Phông chữ
Nhỏ
Trung bình
Lớn
Tắt đèn
Chương trước Danh sách Chương tiếp




Trước giờ Trình Hoài ngủ rất nông, cộng thêm ngày nay tâm thần bất ổn, vừa nghe xột xoạt lập tức tỉnh dậy, thấy Đàm Trì hoảng hốt bò dậy từ dưới đất, dường như muốn chạy trốn nhưng tay chân luống cuống nên lăn xuống giường.
“Sao bất cẩn như vậy?”
Cảm giác đau đớn như bị điện giật chạy dọc theo dây thần kinh, Đàm Trì chật vật bò dậy xoa mông, chất giọng ôn nhu như lông chim phất qua tim làm cậu nóng nảy bực bội, nhíu mày lạnh lùng nói: “Không liên quan đến cậu.”
Phiền quá phiền quá!
Nếu Trình Hoài lạnh nhạt châm biếm, đối chọi gay gắt như ngày thường thì tốt quá, chứ bày dáng vẻ thâm tình thế này làm cậu nổi hết da gà, chẳng khác gì lấy mạng cậu.
Trong phòng bỗng trở nên yên tĩnh, ánh mắt hẹp dài của Trình Hoài híp lại, nhìn chằm chằm từng biến hóa và cử chỉ của cậu.
Đàm Trì bị ánh mắt lãnh đạm kia nhìn chằm chằm, cả người đông cứng, hít thở không thông, hệt như bị lột sạch sẽ.

Tất cả nhẫn nại đều bị Trình Hoài quét sạch, bực bội để lại câu “tôi đi tắm” rồi tạm thời rời khỏi chiến trường vào phòng tắm tắm rửa.
Mới đầu chỉ là vào nhà vệ sinh xối nước lạnh bình tĩnh theo thói quen, nhưng khi nhìn vào gương, cậu xoa môi nhớ lại hình ảnh mình nhào vào lòng Trình Hoài, lại nhớ tới gì đó lại cởi áo ngủ nhìn bả vai, chỗ kia có dấu răng mờ nhạt, trên cổ còn đeo nhẫn...
Điên rồi điên rồi!
Cậu kéo dây chuyền xuống, cảm thấy chỗ nào dính hơi thở của đối thủ cũng không sạch sẽ, ngay cả áo choàng tắm cũng tàn lưu hương vị của đối thủ, dứt khoát cởi đồ tắm rửa, cọ đi cọ lại.
Tắm một lần hết hai tiếng.
Quần áo mới cũng dính hơi thở của Trình Hoài, Đàm Trì không tình nguyện mặc vào rồi nghĩ chờ ra ngoài mua cái khác sẽ ném đi.
Cậu mở cửa phòng tắm, định giải thích với Trình Hoài, ai ngờ Trình Hoài đã đứng sừng sững trước cửa, dọa cậu giật nảy mình, sự bình tĩnh vừa chuẩn bị xong bị anh phá hỏng sạch sành sanh, cậu trừng mắt hỏi: “Cậu đứng ở đây làm gì?”
“Chờ em.” Giọng Trình Hoài khàn khàn, cố bình tĩnh giữ chặt tay cậu tìm nhẫn giấu trong áo.
Đầu ngón tay lạnh lẽo cấm dục chạm vào da thịt Đàm Trì, vì ngày thường hay xằng bậy, tưởng Trình Hoài muốn hôn mình, gạt tay Trình Hoài ra, lui về sau một bước, hoảng hốt tránh né: “Đừng chạm vào tôi!”
Không nên thế này.
Một giây cũng không nên.
Đàm Trì thời niên thiếu tính tình mềm mại, sau khi trải qua anh em phản bội, gia tộc đấu đá, quy tắc ngầm trong giới, cậu đã trở nên sắc bén, tự xây bức tường kiên cố ngăn cản cuồng phong bão tố bên ngoài.

Cậu có thể tùy ý thích ai đó, nhưng nếu không thích thì không muốn dây dưa một phút một giây nào.
“Nhẫn đâu?” Trình Hoài cúi đầu nhìn cậu, như thần minh trên cao không thể xúc phạm, hai mắt đen nhánh sóng cuộn mãnh liệt, như muốn cắn nuốt người trước mắt.
Đàm Trì khẽ mím môi, cảm xúc hạ xuống, lấy lại bình tĩnh kéo tay Trình Hoài qua, đưa nhẫn cho anh, “Trả cậu.”
CH&TC.
Rốt cuộc thích cậu từ khi nào? Nhận thức được sự thật này làm cậu không biết làm sao, vừa nghĩ là thấy phiền não, nghĩ cũng không dám nghĩ.


Cậu chỉ thích Văn Yến Bác, dẫu người khác tốt thế nào, cậu cũng không liếc mắt một cái.
Chiếc nhẫn lăn xuống đất phát ra tiếng vang giòn giã, Trình Hoài không nhặt lên, ngược lại túm tay cậu lôi vào phòng tắm, hôn lên môi cậu, không cho cậu cơ hội phản kháng.
Ôn nhu mà bá đạo.
Ranh giới cách một cánh cửa bị phá vỡ, Đàm Trì ý thức được lãnh thổ bị xâm phạm, khoảng cách gần gũi khiến tim cậu nảy lên cảm giác xa lạ.
Hoảng hốt, sợ hãi.
Cậu và Trình Hoài đối chọi gay gắt nhiều năm, nhưng chỉ có lòng thắng bại và ham muốn chinh phục, chưa từng sợ hãi Trình Hoài đến gần thế này.

Dường như có tiếng chuông cảnh báo vang lên vì khoảng cách quá gần.
“Trình Hoài...” Đàm Trì cắn môi, thẹn quá hóa giận nhìn anh, đẩy ra.
Trình Hoài ngăn lại, giữ chặt cổ tay lộn xộn, nhìn chằm chằm cậu: “Tôi thích em.”
Đôi mắt xinh đẹp ánh lên thâm tình say mê, tràn đầy bình tĩnh, nghiêm túc như làm luận văn, làm người ta không nỡ cắt ngang.
Ban nãy Đàm Trì cảm thấy chán ghét tất cả những thứ liên quan đến Trình Hoài, giờ phút này vô cùng áy náy, lời cay độc không sao thốt ra được, bèn bực bội nói: “Tất cả đều là hiểu lầm.”
“Tôi bị tai nạn mất trí nhớ, xem đồng nhân là ký ức tạm thời.”
“Tất cả những việc tôi làm đều do hiểu lầm, ý thức không rõ ràng, cứ xem như tôi bị điên đi.”
Câu cuối cùng là cậu bất chấp tất cả.
“Hiểu lầm?” Trình Hoài dùng ngón tay vuốt ve mặt cậu, trắng trợn nhìn môi cậu, tiến đến gần Đàm Trì, Đàm Trì chột dạ lui hai bước, Trình Hoài lạnh lùng nhìn cậu, hỏi: “Hiểu lầm thì không cần chịu trách nhiệm?”
Đàm Trì tiến thoái lưỡng nan, chợt nhớ tới lúc mình say rượu đè Trình Hoài ra làm bậy, bị khí thế của Trình Hoài bức đến nghẹn họng.
—— Em không làm tra nam, em sẽ chịu trách nhiệm với anh.
Muốn chạy trốn.
Chịu trách nhiệm thế nào? Cậu không khác gì tra nam không chịu trách nhiệm.
Trình Hoài không cho cậu trốn tránh, tiến tới một bước, túm tay ép cậu đối mặt với anh, gương mặt mang tính sát thương lúc này tràn đầy lãnh đạm, khắc chế lại quyết tuyệt, híp mắt ép hỏi: “Hiểu lầm thì sẽ bạc tình bạc nghĩa?”
Đàm Trì tiếp tục lui về sau một bước, cảm thấy anh như một con sói, từng bước xâm chiếm lãnh địa, sợ hãi không thôi.
Cố tình cậu không thể phản bác.
Chỉ sợ tùy tiện nói một câu sẽ thật sự trở thành tra nam, chọc giận người này sau đó bị cắt đứt cổ.
“Hiểu lầm? Em nói rồi không giữ lời?” Trình Hoài từng bước ép sát, Đàm Trì liên tục lui về sau, thiếu chút nữa trượt chân té xuống, Trình Hoài túm eo kéo cậu lên, giam lên tường, chóp mũi hai người chạm nhau, hô hấp giao hòa, khàn giọng nói: “Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy.”.

Đam Mỹ Hài
Tư thế hai người cực kỳ mờ ám, như ngọn lửa bập bùng, vậy mà lời nói lại lạnh thấu xương.
Trên mặt Đàm Trì vươn hơi thở nhàn nhạt của đối phương, hô hấp bị kiềm chế, cảm giác áp bách làm cậu gần như không thở nổi, hiếm khi thu liễm tính tình, kiên nhẫn nói: “...!Rốt cuộc cậu muốn thế nào? Chỉ cần tôi có thể làm được, tôi nhất định sẽ bồi thường.”
Đây là nhượng bộ duy nhất của cậu.
Không nhắc tới Văn Yến Bác, cậu muốn bước vào vòng xoáy phong tinh huyết vũ của Đàm gia, hà tất kéo người khác xuống nước, dây dưa mờ ám chỉ là gánh nặng.
Trình Hoài dừng lại, ánh mắt thoáng buông lỏng, ngón cái vuốt ve môi mỏng của cậu, vô tình nói: “Tôi muốn em hôn tôi, ôm tôi, yêu tôi như lúc trước, hoặc là...em muốn làm tôi cũng được.”
“Không...” Chữ “thể” chưa kịp thốt ra đã bị anh chặn môi lại, cậu trừng mắt giãy giụa, đối phương càng hung hăng xâm lược, phát hiện đối phương không thỏa mãn, bị dọa đến tê da đầu, đứt quãng nói: “Đừng, đừng, như vậy...”
Trình Hoài nhìn cậu bằng ánh mắt nóng rực, giơ tay che môi cậu: “Hôm đó em không nói như vậy.”
“Em nói, muốn cùng tôi làm tình.”
“Muốn cùng tôi kết hôn.”
Đàm Trì lắc đầu “ưm ưm”, hốc mắt phiếm đỏ, nửa tức nửa bực, bị nhắc lại tình cảnh đêm đó chạy vào phòng tắm đòi hỏi Trình Hoài, gương mặt nhăn nhó, xấu hổ nghĩ: Trời ơi hãy giáng một cú sét cho tôi mất trí đi!
Tự dưng nhắc chuyện đó!
Thật lâu sau, Đàm Trì bại trận, cậu chớp chớp hàng mi ươn ướt, đợi Trình Hoài buông ra, cắn răng hỏi: “Dù tôi nhớ ra mình thích Văn Yến Bác, cậu cũng muốn tiếp tục làm bạn trai tôi sao?”
“Đúng vậy.”
Sẽ không cho em có bất cứ cơ hội nào thích Văn Yến Bác.
Đàm Trì thấy Trình Hoài điên rồi, ngay cả chuyện không có tôn nghiêm như vậy cũng đồng ý, trong lòng vô cớ bốc hỏa, hỏi: “Nếu tôi muốn làm 1, cậu cũng đồng ý làm 0, nằm dưới thân tôi?”
Phiền quá đi!
Trình Hoài nặng nề nhìn cậu, “Đúng vậy.”
Đàm Trì bị tức đến bật cười, cậu không biết sao mình thấy nóng nảy, nhìn gương mặt đẹp trai trước mắt cảm thấy mình điên rồi, mở miệng nhục nhã là mình, hận không thể tát anh tỉnh táo cũng là mình.
Ai cũng không thể làm nhục Trình Hoài.
Trình Hoài lại tự làm nhục bản thân.
“Được! Được lắm! Không phải cậu không muốn chia tay sao? Vậy không chia tay.” Hai mắt Đàm Trì ánh lên vẻ sâu xa, bén nhọn gằn từng chữ: “E rằng người cậu thích là Đàm Trì sau khi mất trí nhớ điên cuồng thả thính cậu chứ không phải tên điên vô cớ quấy rối như tôi!”
Sớm muộn gì cũng hối hận.
Thế nào cũng có cách chia tay.
Trình Hoài buông tay cậu ra, nâng cằm chặn môi cậu, ngăn cậu thốt ra lời cay nghiệt, Đàm Trì không muốn tiếp nhận quan hệ kì cục này, theo bản năng chống cự, bị Trình Hoài giữ chặt cổ tay.
Đàm Trì mới đầu còn chống cự, cảm giác thân mật quen thuộc nhanh chóng kéo đến làm cậu muốn đáp lại, cảm giác áy náy toát ra, nhịp tim như đánh trống, hô hấp không xong.
Điều này này làm cậu sinh ra kháng cự và sợ hãi, bèn cắn lên môi Trình Hoài.
Trình Hoài bị đau buông ra: “Không thích?”

Đàm Trì cười nhạo: “Cậu là bạn trai tôi, có gì thích hay không thích?”
Toàn thân đầy gai nhọn, âm dương quái khí chế nhạo kẻ địch.
“Vậy chính là thích.” Trình Hoài kết luận.
“...” Đàm Trì nghẹn họng, không phản bác được, không vui liếc nhìn bạn trai hời.
Tự tin thái quá!
Buồng vệ sinh không độc thuộc về Đàm Trì, cậu nhường cho Trình Hoài rồi ra nhà vệ sinh công cộng vốc nước rửa mặt, cảm thấy vớ vẫn cực kỳ, huyệt thái dương điên cuồng giật giật, nhìn gương mới phát hiện môi mình dính máu.
Là của Trình Hoài.
Cậu có thể phát hiện bản thân mình không thích hợp.

Trình Hoài điên, cậu cũng điên theo.
Lúc này, Văn Yến Bác từ bên ngoài bước vào, nhàn nhạt bước đến bồn rửa tay bên cạnh, mở vòi rửa tay, nhìn Đàm Trì trong gương cười nói: “Sớm.”
“...!Sớm.” Đàm Trì cứng người, không biết nghĩ đến cái gì, rũ mắt rửa tay, gương mặt lúc trắng lúc đỏ, ngón tay hơi run run.
Cũng không phải có tâm tư khó nói gì với Văn Yến Bác, lực chú ý của cậu đều dừng lại ở chỗ Văn Yến Bác tỏ tình với Trình Hoài cách một cánh cửa, Trình Hoài đè cậu lên tường hôn, lúc mất trí nhớ không thấy gì, giờ đây cực kỳ xấu hổ và bi phẫn.
Trình Hoài khốn nạn!
“Môi cậu sao vậy?” Văn Yến Bác vừa vào liền thấy môi cậu đỏ au, hai mắt nhói đau, “ngây thơ” hỏi: “Đụng trúng?”
Đầu óc Đàm Trì như một thước phim điện ảnh, tất cả đều là hình ảnh lộn xộn của cậu và Trình Hoài, vốn không nghe Văn Yến Bác nói gì, cắn môi tức giận, nhớ tới câu kia của Ôn Nhược Lan “thông minh như Trì Trì sẽ không thích sai người” liền thấy không ổn.
Tên ngốc!
Cậu chính là tên ngốc!
Văn Yến Bác giơ tay định lau sạch máu trên môi cậu.
Ai ngờ Đàm Trì vô thức túm tay y, nhíu mày không kiên nhẫn trừng y, sau khi phản ứng lại, hòa hoãn sắc mặt, buông tay ra, cười hỏi: “Sao vậy?”
Loại ánh mắt tràn ngập địch ý chỉ thoáng qua một giây này, Văn Yến Bác chưa bao giờ gặp qua, nghe lời chỉ vệt đỏ giữa môi cậu: “Đổ máu.”
“Cảm ơn.” Đàm Trì giơ tay xoa môi, nghĩ tới bị Trình Hoài hôn qua lại hung hăng xoa tới xoa lui.
Sau đó nghĩ: Đm, không sạch, lau cái rắm!
Không lau!
“Hôm qua cậu từ chối lời tỏ tình của tớ, ngẫm lại vẫn thấy tiếc, Nhưng nếu cậu thật sự thích Trình Hoài, tớ sẽ thật lòng chúc phúc cho các cậu.” Văn Yến Bác lộ vẻ cô đơn buồn bã, miễn cưỡng nở nụ cười chua xót: “Tớ sẽ không gây phiền hà gì cho cậu, cũng sẽ không yêu cầu cậu làm gì, cậu không cần áy náy.”
Đàm Trì thắt tim, cảm thấy hai người như đôi người yêu bị Trình Hoài ngăn ở giữa, nhưng có lỗi với ai cũng không thể có lỗi với Văn Yến Bác, thật vất vả chờ tới lúc Văn Yến Bác chịu thích cậu, vậy mà...
Sau một lúc lâu, cậu bước lên ôm Văn Yến Bác một cái rồi buông ra, đặt tay lên vai y, hậm hực từ chối: “Cảm ơn cậu thích tớ, cũng cảm ơn cậu đã cứu tớ hồi mười bảy tuổi, nhưng tớ không còn là Đàm Trì ngày trước.”
Không có thể dành nụ hôn đầu tiên cho cậu, còn cùng người khác triền miên.
Văn Yến Bác biết cậu sẽ từ chối, song không khỏi sửng sốt, thoáng nghi hoặc, lại không mở miệng vạch trần.
Năm 17 tuổi, Đàm Trì bị đánh vỡ đầu chảy máu được Trình Hoài ôm đến bệnh viện, y có chăm sóc mấy ngày, không tính là cứu.
Chẳng qua có tầng quan hệ này, Đàm Trì sẽ không nỡ đẩy y ra.
“Hy vọng cậu có thể gặp được người mình thích.” Đàm Trì không biết khi nào mới có thể thoát khỏi Trình Hoài, cậu không muốn làm lỡ Văn Yến Bác, chỉ có thể tự tiến đến cảnh giới cao nhất ——chúc phúc.
Vả lại cậu không thể làm mọi chuyện phức tạp lên.
Văn Yến Bác mỉm cười, thấy cậu không bài xích mình như trước, nói: “Chắc chắn.”
Xem như hoàn thành bước đầu tiên.
Tiễn Văn Yến Bác đi, Đàm Trì chưa giải quyết xong cảm xúc tiếp tục rối rắm trong buồng vệ sinh, cho mình một bạt tai: “Hiện tại cả nước đều biết mi thích cậu ta...!Đm cả nước đều biết...”
Không thích Trình Hoài.
Thích Văn Yến Bác.
Những năm tháng ở tuổi 17 là những năm tháng mơ màng nhất của Đàm Trì.

Khi đó, Đàm Diêm Hồng tới cửa bức ép, có ý đồ muốn chia rẽ hai mẹ con, đối với Đàm Trì nương tựa Ôn Nhược Lan từ nhỏ mà nói không khác gì muốn mạng cậu.


Đàm Diêm Hồng thậm chí còn còn tới chuyện ly hôn với Thẩm Giai Tuệ để phục hôn với Ôn Nhược Lan.
Ôn Nhược Lan không lập tức đưa ra quyết định.
Khi cậu bị một đám lưu manh ám toán trong hẻm nhỏ, ý thức mơ hồ, cả người chằng chịt vết thương, thính giác từng chút từng chút mất đi, mờ mịt nghe được một câu trấn an, cho cậu nhìn thấy ánh sáng ở điểm cuối của sinh mệnh.
—— Đừng sợ, tớ ở đây.
Năm chữ ngắn ngủi này là câu cậu muốn nghe nhất trong những ngày chật vật đó.
Cậu sợ hãi mất đi Ôn Nhược Lan, cũng sợ hãi “người ba” từ trên trời rơi xuống phá hủy sinh hoạt của cậu, rất nhiều ngày đêm, cậu chỉ muốn nghe ai đó dịu dàng nói câu này, sau đó nhào vào lòng đối phương khóc một hồi, sưởi ấm trái tim chết lặng của cậu.
Khi tỉnh lại, người cậu thấy đầu tiên là Văn Yến Bác, dù mất thính giác, cậu cũng biết cứu người cứu cậu là Văn Yến Bác.
Cậu cảm thấy đêm đó được người ta cõng ra, tràn đầy cảm giác an tâm, mỗi lần nhớ tới câu nói mơ hồ kia, cậu đều thấy...!rung động.

Thế nên gần như không nghĩ nhiều quyết định lấy thân báo đáp, tự tiện báo ân cho Văn Yến Bác.
Đàm Trì rời khỏi biệt thự không ngồi xe Trình Hoài, mà đi ké xe Tạ Ly về nhà.
Ở trên đường trở về, Đàm Trì tức giận liếc Tạ Ly vui vẻ ngâm nga, khởi binh vấn tội: “Vì sao chị muốn viết đồng nhân của em và Trình Hoài?”
Tạ Li suýt nữa sặc nước miếng chết, ho khù khụ, sắc mặt trắng xanh, làm bộ vô tội hỏi: “Em trai, em nói gì dợ?”

Đàm Trì cười lạnh: “Ngoại trừ chị còn ai có thể viết tình tiết em bị chó đuổi được Trình Hoài cứu.”
Tạ Ly bị sóng to gió lớn ập tới, hậu tri hậu giác phát hiện cậu khôi phục ký ức, xấu hổ hỏi ra vấn đề mình lo lắng nhất: “Vậy, trinh tiết của em còn không?”
Đàm Trì lạnh lùng bắn con mắt hình viên đạn qua.
Tạ Li câm miệng, bi thương nghĩ: Nhìn dáng vẻ này coi bộ danh dự không còn, trinh tiết cũng mất nốt.
Cô thương hại nhìn Đàm Trì, tự biện hộ lần cuối: “Chuyện này không thể hoàn toàn trách chị, năm đó em theo đuổi Trình Hoài đến mức chị nhìn không nổi nữa, vừa nhắc tới cậu ta hai mắt sáng rực.”
“Sinh nhật Trình Hoài em gọi điện kêu chị tham mưu, ra ngoài chơi bảo chị vạch kế hoạch cặn kẽ...!Ngay cả...!Khụ, lúc rảnh chị đến trường hai người, ánh mắt em nhìn cậu ta...!Rất không bình thường.

Hơn nữa, ánh mắt Trình Hoài nhìn em cũng không bình thường...”
“Cái rắm!” Đàm Trì tức tối nói: “Rõ ràng lúc đó cậu ta thích Văn Yến Bác, tóm được cơ hội lập tức đuổi em đi để ở chung với Văn Yến Bác!”
Tạ Li ngửi ngửi mùi chua trong xe, “Em không thấy mình đang ghen sao?”
“Hồ ngôn loạn ngữ, nói hươu nói vượn, hồ đồ!”
Tạ Li câm miệng, lát sau không nhịn nổi nữa: “Đàm Trì, em không nghĩ tới vì sao sau khi mất trí nhớ lại nhanh chóng tiếp thu đồng nhân của chị? Gần như không bài xích hay hoài nghi mình thích Trình Hoài...!Nếu em không thích cậu ta, chẳng lẽ thân thể em không bài xích thân mật với cậu ta?”
“Thời gian lâu như vậy, nếu em không thích cậu ta, chẳng lẽ em không phát hiện ra?”
Đàm Trì ôm ngực nhìn ngoài cửa sổ, cay nghiệt nói: “Chị đừng tẩy não em, em rất tỉnh táo, muốn trách thì trách ý thức không rõ, không nhận rõ người, đầu óc cậu ta bị cửa kẹp, vậy mà cũng bị dính thính, nếu lúc đó cậu ta đá em một cái, có khi bây giờ em đã cảm ơn cậu ta!”
“Chị thấy cậu ta có thích em hay không không quan trọng, quan trọng là em có nghĩ tới không,” Tạ Ly thay đổi tư duy, sợ Đàm Trì nhớ mãi không quên Văn Yến Bác, dứt khoát nghiêng về phía Trình Hoài, dẫn dắt từng bước: “Rốt cuộc em có thích Trình Hoài không?”
Thôi vậy, kéo dài thời gian trước rồi tính.
“Không thích.” Đàm chắc như đinh đóng cột.
Dẫu toàn thế giới đều tin tưởng tình cảm của hai người, chung quy cũng sẽ có người không tin, cậu cần một người như thế.
Trở về nhà, chung cư được Ôn Nhược Lan sửa sang lại như lúc chưa rời đi, Đàm Trì vừa ngã người vào sofa thì có người tới gõ cửa, cậu mệt mỏi lết qua, xuyên qua mắt mèo thấy Trình Hoài lãnh đạm nhìn cậu.
Cậu không muốn mở cửa, thậm chí muốn giả vờ không ở nhà, lại nghĩ phải tìm cách rời xa anh, vì thế cậu mở cửa ra, làm hoa lan chỉ dựa vào cửa nũng nịu: “Ò, sao Tiểu Ca Ca Trình Hoài lại tới đây?”
Tởm chết cậu.
Trình Hoài híp mắt, sắc mặt âm trầm lạnh lẽo, nắm tay cậu nhàn nhạt nói: “Tìm bạn trai.”
Đàm Trì nói thêm vài câu ghê tởm anh, anh chỉ vô tư quan sát chung cư, kiểm tra tủ lạnh, hỏi có phải mấy ngày nay muốn ở đây không, Đàm Trì nói phải.
Sau đó, Trình Hoài kéo cậu cải trang xuống chợ mua đồ ăn.
Đàm Trì chưa từng yêu đương, không biết người khác yêu đương thế nào, nhưng đeo khẩu trang nắm tay nhau giữa chốn đông người thế này, trái tim như được rót nước ấm, ngoài mặt nhăn nhó, tránh né nhiều lần cũng không tránh khỏi tay Trình Hoài.
Không thích hợp.
Không đúng không đúng, chắc chắn là di chứng mất trí nhỏ.

Đỏ mặt cái gì, bẩn tay rồi!
Nguyên liệu nấu ăn không nhiều lắm, cậu vất vả chờ Trình Hoài buông tay cậu ra mua thức ăn, nhân cơ hội kéo mũ che che giấu giấu, thầm mắng mình có bệnh, đút tay vào túi hòng giảm bớt cảm giác kỳ quái.
Cảm giác kỳ quái vừa mới được giảm bớt thì bị Trình Hoài mua đồ xong khơi dậy lần nữa, lôi cậu đi nơi khác.
Đàm Trì tránh tránh, tránh không thoát, nhiệt độ nóng bỏng truyền từ lòng bàn tay làm cậu không được tự nhiên, hô hấp rối loạn suốt dọc đường.
“Lại lộn xộn,” Trình Hoài đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn Đàm Trì không an phận, đôi mắt kiềm nén tức giận: “Tôi không đảm bảo mình có thể kiềm chế không hôn em trên đường đâu.”
Đàm Trì cứng ngắt ngẩng đầu, thấy đôi mắt anh lạnh lẽo, thỏa hiệp: “...!Cậu, cậu đừng làm bậy đó, cậu không cần mặt mũi nhưng tôi cần.”
Trình Hoài híp mắt, nắm chặt tay cậu: “Em biết là tốt.”
Đàm Trì: “...”
Tui không có khen ngài!
Về nhà, Trình Hoài làm vài món, Đàm Trì muốn chạy, bị Trình Hoài lôi cổ vào nhà bếp phụ giúp, cậu trộm nhìn người đàn ông chăm chú xử lý nguyên liệu nấu ăn.

Khác với kiểu phòng bếp mở nhà Trình Hoài, nhà Đàm Trì là kiểu đóng, không gian chật hẹp, đóng cửa một cái là kín như bưng, hai người cách nhau chừng hai mét, Đàm Trì có thể thấy rõ góc nghiêng của Trình Hoài.
Không thể nghi ngờ, Trình Hoài quả thực có đầy đủ vốn liếng để vô số fan điên cuồng, vai rộng eo thon, khí chất ngời ngời, sau khi trút đi nét non nớt lộ ra kiêu ngạo quý khí, khiến cho gương mặt kia ngoại trừ đẹp, còn mang thêm một phần thanh cao.
Thật đẹp trai.
Chỉ thua cậu một chút.
“Trì Trì,” Tay cầm dao phay của Trình Hoài, Trình Hoài nhắm hờ mắt, hít một hơi nói: “Em nhìn tôi như vậy tôi không thể nấu ăn được.”.




Chương trước Danh sách Chương tiếp
Báo lỗi chương Đánh giá Bình luận