Phông chữ
Nhỏ
Trung bình
Lớn
Tắt đèn
Chương trước Danh sách Chương tiếp




Trình Hoài nhàn nhạt nói: "Không muốn."
Anh gạt tay cậu ra, đè cậu ngồi xuống ghế, tiếp tục vẽ tranh, ngón tay thon dài xinh đẹp lưu loát vẽ vời.
Thật tuyệt tình, Đàm Trì nhún vai về chỗ, lười biếng chống cằm nhìn chằm chằm anh, cười hỏi: "Thật không muốn biết?"
Có lẽ hiện giờ cậu không biết mình có thích Trình Hoài không, song ít ra cậu có thể khẳng định với Trình Hoài rằng —— cậu không thích Văn Yến Bác.
"Không muốn" Tay cầm bút của Trình Hoài dừng lại, mím chặt môi đè nén cảm xúc, rũ xuống che giấu ảm đạm và ghen ghét, đường cong trên giấy ngoằn nghoèo theo cảm xúc.
Văn Yến Bác, vẫn thích Văn Yến Bác.
"Cậu không thú vị gì hết, Trình Hoài." Đàm Trì biếng nhác ghé lên bàn, nhìn bảng đen sạch sẽ, trộm liếc nhìn Trình Hoài không vui từ lúc đặt chân đến đây, cũng không vui khi thấy dáng vẻ lạnh lẽo của anh, rầm rì: "Tôi không biết sao cậu không vui, hiếm khi chúng ta có dịp về trường cũ, Văn Yến Bác cũng không có cơ hội này..."
"Rầm", bàn sắt phát ra âm thanh chói tai.

Trình Hoài đứng bật dậy, đặt bút chì và quyển sổ xuống bàn một cái thật mạnh, xoay người đi ra ngoài.
Đàm Trì sửng sốt quay đầu, nhìn Trình Hoài toát ra hơi thở lạnh lẽo, thoáng cảm nhận được cơn tức giận trong không khí, chần chờ gọi: "Trình Hoài?"
...Lại làm sao vậy?
Trình Hoài không đáp, bóng người từ từ khuất khỏi tầm mắt cậu, biến mất trên hành lang.
"Thật là...!Phiền quá à!" Đàm Trì xoa thái dương, như đứng đống lửa như ngồi đống than, hai chân nhịn không được đuổi theo, kéo tay anh ở đầu cầu thang, lôi qua ban công, liếc thấy anh camera như mèo thấy mỡ, trở tay đóng cửa.
Đàm Trì quay đầu đánh phủ đầu, tức giận trừng Trình Hoài, thấy Trình Hoài rũ mắt nhìn chằm chằm cậu, trong mắt là xúc cảm không rõ, mãnh liệt, điên cuồng, khóe mắt đo đỏ thêm vài phần bi thương.
Ôi, dường như còn rất ấm ức?
Không biết ai tức giận hơn ai? Ai ấm ức hơn ai?
"Tự dưng cậu giận cái gì?" Cơn tức dâng cao, Đàm Trì ôm ngực bực bội cắn môi, cứ như cậu bắt nạt anh vậy, không vui nói: "Đừng dùng ánh mắt như bị nợ 800 triệu nhìn tôi, tôi ghét nhất là dùng dằng không chịu nói, nếu cậu không thích hòa thuận với tôi trên màn ảnh thì tôi lập tức đăng tin chúng ta chia tay..."
Như chạm tới dây thần kinh mẫn cảm, Trình Hoài ôm vai Đàm Trì, đè người lên tường, giữ cằm cậu, hai mắt luôn lãnh đạm trở nên đỏ ngầu, tràn đầy bất an và tức giận: "Không được!"
Đàm Trì bị niết đau, giãy giụa vài cái không thoát, nghe vậy, ngọn lửa trong lòng cháy âm ỉ, vùng vẫy đẩy ra: "Đm cậu muốn không là không à? Cậu muốn tức giận thì tức giận! Cậu muốn làm gì thì làm cái đó! Cậu cho rằng mình là ai? Đồ khốn nạn!
"Còn em thì sao? Em nói sẽ chịu trách nhiệm! Nhưng vẫn qua lại với Văn Yến Bác, tìm mọi cách chia tay tôi! Tối qua hai người ôm nhau, hôm nay rõ ràng là chúng ta tới trường học hẹn hò, vậy mà em vẫn nhắc Văn Yến Bác, còn liên tục nói với tôi rằng em thích Văn Yến Bác!" Trình Hoài nổi điên, muốn ôm chầm Đàm Trì bị cậu giãy giụa, cuối cùng đành giữ chặt vai cậu để cậu không chạy mất.
Từ ngày Đàm Trì khôi phục ký ức, anh luôn ở trong trạng thái căng thẳng tột độ, sợ cậu bất ngờ rời đi, anh không có lý do gì giữ cậu lại.


Đoạn quan hệ này là do anh cướp tới, anh nên thỏa mãn giam cầm cậu mới phải, nhưng anh xem nhẹ đố kỵ, xem nhẹ chờ mong của mình.
Anh không muốn giam cầm cậu, anh hi vọng trong mắt trong tim cậu có anh.
Đàm Trì tức xanh mặt, ngừng giãy giụa, trừng mắt nhìn anh, gằn từng chữ một: "Cậu lặp lại lần nữa!"
"Tôi không cho em thích Văn Yến Bác!" Trình Hoài cắn răng trầm giọng, ánh mắt cố chấp u ám: "Không cho em nhắc cậu ta, không cho em nhớ đến cậu ta, không cho em chia tay!"
Đàm Trì cắn môi, bực bội kéo caravat của anh, mở to mắt hung hăng hôn lên môi anh, nhìn đối phương dại ra cảm thấy bực bội hơn.
Trong một thoáng kia, tất cả cảm xúc hỗn loạn bị quét sạch, sau khi hồi thần, anh ôm mặt Đàm Trì, nhắm mắt làm sâu nụ hôn.
Có ý gì? Trì Trì có ý gì?
Tay Đàm Trì không hề nhàn rỗi, linh hoạt cởi caravat, Trình Hoài nhạy bén phát hiện nhanh chóng đè tay kia lại, cậu làm lơ, đè người lên tường, kéo áo sơmi ra, lộ nửa bờ vai, thấy Trình Hoài thở hổn hển nhìn cậu như cô vợ bị bắt nạt, đáy mắt ẩn chừa chờ mong và nghi hoặc.
"Trì Trì..."
Đàm Trì cúi đầu cắn mạnh lên vai anh, Trình Hoài đẩy ra theo bản năng, bị Đàm Trì túm tay gác lên eo.
Cảm giác đau đớn từ dây thần kinh truyền đến, Trình Hoài kêu đau để mặc cậu cắn, một tay ôm chặt cậu, một tay siết chặt vai đầu sỏ, làm đối phương cũng đau giống mình.
Một lát sau, Đàm Trì nhả ra, lau môi, bình tĩnh nhìn đôi mắt sâu hút kia: "Trình Hoài, Alpha sẽ đánh dấu Omega, em cũng đánh dấu anh."
Trình Hoài trịnh trọng vuốt ve mặt cậu, "Ừm."
Còn tiếp tục như vậy làm sao nhịn được.
"Em không định đáp lại nhanh như vậy," Đàm Trì nhìn đối thủ bị làm nhục, trái tim không biết xấu hổ đập thình thịch, nhíu mày không vui: "Nhưng anh ghen như vậy, em không chịu nổi!"
Trình Hoài mở to mắt, dừng tay lại.
Cái gì chịu không nổi? Cái gì đáp lại?
"Hiện giờ em có thể cho anh một câu trả lời chắc chắn rằng em không thích Văn Yến Bác," Đàm Trì hung dữ nhìn Trình Hoài, bị tình cảnh trước mắt làm phiền não, "Em thừa nhận em không biết hiện giờ mình có thích anh không, nhưng..."
Cậu không nhìn Trình Hoài nữa, bĩu môi nói: "Trình Hoài, anh là mối tình đầu của em."
Những lời này như pháo nổ ầm ầm trong đầu Trình Hoài, hai mắt nhấp nháy, không thể tin nâng mặt cậu lên, để hai người đối diện nhau, ánh mắt do dự, khóe mắt nhiễm ý cười như ăn mật: "Mối tình đầu?"
"Đây không phải trọng điểm," Đàm Trì thấy ánh nhìn mãnh liệt như muốn thiêu cháy mình, hô hấp không xong, mặt như phải bỏng, không tự nhiên dời đề tài: "Trọng điểm là em không ngại cho anh chiếm vị trí bạn trai em, có điều khi anh không vui không được để trong lòng, em sẽ căng thẳng lo lắng, em không chịu được kiểu chiến tranh lạnh này..."
Trình Hoài không nhịn được nữa, ôm người vào lòng, nhắm mắt ngửi hương vị nhàn nhạt trên tóc cậu, chưa từng vui như thế này: "Được."
Không phải chỉ có anh tình nguyện, cũng không phải chỉ mình anh đau khổ dây dưa.
Rất lâu sau, Trình Hoài mới kiềm chế được kích động và hỗn loạn trong lòng, khẽ vuốt ve người trong lòng: "Nếu anh là mối tình đầu của em, vì sao em...!Đột nhiên nói với anh em thích Văn Yến Bác?"
Đàm Trì ngẩng đầu lè lưỡi nhìn anh, hầm hừ không vui: "Muốn em nói? Anh phải đồng ý giả gái mới được! Ai bảo lần đó anh bắt em giả gái!"
Trình Hoài mím môi, cảm thấy buồn cười, "Được."
Vốn không muốn biết, ai ngờ lại phát hiện mình là mối tình đầu của Trì Trì, tự dưng bị chôm giữa đường.
"Hồi anh hẹn em đi đài phun nước, suýt nữa em bị người của Thẩm Giai Tuệ phái tới đánh chết trong ngõ nhỏ." Đàm Trì gãi đầu, giơ tay chọt chọt ngực anh, lạnh lùng bất mãn nói: "Là Văn Yến Bác cứu em, em cảm thấy mình thích cậu ấy, cho nên..."
Trình Hoài nghe vậy tức đến đau ngực: "Rõ ràng là anh cứu em ra khỏi ngõ nhỏ, khi nào biến thành Văn Yến Bác?"
Hóa ra Trì Trì hận sai ân nhân nên họ mới bỏ lỡ nhau nhiều năm?
"...!Anh cứu em? Sao có thể?" Đàm Trì nhíu mày, hơi không tin.
Trình Hoài lấy lại bình tĩnh cởi cúc áo, nhìn chằm chằm Đàm Trì, môi mỏng khẽ mở: "Không tin?"
"Anh...! anh làm cái gì?" Đàm Trì thấy anh điên rồi, không dám ngó loạn, tém áo lại trừng mắt cảnh cáo: "Ban ngày ban mặt, anh đừng làm bậy!!!"
Đm đang ở ngoài hành lạng, tuy có mái che và không có cameras.
Nhưng dù gì cũng ở trong trường học, Trình Hoài điên rồi hả?
Trình Hoài túm cái tay đang giãy giụa đặt lên cánh tay lộ ra ngoài của mình, "Chỗ này từng bị đánh gãy, chính là ngày hôm đó.

Anh hai dẫn anh ra nước ngoài trị liệu mấy tháng mới hồi phục."
Trái tim Đàm Trì đập bang bang, ngừng giãy giụa, sờ được dấu vết để lại sau giải phẫu, nhìn ánh mắt đen láy của anh, kết hợp với vụ tỏ tình ở rừng cây nhỏ đọc thành lễ hội văn hóa, trong lòng hơi dao động, "Vậy...!vậy ngày đó anh nói gì?"
""Đừng sợ, tớ ở đây, không sao cả." Trình Hoài nặng nề nhìn cậu, buông tay cậu ra, mặc áo lại, xoa khuôn mặt đần ra vì khiếp sợ của Đàm Trì, buồn cười nói: "Đồ ngốc, em nhận sai người."
Không biết nên trách ai đây?
Sau một lúc lâu Đàm Trì hồi thần, quyết định tin tưởng anh.
Đầu óc cậu rối như tơ, không biết sao chóp mũi chua xót, hốc mắt ươn ướt: "Vậy sao trước kia anh không nói? Em luôn tưởng là Văn Yến Bác, còn tưởng anh ra nước ngoài không về...!Ai biết..."
Trị liệu mấy tháng, ai biết bị thương đến nông nỗi nào? Cậu nói được một chút thì nghẹn ngào, hít mũi, cố gắng giữ bình tĩnh, chủ động ôm Trình Hoài.
Trình Hoài thấy cậu phải sắp xếp cảm xúc, không sốt ruột thúc giục Đàm Trì, vọng tưởng năm xưa dần dần tới gần, chỉ thiếu một bước, không còn gì tốt hơn thế này.
Nghĩ vậy, kỷ niệm đau khổ ở đây bỗng trở nên ngọt ngào.

"Hoan nghênh trở về, tớ rất nhớ cậu." Đàm Trì vùi đầu vào đồng phục anh, dừng một chút: "Hoan nghênh trở về, em rất nhớ anh."
Câu trước là nói với Trình Hoài ngày xưa.
Câu sau là nói với Trình Hoài hiện tại.
"Anh cũng vậy." Trình Hoài hôn sợi tóc mềm mại của cậu, hưởng thụ cái ôm nồng nhiệt, cười nói: "Ngày nào anh cũng nhớ em."
Đàm Trì cười một cái, không phản bác.
Đoạn ghi hình sau, cảm xúc hai người tăng vọt, mười ngón tay đan xen lắc lư trong trường, hồi ức xong, tổ chương trình sắp xếp một vài phân đoạn thú vị, như làm bài thi, viết thư cảm ơn giáo viên, đuổi hình bắt chữ, nói, tiết lộ sở thích của đối phương...
Kết thúc ghi hình, tạp chí giải trí trong nước《The will to love》tới phỏng vấn hai người, phóng viên là một cô gái mặc bộ đồ đơn giản tên Ôn Hạ, khi cười lên có hai lúm đồng tiền.
"Hai người đã bén lửa trong chương trình, xin hỏi là ai theo đuổi ai?" Ôn Hạ cầm mic cười hỏi.
"Đương nhiên là anh ấy." Đàm Trì chỉ chỉ Trình Hoài bên cạnh, chống cằm cười biếng nhác: "Tôi không theo đuổi ai hết."
Trình Hoài lịch sự cười không nói.
Lại hỏi thêm mấy vấn đề, hai người đều thành thật đáp, sau đó Ôn Hạ mạnh dạn hỏi: "Xin hỏi hai vị đã hôn chưa?"
Dường như cảm thấy vượt rào, cô xấu hổ ho khan, "Bởi vì trong chương trình, hai vị ở chung một phòng, fans rất quan tâm đời sống tình cảm của hai vị."
"Hôn rồi." Đàm Trì thoải mái nói.
Trình Hoài hơi hơi gật đầu, bổ sung: "Rất nhiều lần."
Ôn Hạ tiếp tục hỏi: "Vậy lần đầu tiên là khi nào?"
Đàm Trì suy nghĩ một chút, sờ cằm tặc lưỡi, "Là ở bệnh viện, ta khi đó tôi bị tai nạn, anh ấy đến thăm tôi."
Trình Hoài trầm mặc, liếc nhìn cậu một cái, nhàn nhạt nói: "Là ở bờ biển, đêm đó em ấy uống say nên quên mất."
"Bờ biển?" Đàm Trì mở to mắt quay đầu nhìn anh, thấy ánh mắt bất đắc dĩ và cưng chiều kia, chợt nhớ tới lần bị Nhung Túc chơi khăm được Trình Hoài cứu.
Liều thuốc kia rất mạnh, cậu liều mạng vùng vẫy trong nước, hình như bị Trình Hoài ôm chặt.
...Lần đó hôn rồi? Nụ hôn đầu tiên...!Là khi đó?
Suốt quá trình phỏng vấn sau đó, Đàm Trì bất động như núi, trả lời có lệ, cố gắng nhớ lại tình hình đêm đó, những ký ức rời rạc từ từ chấp vá lại với nhau, trở nên hoàn chỉnh.
Đêm đó cậu vùi mình xuống biển, từng đợt từng đợt sóng đánh tới, cơn nóng trong lòng mãi không tắt, Trình Hoài ôm chặt cậu từ phía sau tránh cậu chìm xuống, cậu vừa tiếp xúc với cơ thể con người liền cọ loạn xạ, phát cuồng cởi quần áo Trình Hoài, như muốn nhai sống người ta...
Trình độ hung tàn có thể thấy bằng mắt thường.
Đàm Trì hận không thể đào lỗ chui xuống.
Phỏng vấn xong, Trình Hoài lái xe về chung cư của mình, Đàm Trì nhìn cảnh sắc xa hoa bên ngoài, nào còn dám nhìn anh, năm lần bảy lượt muốn nhảy xe chạy trốn, chợt nhớ tới những hành động điên khùng của mình sau khi mất trí nhớ, cảm thấy thấy đây chỉ là chuyện nhỏ.
Cậu dứt khoát mặt dày.
Vào chung cư, Trình Hoài đứng trước cửa, nắm Đàm Trì đang ngẩn người vào phòng thay đồ, hỏi: "Em muốn anh mặc nữ trang nào?"
"Hả?" Đàm Trì lấy lại tinh thần, ý thức được anh nói gì, đôi mắt sáng lên, hồ hởi vọt vào phòng chọn lựa, "Từ từ, từ từ! Em muốn tự chọn!"
Trình Hoài ôm ngực day trán, có cảm giác không ổn.
E rằng tên này không dễ dàng buông tha anh.
Từ khi Đàm Trì vào ở, anh mua rất nhiều quần áo, giày, đồng hồ, trang sức...!phù hợp kích cỡ của cậu, đương nhiên không có nữ trang, lúc Đàm Trì tìm quần áo thì phát hiện chiếc áo hoodie màu lam treo ở trong góc khuất.
Là bộ mặc ở bờ biển hôm đó.
Không ngờ Trình Hoài để trong tủ lâu như vậy mà chưa chịu vứt đi.
Phòng thay đồ không có nữ trang, Đàm Trì lại không muốn bỏ qua, thấy Trình Hoài ngồi sofa xem tạp chí như không hề liên quan đến mình, hưng phấn cầm bóp tiền kéo người ra cửa.
Tưởng cậu không còn cách khác?
"Làm gì?" Trình Hoài buồn cười hỏi.

Đàm Trì chớp mắt nhìn anh, hai mắt tỏa sáng: "Mua váy cho chị Trình Hoài!"
Trình Hoài hơi híp mắt, khóe môi mỉm cười: "Chị?"
"Lêu!" Đàm Trì làm mặt quỷ.
Mua vài bộ nữ trang ở tiệm bách hóa gần đó xong, Đàm Trì cực kỳ vui vẻ về nhà, thấy Trình Hoài rề rà đi đằng sau, trên tay còn cầm một cái túi, nhướng mày hỏi: "Anh mua cái gì?"
"Lát nữa em sẽ biết." Trình Hoài cười nói.
Đàm Trì nhìn mấy lần không thấy đành thôi, kéo tay anh nhảy lên cầu thang, nhỏ giọng chế nhạo: "Hôm nay em nhất định sẽ trang điểm chị Trình Hoài thật lộng lẫy."
"Gọi lần nữa." Trình Hoài hiếm khi thấy cậu chủ động như vậy, tâm tình không tệ, tủm tỉm hỏi.
Đàm Trì ho khan, không sợ chết sáp lại gần hô một tiếng: "Chị Trình Hoài."
Trình Hoài ôm eo cậu, khẽ bóp một cái, rũ mắt ghé tai cậu nói: "Nhoi nữa không?"
Lúc này đổi thành Đàm Trì không vui, chọt vai anh: "Em chỉ đối với anh như vậy."

Trình Hoài giật mình, đột nhiên nhớ tới Đàm Trì hồi cấp 3, hình như Đàm Trì đối xử với ai cũng bình thường, chỉ làm nũng với anh, được một tấc lại muốn tiến một thước...!Với mọi người thi duy trì khoảng cách, không cho ai tới gần.

Dù có đối xử với Văn Yến Bác tốt hơn cũng chưa từng giống thân mật như thế.
Chỉ đối với mình anh như vậy.
Hóa ra chỉ mình anh đặc biệt.
Về nhà, dưới sự thúc giục của Đàm Trì, Trình Hoài ở trong phòng thay đồ nửa tiếng, khi ra ngoài, Đàm Trì nhìn Trình Hoài mặc đầm đội tóc giả suýt không nhận ra, kinh ngạc trợn mắt, bước tới vén mái tóc xoăn màu hạt dẻ, nói: "Ngự tỷ thành thục gợi cảm, quá...!Quá đẹp."
Không ngờ mặc nữ trang cũng đẹp đến thế.
"Trước kia quay phim cổ trang từng mặc." Trình Hoài không thấy xấu hổ, ngồi xuống sofa, lấy quần áo trong túi ra đưa cho Đàm Trì: "Cho em."
Đàm Trì chụp cho Trình Hoài mấy tấm, giở quần áo ra, thấy một bộ đồ ngủ khủng long màu xanh, đo kích cỡ, cười hỏi: "Sao anh biết em thích cái này?"
"Em từng trả lời phóng viên rằng mình thích giả ác long." Trình Hoài nói.
Đàm Trì nhún vai vui vẻ nhận lấy, gấp gáp cởi áo khoác mặc vào, kéo cái đuôi lắc lắc, nhào vào lòng Trình Hoài, vờ hung ác nói: "Công chúa điện hạ! Ta là ác long trên lâu đài! Ta muốn mang nàng về cầm tù! Chỉ khi nào vương tử của nàng tới giải cứu thì nàng mới được tự do!!!"
"Nghịch ngợm." Trình Hoài chọt mũi cưng chiều.
Anh cần gì vương tử tới cứu? Bị ác long cầm tù cầu mà không được.
"Không có!" Đàm Trì quơ lấy caravat Trình Hoài để trên sofa, cảm thấy công chúa bé nhỏ không nghe lời, dứt khoát trói lại.
Trình Hoài không để cậu muốn làm gì thì làm, giựt lấy caravat trong tay Đàm Trì, trói cậu lại, "Ác long đã bị công chúa cầm tù."
Lúc này, bên ngoài vang tiếng mở khóa, hai người cảnh giác nhìn nhau, ăn ý đứng dậy lướt qua khe hở nhìn ra ngoài, Đàm Trì đã chuẩn bị xong vũ khí đánh nhau, thấy một người phụ nữ trẻ trung ăn mặc sang trọng như vào nhà mình, lấy sách trong túi ra để lên sofa, mở tv rồi bước tới mở tủ lạnh.
"Nguy rồi, là mẹ anh." Trình Hoài cau mày khẽ nói, thầm đóng cửa lại nhưng không dám khóa.
Đàm Trì ngẩng đầu khó khăn hít thở cùng anh bốn mắt nhìn nhau, hai người rón ra rón rén dùng động tác thương thượng.
...Nhanh như vậy đã gặp mẹ chồng?
Phụt phụt phụt! Mẹ chồng cái gì! Không đúng không đúng...
Trình Hoài mặc nữ trang, Đàm Trì hóa trang như khủng long, hiển nhiên không thể ra gặp mẹ Trình Hoài, hai người lẳng lặng trốn vào ngăn tủ, đóng chặt cửa, mặt đối mặt, cách nhau chừng một bàn tay.
Qua hơn mười phút, tiếng TV bên ngoài vẫn còn vang lên.
Ngoài kia còn một giọng nói ngả ngớn quen thuộc đang nịnh hót, làm mẹ Trình Hoài cười ha ha không ngừng, không phải Trình Mặc thì là ai?
Đàm Trì lần nữa không thở nổi, khóc không ra nước mắt.
Thời buổi hiện giờ làm chuyện xấu cũng phải chọn ngày ư? Vì sao lại gặp phải tình huống này chứ???
"Trì Trì..." Trình Hoài lên tiếng, âm thanh cực thấp.
Đàm Trì sợ hết hồn vội vàng che miệng anh, căng thẳng trừng mắt bảo anh đừng lên tiếng.
Cửa phòng thay đồ bị mở ra, cậu thầm nuốt một ngụm nước miếng, nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, dứt khoát giả đà điểu chui vào lòng Trình Hoài, hoảng loạn ôm vai anh.
Trình Hoài xoa đầu cậu.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, hình như Trình Hoài và mẹ Trình Hoài đang thảo luận mua thêm vài thứ cho Trình Hoài trang trí.
Cửa bị mở ra, Đàm Trì bị dọa đến mức ôm vai Trình Hoài, hai chân kẹp eo anh, hoàn toàn không dám thở, vùi đầu như đà điều, hạ quyết tâm chết cũng không cho thấy mặt.
Chỉ cần không thấy mặt, người xuất hiện ở đây không phải cậu!
Trình Hoài giật mình, đỡ eo cậu, bình tĩnh giương mắt nhìn vẻ mặt "Anh hiểu mà" của Trình Mặc, lại nhìn mẹ Trình che miệng kinh ngạc, ôm Đàm Trì hơi hơi gật đầu nói: "Mẹ."
Không biết còn tưởng rằng anh đang tham gia yến hội.
"...! Tiểu Hoài?" Mẹ Trình suýt nữa không nhận ra, khiếp sợ che miệng nhìn một thân nữ trang của anh, lại nhìn khủng long treo trên người anh, vất vả lắm mới đoán được đây là con trai, tư thế thân mật làm nở nụ cười bừng tỉnh, "À, hiểu hiểu, mẹ biết các con còn trẻ..."
Đàm Trì nghe vậy xấu hổ nắm váy Trình Hoài, không biết là xấu hổ vì mình hay là vì Trình Hoài mặc nữ trang.
Aaaaa! Vì sao một hai phải bắt Trình Hoài mặc nữ trang!!!!!!.




Chương trước Danh sách Chương tiếp
Báo lỗi chương Đánh giá Bình luận