Phông chữ
Nhỏ
Trung bình
Lớn
Tắt đèn
Chương trước Danh sách Chương tiếp




"Không có...!tiếng gì đâu." Trình Chanh Chanh ngạc nhiên, thấy Tạ Diễm tình nguyện ngó ngoài cửa sổ cũng không thèm để ý đến mình, trong lòng hơi nghèn nghẹn, ngoài mặt vẫn cười nói: "Chúng ta tâm sự tiếp đi."
Tạ Diễm bị tiếng hát hấp dẫn, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhíu mày lạnh nhạt: "Đừng nói chuyện."
"..." Trình Chanh Chanh bóp chặt ly trong tay, thoáng cúi đầu tránh màn ảnh camera, ánh mắt hiện lên vài phần bất mãn và ai oán, tất cả niềm nở và nhiệt tình đều bị nghiền nát trong cổ họng.
Tạ Diễm đứng dậy đi về hướng âm thanh kia, hắn rời quán cafe và đi vòng quanh thang máy, ra khỏi trung tâm mua sắm, Trình Chanh Chanh ở đằng sau thấy thế trợn mắt, lập tức cầm túi xách đi theo.
Hai người một trước một sau đến cửa hàng thiết bị âm thanh, người vây quanh đông hơn ban nãy nhiều.
Tạ Diễm lách qua dòng người tiến về phía trước, nhìn ca sĩ trẻ gảy đàn, đáy mắt nóng rực.
Các ca sĩ ký hợp đồng với Cảnh Tượng Records, chỉ cần tiếp xúc một cái là hắn có thể phán đoán giới hạn của đối phương.

Giới âm nhạc nay không bằng xưa, không có ca sĩ xuất sắc bổ khuyết, dần dần trở nên suy thoái, gần như không có ca sĩ nào có thiên phú trở thành thiên vương.
Ca sĩ thành danh trong hiện tại không đại biểu cho tương lai, hắn luôn hi vọng có thể nâng đỡ một ca sĩ siêu việt hơn thế hệ trước.

đam mỹ hài
Giọng hát của người trước mắt tràn đầy hăng hái, chất giọng rất tốt, khống chế trầm bổng cực kỳ chuẩn.
Trình Chanh Chanh đeo khẩu trang và kính râm bực bội chen chúc theo sau như con cá mòi, thấy một ca sĩ rock bình thường đang cầm mic hát giọng trầm, đè mũ sợ có người nhận ra, cô sáp lại đứng chung với Tạ Diễm, khẽ cười giả lả: "Hóa ra anh muốn dẫn em đi xem biểu diễn."

Phiền quá đi, không phải chỉ là ca sĩ hát rong thôi sao?
Có gì đẹp.
Tạ Diễm nghe đến mê mẩn, không để ý đến lời của cô, khoanh tay nhìn nam ca sĩ, khóe môi hơi nhếch lên.
Đàm Trì hát xong, không ngờ người càng lúc càng đông, trong ngoài năm tầng đều tràn ngập áp bách, đương lúc muốn khom lưng trốn thì chợt thấy Tạ Diễm đứng ở hàng đầu, đôi mắt sau kính râm trợn lớn, tay cầm mic run rẩy.
Tạ Diễm?! Sao anh ấy ở chỗ này?
Có phải cậu hoa mắt không, nếu không sao lại thấy nam thần mỉm cười đứng trong dòng người nghe cậu ca hát chứ?
Có trời mới biết khi cậu vừa bắt đầu viết nhạc từ cấp hai đã cực kỳ mê Tạ Diễm, poster, ca khúc viết tay của Tạ Diễm dán khắp nhà, ca khúc thích nhất nghe đi nghe lại không dưới một ngàn lần.

Khi FOX tổ chức concert, cậu còn trộm mong Tạ Diễm đến hiện trường nghe mình ca hát.
Tạ Diễm là mục tiêu suốt đời cậu.
Chủ cửa hàng thiết bị âm thanh đem piano ra, nhiệt tình nói: "Thử đi, thử đi, đây là bảo vật trấn tiệm của chúng tôi đó!"
"...! Được rồi." Đàm Trì âm thầm áp xuống kích động muốn gáy á á á, vờ như không thấy nam thần, ho khan ngồi trước piano, chỉnh mic xong xuôi, cười nói: "Cuối cùng tôi sẽ biểu diễn ca khúc tự mình sáng tác《Đều là anh》."
Không được, phải biểu hiện thật tốt trước mặt nam thần!
Giờ phút này, cậu như một học sinh tiểu học nộp bài tập, thấp thỏm chờ thầy giáo đánh giá, nghiêm túc hơn bất kì lần nào trong quá khứ.
Cửa hàng thiết bị âm thanh có bao giờ náo nhiệt như thế này, ông chủ cười rạng rỡ sắp xếp thiết bị, dẫn đầu vỗ tay.
Giai điệu piano dần chuyển từ thấp sang cao, ngón tay Đàm Trì linh hoạt lướt trên hai phím trắng đen, quen thuộc cất giọng hát, hoàn toàn nhập tâm vào ca khúc.
Ban đầu cậu hơi lo lắng, nhưng sau khi đàn sai một nốt, cậu lại bắt đầu thả lỏng.
Ca khúc kết thúc, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay bốp bốp, Đàm Trì vừa lo lắng vừa thấp thỏm trộm nhìn Tạ Diễm, thấy hắn hơi nhíu mày, trong lòng lộp bộp, mất mát đứng dậy cúi chào mọi người, thấp giọng dùng tiếng Quảng Đông: "Cảm ơn mọi người."
Đám người dần dần tản đi, Đàm Trì đè mũ xuống đi về phía về lối ra của trung tâm thương mại.
"Vị tiên sinh này, cậu chờ chút." Phía sau có người vội vàng chạy theo chặn đường cậu, đối phương cười cười đưa một tấm danh thiếp: "Tôi là người của Cảnh Tượng Records, đây là danh thiếp của tôi."
Đàm Trì khiếp sợ nhìn dòng chữ "Cảnh Tượng Records- Tổng giám đốc Tạ Diễm" in trên danh thiếp, giương mắt nhìn Tạ Diễm chặn đường cậu: "!!!"
Aaaaaaa! Nam thần đưa danh thiếp cho tui!
Cậu lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng, nội tâm như ngồi tàu lượn siêu tốc nhận lấy danh thiếp.
"Cậu tên gì?" Tạ Diễm hỏi.
Trái tim bé nhỏ của Đàm Trì đập thình thịch, đáp: "Tôi tên...!Gamma."
Gamma, acc clone.
Nam thần, em không cố ý đâu!
"Tôi rất thích giọng hát của cậu, nếu cậu có hứng thú với Cảnh Tượng," Tạ Diễm cong môi cười, chân thành nói: "Tôi có thể ký với cậu."
Lấy sức ảnh hưởng của Cảnh Tượng Records trong giới, hắn tin dù là ca sĩ nào cũng sẽ không từ chối lời mời của hắn.
Ở bên kia còn có một người đang khiêng camera quay hai người.

"Tôi muốn suy nghĩ một chút." Đàm Trì bề ngoài bất động như núi, khí định thần nhàn, nội tâm lại la hét điên cuồng, hốt hoảng sợ bị vạch trần: "Tôi còn có việc, đi trước."
Nam thần, lần sau có duyên gặp lại!
Sau đó cậu nhét danh thiếp vào túi quần, khẽ gật đầu với Tạ Diễm, lạnh nhạt bước nhanh về phía lối ra.
Tạ Diễm: "..."
Nếu là người khác, chỉ sợ hận không thể lập tức ký hợp đồng tại chỗ, vậy mà người trước mắt chẳng những "suy xét" mà còn tiêu sái rời đi, tư thế nhét danh thiếp làm hắn vô cùng hoài nghi cậu vừa ra khỏi trung tâm thương mại sẽ bỏ nó vào thùng rác ngay.
Đàm Trì ra khỏi trung tâm thương mại liền thấy Tạ Ly và người quay phim dò hỏi khắp nơi từ xa, xoay người về quầy giữ đồ lấy ba lô rồi vào WC thay đồ, móc di động ra thấy cả đống cuộc gọi nhỡ, ngay cả tổng đạo diễn cũng gọi cho cậu.
"Tôi hứa! Cậu đừng mất tích mà!" Đạo diễn đầu trọc vừa nhận được điện thoại, vội vàng nói: "Tôi thêm quy tắc được chưa! Nếu một người trong nhóm hẹn hò có thể ở thuận lợi đến một nơi hẹn hò khác và tìm được đối phương trong tình huống không sử dụng phương tiện do tổ chương trình cung cấp thì có thể thay đổi đối tượng hẹn hò lần nữa."
Coi như ông ta đã rõ, Đàm Trì không được hẹn hò với Văn Yến Bác nên muốn cướp người!
Chắc chắn rating kỳ này rất khả quan!
"Ok." Đàm Trì sung sướng cúp điện thoại, bình tĩnh ra khỏi WC, thong thả rửa tay rồi đi vào trung tâm thương mại, bước tới chỗ Tạ Ly, vỗ vai cô từ phía sau: "Hai người làm gì vậy?"
Thật ra nếu đạo diễn đầu trọc không thỏa hiệp thì cậu sẽ ngoan ngoãn trở về hẹn hò.
"Em đi đâu vậy? Làm chị sợ muốn chết!" Tạ Ly giật mình quay đầu lại, sau đó gạt tay cậu xuống.
Em trai thúi!
"Em đi WC, hai người làm gì vậy?" Đàm Trì lùi lại, giả vờ không biết gì.
Ba người lên xe lần nữa, lát sau, giọng của đạo diễn bỗng truyền ra từ thiết bị trong xe: "Bây giờ có thể tiến hành cướp đoạt đối tượng hẹn hò, nếu hai bên không hài lòng đối tượng của mình, dưới tình huống không sử dụng phương tiện của tổ chương trình mà thuận lợi đến địa điểm hẹn hò của người kia thì được chọn lại đối tượng lần nữa."
Những người khác nghe thấy quy tắc mới không tỏ ý kiến, nghe xong rồi thôi.
"Tôi quyết định chọn đối tượng khác." Đàm Trì tủm tỉm nói.
Sao Tạ Ly không biết cậu đang gảy bàn tính gì, cười nói: "Vậy đi thôi."
Chỉ cầu sau khi vụ đồng nhân bị phanh phui, đừng lôi xác cô ra quất thôi.
Vì không thể sử dụng phương tiện tổ chương trình cung cấp, hai người lấy di động quét mã chọn xe máy điện, Đàm Trì gặp phải vấn đề thứ nhất là không rõ Trình Hoài hẹn hò ở đâu, có điều sau khi vừa đe dọa vừa dụ dỗ anh camera, đối phương đã miễn cưỡng nhả ra hai địa điểm.
Số 8 đường Tân Hải, phòng hòa nhạc màu xanh.
Số 15 đường Tuế Hàn, công viên ngoài trời.
Đàm Trình lái xe máy điện dẫn đầu đến số 8 đường Tân Hải.
Tổng đạo diễn tưởng đâu có thể kéo chân Đàm Trì một chút, nhìn hai người lái xe máy điện trên màn ảnh, mấp máy khóe miệng, chậm chạp nói: "...Đỉnh."

Quả nhiên ông ta già rồi! Không theo kịp suy nghĩ của bọn trẻ.
Nửa giờ sau, khi đi ngang qua ngỏ nhỏ gần phòng hòa nhạc màu xanh thì cậu nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt từ bên trong truyền ra, quay đầu nhìn thì thấy tám nam sinh trông có vẻ lưu manh đang tụm năm tụm ba.
Đàm Trì dừng lại, nhìn phòng hòa nhạc màu xanh cách đó không xa, mặt kệ Trình Hoài và Văn Yến Bác tiến triển đến đâu, xuống xe đi về phía ngỏ nhỏ.
Trong ngỏ nhỏ, thiếu niên đeo kính đen bị một đám người ép về phía sau, gương mặt nho nhã trắng bệnh, run rẩy nói: "Các người, các người đừng qua đây."
Thiếu niên cầm đầu đút tay vào túi quần, mặt mày sắc bén, khóe mắt đầy nhạo báng: "Biết sợ rồi?"
"Tôi không cố ý hạng nhất, tôi làm sai sáu câu, tôi tưởng..." Kính đen ôm cặp sách bị dọa đến sắp khóc.

"Tưởng! Nếu không phải tại mày, ba tao cũng không đến mức không thèm nhìn tao!" Thiếu niên lưu manh cười một tiếng, giơ tay nói: "Bắt nó lại!"
Đám người sau lưng lanh lẹ xông lên rút cặp sách của thiếu niên, không bao lâu đã túm được người, ép kính đen lên tường, đấm đá một trận.
"Không đủ!" Thiếu niên cầm đầu khoanh tay trước ngực, gương mặt hung ác nham hiểm.
Miệng kính đen bị bịt lại, hai mắt ửng đỏ, vừa uất ức vừa sợ hãi, giãy giụa nhưng không thoát.
"Bị đánh không đau đúng không," Thiếu niên cầm đầu cười lạnh, "Vậy thử làm mày sống không bằng chết."
Cậu ta bóp cổ kính đen bằng một tay, một tay khác gỡ kính của cậu nhóc xuống, nheo mắt đánh giá: "Đúng là không tệ lắm."
"Cậu, cậu muốn làm gì?" Kính đen bị hoảng sợ.
"Nghe nói mày thích nam," Thiếu niên cầm đầu nhún vai, cười âm trầm liếc nhìn xung quanh: "Nơi này có rất nhiều nam."
Mấy tên lưu manh xung quanh đều rất cởi mở, nghe vậy tức khắc hiểu ngầm, ánh mắt nhìn kính đen thay đổi, chứa đầy dục vọng, hệt như sói nhìn con mồi.
Quần áo kính đen bị xé rách, dẫu cậu nhóc không ngừng giãy giụa, nhưng chỉ càng nhận được nhiều tuyệt vọng hơn, hốc mắt ậng nước.
Đúng lúc này, bàn tay suýt chút nữa xé rách quần của cậu nhóc đột nhiên rút ra, "rầm" một tiếng, trong màn nước mắt mông lung, cậu nhóc nhìn thấy thanh niên đeo khẩu trang như một vị thần cứu thế giáng xuống.
Đàm Trì ném kính đen về phía đầu ngỏ, đá văng kẻ nhào lên, tiện tay túm thiếu niên tóc đen mắt đen, hai người ngơ ngác nhìn nhau.
"Là anh!!!" Người nọ trừng mắt, ánh mắt phẫn nộ, đấm một cú lên mặt Đàm Trì.
"?" Đàm Trì không ngờ mình nổi tiếng như vậy, mang khẩu trang cũng bị lưu manh nhận ra, cậu không hạ thủ lưu tình nữa, nghiêng người né một cú, coi đối phương như vũ khí mà quật bay mấy tên xung quanh.
Năm phút sau, đám lưu manh đau nhe răng nằm dưới đất.
"Có bản lĩnh thì đừng đi!" Thiếu niên cầm đầu cuộn tròn trên mặt đất, đau đớn nghiến răng.
Đàm Trì dựng ngón trỏ, "Tôi không đi, cậu cũng đừng hòng."
Sau đó, đám lưu manh nghe thấy tiếng còi cảnh sát, một loạt cảnh sát ập vào, Tạ Ly và người quay phim tránh sau thùng rác từ đầu đến cuối vội xông lên giải thích.
"Các nhân viên và nhân chứng liên quan đều phải đến sở cảnh sát lấy khẩu cung."
Tạ Ly, người quay phim đi theo: "..."
Vậy có nên quay lại không? Tới tận cục cảnh sát luôn rồi!
Đạo diễn đầu trọc quan sát màn ảnh trong biệt thự mới đi WC về, thấy một loạt cảnh sát bên kia, mà Đàm Trì, Tạ Ly lần lượt bị dẫn đi, sắt mặt xanh lè.
"Tôi X! Đã nói không nên đồng ý với cậu ta!!".




Chương trước Danh sách Chương tiếp
Báo lỗi chương Đánh giá Bình luận