qua đúng là hơi quá.

Đàm Trì cười phẫn nộ, "...!Ai muốn ăn sớm, anh ước gì em không ngồi dậy nổi thì có! Em đã nói đây là lần đầu tiên! Anh nhẹ một chút!"
"Được." Trình Hoài không thèm để ý dáng vẻ nóng nảy khi rời giường của cậu, tốt tính hôn trán cậu, ôm cậu vào lòng dỗ dành: "Lần sau nhẹ hơn..."
Đã nhẹ lắm rồi.

Đàm Trì bủn rủn không có sức, bực bội đẩy anh ra nhưng không được, khuôn mặt chốc đỏ chốc trắng, vừa ấm ức vừa tức giận "Không có lần sau, chị họ nói rất đau còn tưởng là giả, ai biết...!đau thế này...!Ngu thật!"
Trình Hoài khẽ vỗ đầu cậu, cười hỏi: "Thật sự rất đau?"
Đàm Trì rầm rì dựa vào trong lòng anh, không vui nói: "Anh thử đi."
"Chắc chắn rất đau." Trình Hoài nhớ hôm qua cậu cũng thích lắm, lắc lắc đầu, cảm thấy mỗi lần cậu xấu hổ đều dùng tức giận che giấu thật đáng yêu.

Hai người ở Na Uy thêm một đêm, hôm về nước, vừa hay Đàm Trì còn giữ sổ hộ khẩu trong tay, bèn kéo Trình Hoài đến Cục Dân Chính lãnh chứng, sau đó ra ngoài phát Weibo.

Đàm TrìV: @Trình HoàiV đây ông xã tôi chôm được từ chương trình [giấy chứng nhận kết hôn.jpg]

Trình HoàiV: @Đàm TrìV đây là Tiểu Thảm Tử tôi ôm đi từ chương trình [giấy chứng nhận kết hôn.jpg]
Chưa tới một tiếng, tin kết hôn của Trình Hoài và Đàm Trì đã bay lên no1 hotsearch, nhiệt độ cao ngất, bình luận chúc phúc không ngừng xuất hiện, fan only hai bên bị giấy chứng nhận kết hôn làm ngơ ngác, khóc lóc chúc phúc, fan bạn gái muốn thoát fan đã sớm thoát fan, fan cp như ăn Tết, ầm ĩ la hét mình đã tu thành chính quả, điên cuồng hít đường.

Weibo bị tê liệt dưới tình huống như thế.

【Đm! Tôi tưởng họ chỉ yêu đương, không ngờ họ trực tiếp kết hôn luôn!】
【Mèn đét ơi! Không được không được! KSWL*! Bọn họ thật sự kết hôn!】*Ngọt chết tôi rồi
【Huhu, chúc mừng chúc mừng, trăm năm hạnh phúc!!】
【Tiểu Thảm Tử và Hoài thiếu ở bên nhau!!! Aaaaaaa! Không được không được! Người khác đều nói luyến tiếc chương trình, bọn họ trực tiếp vứt giấy hôn thú!! Có ai chơi lớn như họ không! Xào cp cũng không xào như thế!!】
【Đừng ai cản tôi! Tôi còn ăn được!!!】
Trong lúc đó, Đàm Trì gọi điện thông báo cho từng người, nhận được nhiều lời chúc, Ôn Nhược Lan bảo cậu mang Trình Hoài về ăn cơm, cuối cùng khi gọi cho Đàm Diêm Hồng, cậu sờ cằm tặc lưỡi, cảm thấy ông già sẽ tức chết mất, không do dự gọi qua.

"Con và Trình Hoài kết hôn, sổ hộ khẩu trộm trong nhà."
Bên kia trầm mặc lát, giọng điệu hùng hậu trầm ổn: "...!Khi nào làm hôn lễ?"
Đàm Trì sửng sốt, có chút ngoài ý muốn, cào tóc nói: "Chưa nghĩ tới, một đoạn thời gian nữa đi."
Sau khi cúp điện thoại, cậu vẫn còn chưa dám tin, cùng Trình Hoài vừa cúp máy nhìn nhau, nhướng mày do dự nói: "Ba em không phản đối?"
Trình Hoài chọt mũi cậu, cười nói: "Anh đã nói với ông ấy ở đại thọ năm mươi lần trước rồi."
Hai mắt Đàm Trì ươn ướt, không biết anh nói với Đàm Diêm Hồng cái gì, kiểu nào cũng bị ông già làm khó dễ, vùi đầu vào ngực anh, vẫn không dám tin: "Thật ra anh không cần để ý ông ta, không nói chuyện cũng không sao."
"...!Bởi vì đó là là ba Trì Trì, anh để ý em, đương nhiên cũng để ý ông ấy có chúc phúc em không."
Đàm Trì giật mình, nháy mắt thấy quá khứ nặng nề đã đi xa.

Tương lai sắp sửa đến.

Là một chặng đường mới.

Ở các kỳ kế tiếp của《Ca Vương hôm nay》, Đàm Trì thường xuyên thay đổi phong cách sáng tác, phát huy trình độ cao nhất, cộng thêm Trình Hoài cải tạo kỹ thuật diễn của cậu, thường xuyên được hạng nhất, giành được quán quân.

Khi lên nhận giải, Đàm Trì cầm cúp cười nói: "Cảm ơn những người đã luôn ủng hộ tôi, mẹ tôi, người tôi thích, bạn tôi, còn có fans của tôi, mọi người là động lực phấn đấu của tôi..."
【Tiểu Thảm Tử đã trở lại!! Ca sĩ mị thích nhất đã trở lại!!】
【Lẽ ra giải thưởng này Đàm Trì có thể lấy sớm hơn, hôm nay có thể giành lấy cũng không có gì lạ!】
【Gần đây ngoài cậu ta có nhiệt độ cao ra còn có Gamma, tân binh trong giới âm nhạc xuất sắc thật 】
【Gamma? Bạn nói là Gamma điên cuồng sáng tác ca khúc tình yêu trong Webdrama? Giới âm nhạc náo nhiệt ghê, toàn thiên tài.】
【Cơ mà nói thật, Đàm Trì có thể giành được Ca Vương, Gamma chưa chắc không giành được, hơn nữa tốc độ sáng tác của Gamma thật đáng sợ.】
Sau khi《Ca Vương hôm nay》kết thúc, Đàm Trì và Trình Hoài bị Mặc Tô Tô hẹn ở quán cà phê, cô đưa một kịch bản qua, chống đầu cười: "Đây vốn là tác phẩm do biên kịch nổi tiếng Hạ Miểu viết, tên là《Rất nhớ em》, kịch bản không tệ, từ vườn trường đến thành niên, chị thấy hai người mặc đồng phục trong chương trình rất hợp, có muốn nhận không?"
Thực tế có không ít người tung cành oliu hy vọng có thể quay hai chồng chồng họ, nội fans cp không cũng kiếm được một mớ.

Đàm Trì không có hứng thú đóng phim, mấy kịch bản trước, nhìn vài trang đầu đều là ôm ấp hôn hít nâng cao cao, càng không có hứng thú, uyển chuyển từ chối.

Mặc Tô Tô nhún vai, tủm tỉm nói: "Đừng từ chối nhanh như vậy, kịch bản này của Hạ Miểu rất hay, cậu xem trước rồi từ chối."
Nói tới mức này, Đàm Trì cũng không từ chối nữa.

Đàm Trì nhàm chán nhìn vài trang, bị chuyện của nhân vật chính làm cảm động bật khóc, thương lượng với Trình Hoài quyết định nhận bộ này.

Sau khi thỏa thuận với Mặc Tô Tô xong, còn hai tháng nữa mới khởi động máy, Đàm Trì lại nhận viết mấy ca khúc phim truyền hình, còn Cố Kiều tuyển người rồi mở phòng làm việc.

Trong lúc đó, Thẩm gia lên hot search một lần.

Thẩm gia phá sản.

Không còn Thẩm Giai Tuệ, Đàm Diêm Hồng và Thẩm Diệp tranh đấu gay gắt, lưỡng bại câu thương, Thẩm Diệp bị tố cáo vài vụ làm ăn, Đàm Diêm Hồng bị cao huyết áp té xỉu ở văn phòng, nằm bệnh viện hôn mê mười hai tiếng.

Khi Hạ Phồn gọi tới, Đàm Trì không nói gì, cùng Trình Hoài đến bệnh viện một chuyến..




Chương trước Danh sách Chương tiếp
Báo lỗi chương Đánh giá Bình luận