Phông chữ
Nhỏ
Trung bình
Lớn
Tắt đèn
Chương trước Danh sách Chương tiếp

Nói đùa một hồi, Triệu Hằng mời huynh trưởng đi tiền viện uống trà, để lại Tống Gia Ninh, Phùng Tranh trông hài tử.

Thành ca nhi, Chiêu Chiêu đều tỉnh dậy, hai huynh muội chỉ kém nửa tháng, song song đặt chung một chỗ, Chiêu Chiêu ngoan ngoãn vẫn không nhúc nhích, đầu nghiêng qua nhìn theo phương hướng mẫu thân, mắt to đen lúng liếng giống như có thể nhìn thấy. Thành ca nhi nghịch ngợm hơn một chút, một hồi duỗi duỗi bàn tay nhỏ bé một hồi đá đá bắp chân. Thăng ca nhi ngồi ở dưới lòng bàn chân đệ đệ muội muội, giống như thần giữ cửa trông coi.

"Chị dâu gầy đi rồi." Bọn nhỏ không khóc không ồn ào, Tống Gia Ninh nhẹ giọng hàn huyên cùng Phùng Tranh.

Phùng Tranh sờ sờ mặt của mình, cười trêu ghẹo nói: "Ta không so sánh được với ngươi, mập cũng xinh đẹp, trước khi mang thai không có cách, hiện tại sinh ra rồi, ta đương nhiên phải nghĩ biện pháp gầy trở lại, hơn nữa có hai hài tử bên cạnh, vừa phải chăm sóc đứa này vừa phải lo lắng đứa kia, không gầy cũng khó, chờ ngươi lại sinh thêm một đứa, sẽ biết."

Tống Gia Ninh ngó ngó hai đứa cháu trai, nghĩ đến tháng trước mẫu thân tiều tụy vì đệ đệ bị bệnh đậu mùa, lập tức có thể hiểu được Phùng Tranh vì sao gầy, liền không hề lo lắng nữa.

Đang nói chuyện, thân thích Quốc Công Phủ ở nhà bên đã đến, Thái phu nhân dẫn theo ba nàng dâu Lâm thị, hai huynh đệ Mậu Ca Nhi, Thượng Ca Nhi cũng tới. Trên mặt Mậu Ca Nhi đã trở lại trơn bóng như cũ, chỉ có cái trán nha hoàn không trông kỹ, để hắn gảy xuống một cái vảy, có thêm một cái hố nhỏ, nhưng Mậu Ca Nhi còn nhỏ, lớn lên có thể sẽ hết, cho dù có lưu lại, nam hài tử cũng không có quan hệ gì.


Sau khi hành lễ xong với Sở Vương phi, Mậu Ca Nhi bò lên trên sập, cùng Thăng ca nhi nhìn cháu ngoại gái, Tống Gia Ninh thoáng nhìn ánh mắt hâm mộ của đường đệ Thượng Ca Nhi, vừa muốn gọi nha hoàn ôm đường đệ lên, chợt thấy Tam phu nhân khó có thể phát hiện cầm bàn tay đường đệ. Nhớ lại Tam phu nhân vẫn luôn không thích để đường đệ cùng tỷ đệ các nàng thân cận, Tống Gia Ninh thức thời im lặng, nói chuyện với tổ mẫu, mẫu thân.

Lâm thị yêu mến ngoại tôn nữ của mình, nhưng Sở Vương phi ở đây, bà đương nhiên phải khen khách nhân, cười với Sở Vương phi nói: "Liên tiếp sinh ra hai tiểu tử béo, Vương Phi thật sự là khiến người hâm mộ." Bà nói như vậy, Thái phu nhân cũng cười híp mắt gật đầu, bốn vị Vương Gia, hiện tại chỉ có Sở Vương dưới trướng có con trai, hậu trạch các nữ nhân tụ tập cùng một chỗ, không có ai không khen Sở Vương phi mệnh tốt.

Nhìn khuôn mặt tươi cười chân thành của Lâm thị, đáy lòng Phùng Tranh lại một mảnh chua xót, vừa biết được lão nhị là nhi tử, nàng đã từng có hơi tự hào, ai có thể nghĩ được vừa sinh ra một đứa con trai, thì con trưởng lại bị Lý Hoàng Hậu nhớ thương. Sở Vương tánh khí táo bạo, dễ dàng xử trí theo cảm tính, Phùng Tranh không dám thương lượng với trượng phu, nhưng nàng không nỡ bỏ trưởng tử, một mình nàng không thể đưa ra quyết định, nên đã thừa dịp mẫu thân tới thăm, chỉ nói với một mình mẫu thân, không có đề cập triều đình đại sự. Nàng chỉ nói sau khi Lý Hoàng Hậu mất con quá mức thê lương cô tịch, muốn nuôi dưỡng Thăng ca nhi ở bên cạnh.

Ở sâu trong nội tâm, Phùng Tranh hi vọng mẫu thân khuyên nàng đừng đưa Thăng ca nhi đi, cho dù trên lí trí nàng sớm đã bị Lý Hoàng Hậu thuyết phục, cảm thấy cho đi Thăng ca nhi thì càng có lợi hơn cho tương lai một nhà. Sau đó mẫu thân quả nhiên cũng như nàng đoán, khuyên nàng thuận theo tâm tư Lý Hoàng Hậu, cho đi Thăng ca nhi thì có thể kết được mối quan hệ tốt với Lý Hoàng Hậu. Hiện Lý Hoàng Hậu không có con nối dõi để dựa vào, chắc chắn sẽ coi Thăng ca nhi thành chỗ dựa cuối cùng mà chú trọng chăm sóc, tuyệt đối sẽ không hy vọng Thăng ca nhi hoặc là Sở Vương gặp chuyện không may. Một khi không cho đi, Lý Hoàng Hậu bởi vì yêu cầu Thăng ca nhi mà kết oán với Sở Vương, nếu như Sở Vương không hướng về nàng, Lý Hoàng Hậu có thể đi giao hảo với Duệ Vương hoặc Cung Vương, lúc cần thiết sẽ giúp đỡ đối phương bỏ đá xuống giếng Sở Vương, để kiếm một cái đại nhân tình.

Phùng Tranh hiểu, nàng đều hiểu, nhưng chính là nàng không nỡ bỏ, vùi ở trong ngực mẫu thân khóc.

Mẫu thân an ủi nàng, nói nàng có thể thường thường tiến cung thăm Thăng ca nhi, nói cũng là vì hai nhà Sở Vương, Thọ vương, cuối cùng mẫu thân khuyên nàng nên biết tiếc phúc, dù sao nàng còn có một nhi tử, còn có Vương Gia sủng ái, nếu là lưu lạc thành tình trạng như Duệ Vương phi, sủng ái, con nối dõi cũng không có, nàng đi nơi nào để khóc?

Vừa nghĩ đến Duệ Vương phi, Duệ Vương phi liền tới, cả phòng nữ nhân nhìn thấy Duệ Vương phi ăn mặc rất ung dung hoa quý, trên khuôn mặt gầy gò trang điểm tinh xảo, bên môi thủy chung treo một nụ cười hào phóng vừa vặn, làm như như vậy liền có thể che giấu sự thật nàng ta ở Duệ Vương Phủ không được sủng ái. Phùng Tranh không có ý chê cười Duệ Vương phi, nhưng vừa so với Duệ Vương phi, Phùng Tranh liền cảm thấy, nàng có thể gả cho Sở Vương, đã rất may mắn.

Duệ Vương phi cảm nhận được ánh mắt Phùng Tranh, giống như đang giễu cợt nàng ta cái gì, Duệ Vương phi âm thầm nắm nắm tay, sau đó đi đến trước giường, nhìn dáng vẻ đến màu da đều giống y chang Sở Vương của Thành ca nhi, kinh ngạc nói: "Thành ca nhi vẫn chưa tới hai tháng, đại tẩu sao đã ôm ra ngoài rồi hả? Khang tỷ nhi cũng sắp bốn tháng rồi, mà ta còn không có cam lòng ôm đi chơi. Nhưng Thăng ca nhi, Thành ca nhi vừa để xuống, hai cái tiểu tử béo, thật đúng là khiến người thèm."

Nói xong lời cuối cùng, thì có thâm ý khác cười cười với Tống Gia Ninh cũng sinh ra nữ nhi.

Phùng Tranh trong lòng căng thẳng, ôm Thành ca nhi tới đây là chủ ý của Sở Vương, nói là không thể để Thành ca nhi ở nhà một mình, Phùng Tranh và Tống Gia Ninh lại có quan hệ tốt, nên cũng không suy nghĩ sâu xa, hiện tại ý tứ châm ngòi ly gián của Duệ Vương phi rất rõ ràng, nhưng vạn nhất Tống Gia Ninh thật sự hiểu lầm nàng là cố ý khoe khoang nhi tử...

"Khi Thành ca nhi tắm ba ngày ta thân mình nặng nề, không thể đi thăm, sau đó đến phiên ta sinh Chiêu Chiêu, nhoáng một cái lại là một tháng, ta sốt ruột ôm chất tử, liền xin chị dâu ôm Thành ca nhi tới. Đợi sang năm xuân về hoa nở, Nhị tẩu cũng ôm Khang tỷ nhi ra ngoài một chút đi, cho tiểu tỷ muội các nàng gặp nhau nhiều một tí."

Tống Gia Ninh thích chị dâu Phùng Tranh này, cũng thích hai chất tử béo, mấy câu của Duệ Vương phi đã cuốn ba mẹ con Phùng Tranh vào, Tống Gia Ninh tự nhiên muốn cứu vãn.

Lâm thị lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy nữ nhi và mấy vị chị em dâu Vương Phi ở chung, thấy nữ nhi bình thường nhìn thành thật dễ khi dễ, nhưng khi gặp chuyện lại có thể khéo đưa đẩy chu đáo, không kiêu ngạo không siểm nịnh, Lâm thị vui mừng thiếu chút nữa muốn khóc. Thái phu nhân và con dâu nhận xét giống nhau, nhìn tiểu tôn nữ trên giường khách sáo mỉm cười, Thái phu nhân đáy lòng bất tri bất giác toát ra bốn chữ: trong nhu có cương.

Mà bị Tống Gia Ninh dăm ba câu đẩy trở về thành "chị dâu xấu", lại còn đang ở địa bàn của Tống Gia Ninh, nên Duệ Vương phi hơi mím môi, cũng không lộ ra thần sắc phẫn uất gì, mà nhìn quét một vòng giống như không có việc gì, rồi nghi ngờ nói: "Đoan Tuệ sao còn chưa tới? Hôm kia ta ở trong cung gặp nàng, nàng nói muốn vội tới chúc mừng chất nữ đầy tháng đó."

Duệ Vương phi và ba chị em dâu không có giao tình gì, lại quan hệ không tệ với Đoan Tuệ công chúa, có lần Đoan Tuệ công chúa đi Duệ Vương Phủ làm khách, còn giúp nàng ta giễu cợt Trương Thị một phen.

Đoan Tuệ công chúa là biểu cô nương ruột thịt của Quốc Công Phủ, Thái phu nhân nhìn nha hoàn bên cạnh, đúng vào lúc này, quản sự Tiền viện phái người đến truyền lời, nói Đoan Tuệ công chúa vừa mới đến, nhưng đã đi Quốc Công Phủ gặp Thế tử trước rồi. Thái phu nhân chỉ biết lắc đầu, nhưng là có thể hiểu được tâm tình ngoại tôn nữ, biểu huynh muội từ nhỏ đã có cảm tình tốt, lần này trưởng tôn bị thương nặng như vậy, Đoan Tuệ có thể nhịn đến hôm nay mới xuất cung, đã ngoài ý muốn của bà lắm rồi

Tống Gia Ninh cụp mắt nhìn nữ nhi, trong lòng lại cực kỳ hy vọng Đoan Tuệ công chúa lần này thăm bệnh có thể phát sinh chút gì, hoặc là dùng dịu dàng chăm sóc làm cảm động trái tim Quách Kiêu, hoặc là dùng nước mắt đau lòng giành được sự cảm động của Quách Kiêu. Tống Gia Ninh cũng không tin, kiếp trước Quách Kiêu vì Đoan Tuệ công chúa khổ đợi nhiều năm như vậy, hai biểu huynh muội nhất định là có cảm tình, Trước đó nhất định là vì Đoan Tuệ công chúa tuổi tác còn nhỏ chưa có thành thục, Quách Kiêu không có phát hiện được chỗ tốt của biểu muội. Hôm nay Đoan Tuệ công chúa cũng là đại cô nương mười bốn mười lăm tuổi, dung mạo xinh đẹp cũng không chênh lệch gì với nàng, hơn nữa thân phận lại tôn quý hơn nàng nhiều, vì vậy bất luận là cân nhắc từ phương diện nào, Quách Kiêu cũng không nên dây dưa không buông với nàng một người đã kết hôn còn vừa sinh ra nữ nhi!

Vệ Quốc Công phủ, Di Hòa Hiên.

Quách Kiêu thương thế đã khôi phục bảy tám phần, nhưng Tuyên Đức Đế thương tiếc hắn, đặc biệt lệnh cho hắn tĩnh dưỡng đến năm sau mới đi làm lại. Dựa vào công lao xả thân hộ giá lần này, Quách Kiêu lập tức từ tiểu Đô Đầu Mã Quân thăng làm Mã Quân Đô Ngu Hậu, cấp quan gần với Mã Quân Đô Chỉ Huy Sử, Phó Đô Chỉ Huy Sứ, mà hắn mới vừa vặn hai mươi mốt tuổi. Cha hắn Quách Bá Ngôn vào số tuổi này, cũng không có chức quan cao như hắn.

Nhưng đối với Quách Kiêu mà nói, những thứ này cũng không coi vào đâu, dù cho hắn lên tới Xu Mật Sứ sóng vai Tể Tướng, không chiếm được nàng, vinh hoa phú quý cũng không đáng giá nhắc tới.

"Biểu ca!" Trong sân bỗng nhiên truyền đến giọng nói quen thuộc, Quách Kiêu nhíu mi, từ thư phòng đi ra.

Trong hành lang, Đoan Tuệ công chúa một thân váy đỏ, chạy chậm đến bên này. Nhìn thấy cửa thư phòng xuất hiện thân ảnh thon dài, Đoan Tuệ công chúa đôi mắt đau xót, nhịn không được thả chậm bước chân, sau đó lại chạy với tốc độ nhanh hơn, chạy thẳng đến trước mặt Quách Kiêu, liều lĩnh ôm lấy hắn, vùi ở trong ngực nam nhân khóc: "Biểu ca, ta bị hù chết, còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại huynh nữa..."


Đoan Tuệ công chúa thật sự rất sợ hãi, vừa nghe nói biểu ca bị trọng thương, nàng ta liền muốn đi Trác châu tìm hắn, bị mẫu thân khiển trách một trận. Phụ hoàng sau khi trở về, nàng đi cầu phụ hoàng, phụ hoàng cũng không cho, mãi mới chờ đến lúc biểu ca hồi kinh, rồi lại xảy ra chuyện Vũ An Quận vương, Đoan Tuệ công chúa không thể không tiếp tục chịu đựng, một mực chờ cho tới hôm nay.

"Biểu ca..." Đoan Tuệ công chúa ôm nam nhân thật chặt, khóc nấc lên, sụt sùi như đứa bé, thể hiện nàng thật sự sợ hãi.

Quách Kiêu vẫn không nhúc nhích, đôi mắt nhìn biểu muội trong ngực, trong lòng lại nghĩ tới ngày ấy hắn vừa hồi kinh, tại cửa ra vào nhìn thấy tình hình của kế muội. Nàng thật là nhẫn tâm, một con mắt cũng không cho hắn, một tiếng quan tâm cũng không có, lại càng không cần phải nói nước mắt, giống như hắn chết ở bên ngoài cũng không có chút quan hệ nào với nàng.

Nhưng hắn chính là không quản được mình, nàng vô tình như vậy, hắn còn nghĩ đến nàng, nghĩ đến sẽ có một ngày nàng sẽ hiểu rõ tình cảm của hắn, sẽ như biểu muội bổ nhào vào trong lòng ngực của hắn, vì hắn mà lo lắng vì hắn mà khóc.

"Tốt rồi, ta đây không phải đã trở về rồi sao." Trong lòng suy nghĩ đến nàng, cô nương trong ngực cũng giống như trở thành nàng, Quách Kiêu một tay ôm lấy eo nàng, một tay nhẹ nhàng mà sờ lên đầu nàng, động tác ôn nhu.

Đoan Tuệ công chúa hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu, thấy biểu ca dùng ánh mắt nhu hòa như vậy nhìn nàng ta, tình cảm trong mắt nồng đậm như sương mù, bao quanh nàng ta, khiến nàng ta lâng lâng thầm nghĩ cả đời đều muốn được hắn nhìn như vậy, Đoan Tuệ công chúa nhịn không được, ôm hắn chặt hơn, lưu luyến si mê mà gọi hắn: "Biểu ca..."

Biểu ca...

Tình cảm sương mù trong mắt Quách Kiêu lập tức tan biến, ánh mắt khôi phục thanh minh, đối mặt khuôn mặt mềm mại lưu lại nước mắt của Đoan Tuệ công chúa, cho dù có xinh đẹp cũng không phải nàng, Quách Kiêu lập tức buông tay ra. Đang muốn răn dạy hai câu, Đoan Tuệ công chúa lại giống như ngượng ngùng khi bị hắn nhìn, xoay lưng qua chỗ khác gạt lệ, Quách Kiêu sắp bật thốt lên lời trách cứ liền nuốt xuống, ngẫm lại biểu muội có lẽ là cô nương duy nhất trong kinh thành thật sự quan tâm hắn, Quách Kiêu bỗng nhiên không cách nào nhẫn tâm quở trách cái gì nữa.

"Tổ mẫu đi Vương Phủ rồi, biểu muội sớm qua một chút đi, sau khi tiệc tan lại theo tổ mẫu tới đây ngồi một lát." Quách Kiêu thấp giọng nói, đây là cấp bậc lễ nghĩa.

Đoan Tuệ công chúa không thích nghe người khác giảng đạo lý với nàng ta, duy chỉ có Quách Kiêu, chỉ cần Quách Kiêu không mắng nàng ta, thì Quách Kiêu nói cái gì nàng ta đều nghe giống như là tiếng trời, gật gật đầu, lưu luyến nhìn biểu ca tốt nàng ta ngày nhớ đêm mong vài lần, lúc này mới từng bước quay đầu mà đi. Quách Kiêu đứng ở trước cửa thư phòng, đưa mắt nhìn thân ảnh Đoan Tuệ công chúa biến mất, hắn quét mắt phương hướng Thọ vương phủ, trái tim lại trở về trên người kế muội.

Tống Gia Ninh cũng nghĩ đến Quách Kiêu, đương nhiên lo nghĩ hoàn toàn không cùng một chuyện, Đoan Tuệ công chúa đến, Tống Gia Ninh liền không để lại dấu vết quan sát Đoan Tuệ công chúa, thấy Đoan Tuệ công chúa đôi má hồng nhuận phơn phớt sóng mắt như nước, tâm tình tốt đến mức khen Chiêu Chiêu cũng rất chân tâm thật ý, đáy lòng Tống Gia Ninh liền toát ra một tia hi vọng.

Có lẽ, Đoan Tuệ công chúa thật có thể khiến Quách Kiêu quên nàng?

Ngược lại là một bên Duệ Vương phi, vốn gửi gắm hi vọng vào Đoan Tuệ công chúa sẽ khiến Tống Gia Ninh ngột ngạt, hôm nay rơi vào khoảng không, môi hơi mỏng vừa mân lên, càng lộ ra cay nghiệt, khiến người khác không thích.
Chương trước Danh sách Chương tiếp
Báo lỗi chương Đánh giá Bình luận