Phông chữ
Nhỏ
Trung bình
Lớn
Tắt đèn
Chương trước Danh sách Chương tiếp




Cục cảnh sát.

"Tên.

" Cảnh sát trung niên lạnh lùng hỏi.

Đàm Trì ngọc thụ lan phong ngồi ở bàn đối diện, đáp: "Đàm Trì.

"
Thiếu niên tóc đen mắt đen trông không dễ chọc, bắt chéo chân ngước mắt nhìn, không vui nói: "Đàm Dập.

"
"Hai người là anh em?" Cảnh sát trung niên nhướng mày hỏi.

Đàm Trì và Đàm Dập trăm miệng một lời: "Không phải!"
"Anh ta mà cũng xứng làm anh tôi?" Đàm Dập đổi tư thế bắt chéo chân, dẫu khuôn mặt có vết thương thì vẫn trông rất khó dạy.

Đàm Trì cười phúc hậu: "Làm như thèm lắm!"

Đàm Dập không biết sao hơi tức tối, trán nổi gân xanh, trừng mắt nhìn cậu, khinh thường nói: "Không thèm vậy cả đời này anh cũng đừng về nhà!"
"?" Đàm Trì ra vẻ thông cảm liếc cậu ta một cái, ngoài cười trong không cười nói: "Tôi có về nhà hay không có liên quan gì với cậu?! Nhóc con quản quá nhiều rồi đó!"
Không biết có phải giẫm trúng đuôi không, Đàm Dập đập bàn một cái rầm, đứng bật dậy, đen mặt nhìn chằm chằm Đàm Trì: "Nói lại lần nữa!!!"
Đàm Trì ôm ngực phúc hậu cười: "Nhóc con quản quá nhiều.

"
Ánh mắt hai bên giao nhau, như hai dòng điện xẹt qua, không khí trở nên ngưng trọng.

"Reng reng reng ——"
Không biết di động của ai vang lên, đánh gãy bầu không khí căng thẳng.

"Ê.

" Đàm Trì hất cằm nhìn cậu ta, cực kỳ khiêu khích.

"Tôi không tên ê! Tôi tên Đàm Dập!" Đàm Dập phẫn nộ quát.

Đàm Trì chỉ chỉ túi quần cậu ta, bình tĩnh nhắc nhở: "Di động cậu kêu kìa.

"
Đàm Dập: "! "
Đàm Dập hít một hơi thật sâu, định lấy di động ra ngắt máy, nhưng liếc thấy tên hiển thị trên màn hình bèn hòa hoãn đôi phần, nhấn nút nghe, cười nói: "Alo, ba ạ.

"
Đàm Trì nhướng mày, cùng cảnh sát trung niên đang lập biên bản nhìn nhau, nghe Đàm Dập có lệ nói: "Con ở trường rất ngoan, không gây chuyện, vẫn hạng hai, lần sau nhất định sẽ được hạng nhất! "
Đàm Trì không nghĩ nhiều, đứng dậy giật di động từ tay Đàm Dập, tủm tỉm nói: "Alo, là ba của Đàm Dập sao? Ngài có rảnh tới cục cảnh sát một chuyến không?"
Bên kia bỗng dưng im bặt, Đàm Dập nổi điên muốn cướp di động lại, Đàm Trì mở max loa, một tay linh hoạt túm chặt tay Dàm Dập.

"Nó sao vậy?" Giọng nói trầm ấm từ đầu bên kia truyền đến, xen lẫn vài phần quyền thế và uy nghiêm.

"Ba, con không sao! Ba đừng nghe Đàm Trì nói bậy!" Đàm Dập bị túm, khuôn mặt nhỏ bị tức đến đỏ bừng, gần như gào lên.

Đàm Trì khẽ thở dài, đau đầu giải thích: "Đúng là Đàm Dập không có việc gì, nhưng cậu ta dẫn một đám người đi đánh nhau, là cái loại lượn lờ bên bờ pháp luật, có thể bị đưa Trung Tâm Cải Tạo.

Hay ngài đến cục cảnh sát xem xem?"
"Không cần.


" Bên kia lãnh đạm nói.

Lần này Đàm Trì lén nhìn Đàm Dập bằng ánh mắt thương hại, nhắc nhở: "Nếu ngài không tới nộp tiền bảo lãnh, cậu ta sẽ bị cục cảnh sát giữ mười bốn ngày.

"
Xác định không mang về nhà dạy?
"Con xử lý là được.

"
Dứt lời, điện thoại đã bị cúp, Đàm Trì mờ mịt nói: "Tôi! xử lý?"
Thời buổi bây giờ, các ông bố thường để người khác xử lý con mình như vậy sao?
"Liên quan gì tới anh! Liên quan gì tới anh!" Đàm Dập tức đỏ mắt, liều mạng giãy giụa, "Ông đây với anh liên quan cái rắm!"
Đàm Trì ngoài cười trong không cười nói: "Hết cách rồi, ai bảo ba cậu kêu tôi xử lý chứ?"
"Anh! " Đàm Dập trợn to mắt, ngừng giãy giụa nhìn cậu: "Anh muốn làm gì?"
Một giờ sau, mọi người viết biên bản xong, đám Đàm Dập bị giữ hai mươi ngày, nhờ Đàm Trì "nói lời thấm thía", thay mặt người giám hộ cho thêm 7 ngày nữa, khi cậu rời đi, Đàm Dập suýt nữa hóa chó.

Lúc gần đi, Đàm Trì vỗ vai nhóc con: "Úp mặt hối lỗi, cậu xứng đáng lắm!"
"Rắm chó!" Đàm Dập mắng chửi người đến nỗi văng nước miếng.

Đàm Trì nhảy xa ba mét, xoay người vẫy vẫy tay: "Nghiêm túc làm người, đừng làm chó.

"
Đàm Dập: "!!!"
Ra khỏi cục cảnh sát, Tạ Ly quay đầu xem Đàm Dập, lại xem Đàm Trì, nhớ lại từng màn ban nãy, cảm thán: "Hóa ra là mình lo lắng suông à? Không phải Đàm Dập ăn hiếp Đàm Trì, mà là Đàm Trì ăn hiếp Đàm Dập?"
Hai anh em này, cũng!.

tốt lắm chứ?
Đàm Trì ngồi lên xe máy điện lần nữa, hai tên gà mờ nhờ di động dẫn đường đến phòng hòa nhạc, Tạ Ly tràn trề sức chiến đấu bước vào phòng hòa nhạc, song tìm người ở nơi mênh mông thế này không khác gì mò kim đáy bể.

Cuối cùng cũng làm khó được Đàm Trì, tổng đạo diễn đột nhiên cảm thấy thăng hoa, duỗi tay cầm chai nước suối: "Chờ cậu tìm được, bọn họ đã hẹn hò xong.

"
Sau đó, qua màn ảnh, ông ta thấy Đàm Trì tùy tiện dựa vào quầy lễ tân, "dụ dỗ" em gái phục vụ.

Đạo diễn đầu trọc vừa uống nước xong chợt thấy lạnh bụng: "! "
Quả nhiên ông ta già rồi!
Đàm Trì tới quầy hướng dẫn du lịch, không tốn bao nhiêu sức đã tìm thấy phòng karaoke của Mặc Tô Tô và Ngụy Yến, hai kẻ ngũ âm không đủ tựa như đang tra tấn anh camera.


"Thế nào, cậu muốn hẹn hò với ai?" Ngụy Yến lịch sự cười, ý bảo hãy mang hắn đi.

Mặc Tô Tô mù âm nhạc, còn chọn ca khúc có độ khó cao cực kỳ, ma âm xuyên não khiến người ta quên bẵng đây là kiệt tác.

Quan trọng nhất là hắn không thể chịu đựng nổi cái chỗ đâu đâu cũng có vi khuẩn này, hắn cố gắng lắm mới áp chế được xúc động muốn thanh tẩy căn phòng này.

Vì thế hắn đặc biệt phát tin nhắn cho Đàm Trì.

Đàm Trì chấp tay lui bước, ra vẻ không hiểu ý hắn: "Tạm biệt!"
Tạ Ly làm bộ cũng muốn đi: "Tạm biệt!"
Để có thể rời đi, Ngụy Yến coi như liều mạng, xông lên giữ chặt tay Tạ Ly, cố nén xúc động muốn rửa tay: "Tạ Ly, chẳng lẽ cô không muốn đổi người hẹn hò hả?"
"Xin lỗi, tôi không có dục vọng gì với ngài.

" Tạ Ly gỡ từng ngón tay của hắn ra, để tránh tổn thương lòng tự trọng của hắn, cô cúi người chân thành xin lỗi, xoay người chạy mất dạng.

Ngụy Yến: "! "
Ba người ra khỏi phòng hòa nhạc lái xe máy điện đi về phía công viên ngoài trời, Đàm Trì mua ba tấm vé, dùng thủ đoạn cũ tra hỏi nhân viên công tác, sau khi đối phương nói ra phương hướng, dùng di động quét mã rồi đi về phía vòng quay ngựa gỗ.

Tạ Ly vội vã chạy theo sau, lát sau cô đột nhiên ngơ ngác: "Đàm Trì và Văn Yến Bác hẹn hò, mình với Trình Hoài?"
Đợi đã! Đây là nhân vật chính của cp nhà cô mà!
Đàm Trì phanh lại trước vòng quay ngựa gỗ, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Văn Yến Bác ngồi trên ngựa gỗ cầm kẹo bông gòn, trông rất ngây thơ trẻ trung, cười ngọt ngào nhìn Trình Hoài ngồi trên một con ngựa gỗ khác.

Đạo diễn đầu trọc thấy cậu xuất hiện ở trước vòng quay ngựa gỗ, lộp bộp trong lòng: "Toi rồi, toi rồi toi rồi toi rồi!"
Lần này thật sự muốn đánh nhau rồi!
Mệt ông ta còn gọi điện cho nhân viên bên đó tạo ra một đống chướng ngại.

Kết quả còn chưa kịp đụng phải mê trận, Đàm Trì đã lái xe lướt qua như chốn không người.

.




Chương trước Danh sách Chương tiếp
Báo lỗi chương Đánh giá Bình luận