Phông chữ
Nhỏ
Trung bình
Lớn
Tắt đèn
Chương trước Danh sách Chương tiếp






Một phiên ngoại: Khi Hoắc Cẩm Đường còn đang lải nhải xàm xí thì những người khác nghĩ gì.
======
Triệu Gia có một phát hiện trọng đại.
Mặc dù không có chứng cứ nhưng Triệu Gia tin chắc rằng, kẻ thù lớn nhất của cậu, Hoắc Cẩm Đường, là gay.
Hoắc Cẩm Đường, không phải kiểu mẫu ‘con nhà người ta’ đúng chuẩn, cũng chẳng đứng nhất trong tất cả mọi mặt hay cái gì cũng hoàn hảo, thế nhưng, cái gì cũng tốt hơn Triệu Gia.

Bố Triệu Gia và bố Hoắc Cẩm Đường, từ khi Triệu Gia có ký ức thì đã không ưa nhau.

Nhà tư bản nhìn trúng một trường học tốt lại cố tình là cùng một khu, Hoắc Cẩm Đường và Triệu Gia làm bạn cùng lớp, nhưng đứa xui xẻo thì là Triệu Gia, lúc nào cũng bị bố mắng là không bằng Hoắc Cẩm Đường.

Hồi nhỏ Triệu Gia không hiểu chuyện, có một lần cãi lại rằng Thế bố cũng có tiền như bố của Hoắc Cẩm Đường đâu, xong lại bị bố răn dạy một hồi.

Triệu Gia nghĩ, đây đều là lỗi của Hoắc Cẩm Đường.
Giờ thì ngon rồi, chỉ cần Triệu Gia tung tin Hoắc Cẩm Đường thích con trai ra ngoài, mọi người sẽ cảm thấy bạn học Triệu Gia mới là tốt! Sau đó bọn họ sẽ xa lánh Hoắc Cẩm Đường, phỉ báng Hoắc Cẩm Đường, nhổ nước miếng lên lưng Hoắc Cẩm Đường!
Ác bá vườn trường tưởng tượng những chuyện này xảy ra, phấn khích đến run người.

Thầy giáo phát hiện ra sự kì quái của Triệu Gia và dường như hiểu thấu được tâm tư cậu, đặc biệt cho phép Triệu Gia lăn khỏi phòng học, bình tĩnh đứng ở cửa, còn hết lòng dạy bảo Triệu Gia: “Nếu trò không nghe giảng lần nữa thì mời phụ huynh đến đây.”
“Hoắc Cẩm Đường thích con trai.” Triệu Gia nói với bạn học A.
Bạn học A: “Không thể nào, tớ nhớ rõ lần trước có người chạy 800 mét cũng chẳng chạy nổi, cuối cùng không thể đứng thẳng lưng rồi được người khác dìu đi, đó là cậu mà?”
Triệu Gia nói: “Sao cậu có thể phân biệt đối xử như thế nhở, yếu đuối thì chắc chắn là đồng tính à? Trai thẳng như tớ không thể suy yếu một lần hở?”
Bạn học A: “Cậu thì suy yếu cái dề? Dì cả đến?”
Triệu Gia: “……”
Triệu Gia lại đi tìm bạn học B: “Tớ phát hiện, Hoắc Cẩm Đường thích con trai.”
Bạn học B: “Sao cậu lại biết chuyện này? Cậu ấy cưỡng gian cậu?”
Triệu Gia: “Cậu xấu xa thế! Tớ quan sát nên phát hiện!”
Bạn học B: “Quan sát thế nào dị?”
Triệu Gia nói: “Cậu xem, mấy bạn nữ nói chuyện với nó, nó chẳng thèm để ý, thư tình cũng không chịu lấy, cũng chưa từng yêu đương.

Hơn nữa cậu nhìn nó giơ tay nhấc chân đi, bên ngoài thì nhìn chẳng thấy gì đúng không? Nhưng thật ra bên trong có chút ‘đàn bà’ đấy.”
Triệu Gia bịa chuyện xằng bậy, lập tức quên mất mình còn đang đối lập với định kiến rập khuôn của bạn học A.
Bạn học B: “Tớ không nghĩ thế đâu, người ta học tập tốt không yêu đương thì sao có thể là gay? Với lại, lần trước cả lớp đi xem phim ma, chẳng phải đứa duy nhất bị dọa khóc là cậu à?”
Triệu Gia: “……”

Triệu Gia đi tìm bạn học C: “Tớ muốn nói cho cậu một bí mật……”
Bạn học C nhìn Triệu Gia đầy đồng cảm: “Tớ đã biết rồi.”
Triệu Gia: “Ơ?”
Bạn học C nói: “Bọn tớ hiểu mà.

Cậu thầm mến Hoắc Cẩm Đường, nhưng người ta không thích cậu, thế nên cậu đi nói cậu ấy là gay.

Đừng ngại, Hoắc Cẩm Đường cũng biết mà, cậu ấy nói đã hiểu cậu, sẽ không trách cậu đâu.”
Triệu Gia khóc.
Triệu Gia đi tìm Hoắc Cẩm Đường: “Mẹ nó mày có còn là người không? Tại sao lại tung tin đồn nhảm về tao?!”
Hoắc Cẩm Đường đang đứng trên sân thượng hút thuốc: “Mày không biết cái này gọi là kẻ xấu cáo trạng trước hở?”
Triệu Gia đuối lý, nhất thời nghẹn giọng, lắp ba lắp bắp: “Mày, mày vốn là đồng tính!”
“Ồ, mày đã biết?” Hoắc Cẩm Đường không thừa nhận, nhưng cũng chẳng phủ nhận.
“Lần trước tao thấy.” Triệu Gia nói, “Mày trốn ở phòng máy chiếu, xem trai với trai làm!”
Hoắc Cẩm Đường thở dài, lấy một chiếc đĩa từ trong cặp ra, nói: “Triệu Gia, không có văn hóa thì phải học thêm nhiều vào.

Cái mà mày nói là bộ phim đoạt giải Oscar, tên (Brokeback Mountain), mày không nên nói việc thưởng thức nghệ thuật thành như vậy.”
Hóa ra Hoắc Cẩm Đường bị oan sao? Triệu Gia có hơi áy náy.
“Không sao, tao tha thứ cho mày.” Hoắc Cẩm Đường nói, “Để bồi thường, từ nay về sau mày phải giúp tao mua thuốc lá, hôm qua tao mua suýt nữa bị bố phát hiện, sau này mày sẽ thế chỗ.

Mày cũng nghiêm túc lên đi, tan học đừng đứng đây la cà nữa, nhớ phải đưa tao thuốc lá đấy.

Nếu không tao sẽ mách chú Triệu là mày xài tiền để thuê người làm bài tập.”
Hắn nói mà Triệu Gia chẳng thể xen vào, lại còn mang giọng điệu uy hiếp.

Triệu Gia cảm thấy mình đã gặp ác bá vườn trường chân chính.
“Mang theo sách giáo khoa của mày nữa, tao có thể nhân tiện bổ túc cho trình tiếng Anh rác rưởi của mày, đừng có ngay cả trung học cũng không tốt nghiệp nổi, quá mất mặt.” Hoắc Cẩm Đường lại nói.
Triệu Gia liền cần cù mua thuốc lá giúp Hoắc Cẩm Đường vài năm, mãi đến khi phát hiện ra Hoắc Cẩm Đường là kẻ lừa đảo chết tiệt, hắn là gay hàng thật giá thật!
Hoắc Cẩm Đường nói: “Bản thân đã là đầu heo, lại còn trách người khác giết mổ.”.

ngôn tình hài
“Một câu hỏi cuối cùng.” Triệu Gia thắc mắc, “Hôm đó mày thật sự xem cảnh giường chiếu trong à?”
“Tất nhiên không phải.” Hoắc Cẩm Đường nói, “Là GV thể loại cao bồi Mĩ.”
Lòng Triệu Gia ngập tràn oán hận với Hoắc Cẩm Đường.
——
Người đàn ông tên Hoắc Cẩm Đường này có vẻ không dễ ở chung.
Đêm nay có hơn một người đến tìm anh ta, nam có, nữ cũng có, mà chẳng mấy chốc họ đã quay lại, vẻ mặt còn không tốt lắm, Hoắc Cẩm Đường không nói vài lời với họ liền đuổi đi.
Hay là quay về thôi, Vu Thần An nghĩ.
Ý nghĩ ấy hiện lên trong đầu cậu khi uống xong ly rượu Hoắc Cẩm Đường pha.

Nếu muốn ở bên người anh trai ruột thịt này, cái giá phải trả là sẽ uống thứ đồ uống kinh khủng này mỗi ngày, vậy cũng quá thảm rồi.

Kế hoạch báo thù của Vu Thần An, ngay từ đầu đã bị bỏ rơi.
Hơn nữa nhân viên pha chế rượu này, không những có trình độ chuyên môn kém mà thái độ cũng chẳng ổn, ngay cả rượu Whisky cắt nước còn không chịu làm cho cậu, thế mà chưa có người nào khiếu nại anh ta?
Mà Hoắc Cẩm Đường lại nhanh chóng mang đến cho cậu một ly khác, chống tay lên quầy bar, bảo Vu Thần An đoán tên nó là gì.

Vu Thần An đoán nửa ngày, Hoắc Cẩm Đường mới nói: “Ly này gọi là Đại băng Đông Bắc cùng nước nho.”
Hẳn là cậu nên tức giận giống như những người vừa rồi, nổi giận đùng đùng rời đi.

Nhưng Vu Thần An ngẩng đầu, thoạt nhìn Hoắc Cẩm Đường không có biểu cảm gì, vậy mà ánh mắt của hắn lại mang ý cười.
Có lẽ Hoắc Cẩm Đường đã gặp được một chuyện gì đó rất thú vị, hoặc là, Vu Thần An khiến hắn cảm thấy thoải mái.

Vu Thần An nghĩ, tạm thời không bỏ rơi kế hoạch nữa, nhỡ đâu lại ăn may.
Vu Thần An có một người bạn tên Tiểu Lệ đã từng nói, liều một phen, xe đạp biến thành mô-tô.

Tuy rằng Vu Thần An không rõ lắm những lời này có ý gì, cũng không chắc tiểu Lệ có mua xe mô-tô hay không, nhưng với số tiền cuối cùng mà tiểu Lệ đã lấy của Vu Thần An, mua mấy chục cái mô-tô cũng không thành vấn đề, đủ thấy rằng những lời kia vẫn có phần hợp lí.

Hơn nữa Hoắc Cẩm Đường cũng có đối xử với cậu như những người khác đâu, bày ra vẻ mặt không kiên nhẫn đuổi họ đi.

Thế nên thừa dịp Hoắc Cẩm Đường nói chuyện với người khác, Vu Thần An đã nuốt một viên thuốc.
Mua sắm trực tuyến, phần giới thiệu nói loại thuốc này rất mạnh, các bài đánh giá nói nó có uy lực khủng khiếp, lại còn miễn phí vận chuyển 99,9 nhân dân tệ, quả thực là một loại thuốc kích dục cần thiết cho chuyến du lịch nhà.

Vu Thần An phải trải nghiệm qua một lần mới nhận ra rằng, giới thiệu là thổi phồng và các bài đánh giá là chém gió.

Đúng, dịch vụ bán mặt hàng kia không tồn tại, thuốc kích dục thật sự là hàng vi phạm pháp luật.


Thứ này chỉ là thuốc ngủ cộng với những thành phần khiến người ta nôn nóng, tim đập nhanh mà thôi, thế nên mới buồn ngủ, mới nóng, mới khó chịu.

Vu Thần An nói chuyện cùng Hoắc Cẩm Đường với ý chí kiên cường bất khuất, Hoắc Cẩm Đường cũng chẳng nể tình.
Thật sự là kỳ quái, rõ ràng đã đưa cậu lên xe, đi thuê phòng, mà lại không chịu đè cậu.

Căn cứ vào điều tra của Vu Thần An, Hoắc Cẩm Đường cũng đâu phải người dè dặt bảo vệ trinh tiết như vậy, nếu còn trong tình trạng độc thân thì việc nhìn mặt hẹn một cuộc cũng chẳng to tát đối với hắn.

Nhưng dường như với Vu Thần An thì khác, vặn hỏi quốc tịch, bằng cấp rồi cả nhãn hiệu điện thoại rồi mà Hoắc Cẩm Đường vẫn không chịu thả lỏng cảnh giác, thậm chí còn định cứ như vậy đi ngủ.

Ngay cả khi Vu Thần An ngăn cản Hoắc Cẩm Đường, lấy cớ nói hắn còn chưa vệ sinh cá nhân, Hoắc Cẩm Đường cũng thật sự tình nguyện đi tắm rửa đánh răng, ở trong phòng tắm dây dưa kì kèo, thậm chí Vu Thần An còn thấy hắn dùng chỉ nha khoa, cũng không hề bằng lòng muốn lên giường với Vu Thần An.
“Bây giờ vừa lòng rồi nhỉ.” Hoắc Cẩm Đường nói, “Tôi đi ngủ nhá.”
Hắn thật sự nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.
Khô nóng hành hạ Vu Thần An khiến cậu uể oải, cậu nghĩ lần này đã nếm trải mùi vị thất bại, quả nhiên cậu làm cái gì cũng không ra hồn.

Ngẫm lại chút, người ta dựa vào đâu mà thích cậu đây? Vốn cũng chẳng có mấy người thật sự thích cậu.

Khả năng Trung Quốc không phù hợp với Vu Thần An, có lẽ cậu nên trở về Anh, tiếp tục những ngày tháng không bạn bè không người thân.
Vu Thần An đứng lên định vào phòng tắm dội nước lạnh, mà lại ngẩn người.
Quả thực Hoắc Cẩm Đường đang ngủ, người ta ngủ say thì cũng có biểu cảm, thoạt nhìn Hoắc Cẩm Đường…..không phải mang vẻ mặt ‘người sống chớ đến gần’.

Chắc chính Hoắc Cẩm Đường cũng không ý thức được rằng hắn đang cười, khóe môi cong lên, lông mày cũng chẳng nhăn lại nữa, cả gương mặt đều trở nên sinh động, có lẽ đang nhớ lại người và chuyện khiến hắn vui vẻ.
Là mình sao? Vu Thần An tưởng bở nghĩ.
Cậu muốn nhìn kỹ hơn, nhưng Hoắc Cẩm Đường đã lật người lại, vùi mặt vào dưới gối, Vu Thần An không nhìn thấy nữa.
Vốn là có thể trực tiếp vứt bỏ kế hoạch ngu xuẩn này và dứt khoát rời đi, nhưng chỉ vì nụ cười tưởng chừng như không tồn tại kia đã cố tình gây thương nhớ, cho nên ở lại, ngồi bên giường đợi đến hửng sáng, rồi cảm mạo.
Sau đó, còn muốn học lái xe, còn muốn đi đóng phim, còn muốn tìm được người bố ruột thật sự của mình, và còn muốn một đời dài đằng đẵng, bộn bề mà lại phồn hoa tựa gấm.
Đây đều do Hoắc Cẩm Đường.
——
Hoắc Kiến Minh lật lại những trang bản thảo tự truyện của mình, nhất thời hứng khởi, gọi điện kêu Hoắc Cẩm Đường tới.
“Nào con trai, hôm nay bố sẽ vạch trần bí ẩn về thân thế mày.” Hoắc Kiến Minh dõng dạc, “Viện trưởng viện mồ côi nói mày bị bỏ rơi trước cửa viện vào một ngày đông giá rét, trên người còn có tín vật viết thời gian mày sinh ra…..”
“Dừng một chút.” Hoắc Cẩm Đường nói, “Bố làm gì thế?”
“Mày không muốn biết cha mẹ ruột của mình là ai hở?” Hoắc Kiến Minh nói.
“Phí lời, đương nhiên không muốn.” Hoắc Cẩm Đường khó hiểu, “Nếu trước kia bố nói thì con còn có hứng thú quét sạch tài sản của bố, mà bây giờ người đứng tên trên mặt pháp lý đã đổi thành con, bao nhiêu tiền của chi phí đều là của con rồi.”
Hoắc Kiến Minh nghĩ, rốt cuộc sao mình lại có thể nuôi nấng một đứa con trai vừa keo kiệt vừa tức cười như này.
Từ nhỏ Hoắc Cẩm Đường đã có thiên phú làm người ta phát hỏa.

Chẳng hạn như sang học kì mới sau khi nghỉ hè, Hoắc Cẩm Đường không muốn đến trường, hắn nói rõ với Hoắc Kiến Minh: “Bố, sau khi đi học thì chẳng phải sẽ tìm việc kiếm tiền sao? Nhà chúng ta đã nhiều tiền thế rồi, tại sao còn bắt con đến trường?”
Hoắc Kiến Minh vừa nghe đã kích động, đây chính là cơ hội tốt để giáo dục con trẻ phải chịu khổ nhọc, ngồi xổm xuống nói với Hoắc Cẩm Đường: “Thằng bé này, trên đời ai có thể bảo đảm nhà ta sẽ mãi có tiền? Con phải chắc chắn rằng mình có tri thức có năng lực, vậy với có thế sống sót trong bất kì hoàn cảnh nào, chẳng sợ xuất khủng hoảng gì trong nhà.”
“Hiểu chưa hở?” Hoắc Kiến Minh hỏi.
“Đã hiểu, phòng ngừa chu đáo.” Hoắc Cẩm Đường nói, “Đây cũng chính là lí do vì sao bố rõ ràng đã có vợ mà còn muốn tìm phụ nữ khắp nơi, chủ yếu là lo sợ sau này ai cũng chẳng cần bố nữa.”
Hoắc Kiến Minh: “???”
Một cái tát của Hoắc Kiến Minh suýt chút nữa đã vung xuống, mà vợ lại ở cách đó không xa gọi: “Đường Đường, đứng ở cửa nói gì thế, nhanh đến trường đi sắp muộn rồi.”
Bà đi tới, thấy vẻ mặt không hài lòng của Hoắc Kiến Minh, nhíu mày: “Mới sáng ra mà anh bực tức cái gì hả, Đường Đường còn phải đến trường đấy.”
Đương nhiên Hoắc Kiến Minh không dám nói vì sao mình lại bực tức, nén giận đưa Hoắc Cẩm Đường lên xe.

Hoắc Kiến Minh nói: “Mày xem Vu Thần An kia kìa, người ta lớn lên ở Anh, nghìn dặm xa xôi mà vẫn chạy về tìm người thân, sao mày lại lạnh nhạt thế nhở.”
“Con không cần một mối quan hệ không thể kiểm soát được.” Hoắc Cẩm Đường nói, “Con ở chung với bố là vì con nguyện ý, không phải vì huyết thống chó má gì hết.

Bố nghĩ con vì cái gì mà vẫn bằng lòng ở đây, bởi vì bố có tiền?”

Hoắc Kiến Minh nhìn Hoắc Cẩm Đường, thật ra Hoắc Cẩm Đường suy nghĩ rất nhiều, ông đã biết điều đó từ lâu, nhưng những gì Hoắc Cẩm Đường nghĩ lại vượt xa hơn nhiều so với ông tưởng.
“Vậy là vì cái gì?” Hoắc Kiến Minh vẫn hỏi.
Hoắc Cẩm Đường bật cười, hắn nói: “Đương nhiên là bởi bố nhiều tiền.”
Hoắc Kiến Minh lại bắt đầu sỉ vả Hoắc Cẩm Đường.
——
Xe dừng lại.
Vu Thần An đang mơ mơ màng màng, khó hiểu nhìn Hoắc Cẩm Đường.
“Đó là trường trung học của anh và Triệu Gia.” Hoắc Cẩm Đường chỉ cho Vu Thần An xem, “Nhìn thấy không?”
“Ngôi trường này lớn thật đấy.” Vu Thần An nói.
“Vô cùng phù hợp với nhà giàu mới nổi.” Hoắc Cẩm Đường nói, “Khi ấy Triệu Gia cũng đã mua hàng hiệu theo đuổi con gái.”
“Đuổi được không?” Vu Thần An hỏi.
“Không có.

Người ta tỏ tình với anh, nó liền muốn trả thù anh, đi khắp nơi nói anh là gay.” Hoắc Cẩm Đường nhớ lại.
“Sao anh ấy có thể như vậy!” Mặc dù biết Triệu Gia là bạn của Hoắc Cẩm Đường, Vu Thần An vẫn không kìm được mà bất bình.
“Không ai tin nó.” Hoắc Cẩm Đường nói, “Nhưng thật ra có vài người bên ngoài trường chạy đến hỏi anh có muốn đè bọn họ hay không, anh đuổi đi, còn suýt chút nữa đập Triệu Gia một trận.


Người khác nói với Triệu Gia ‘cậu xàm gì vậy, Hoắc Cẩm Đường không có hứng thú với trai đâu’.“
Vu Thần An không nhịn nổi: “Anh đúng là từ nhỏ đã gạt người.”
“Rõ ràng là anh không có hứng thú với bọn họ mà.” Hoắc Cẩm Đường nói, “Nếu…..”
Hắn đột nhiên ngưng bặt, lại khởi động xe.
Nếu thời điểm Hoắc Kiến Minh ly hôn và đưa Vu Thần An về, chính mình nuôi hoặc giao cho bố của Triệu Gia là Triệu Tu Bình, thì Hoắc Cẩm Đường cũng sẽ học cùng trường với Vu Thần An.

Khi Hoắc Cẩm Đường lên cấp ba, Vu Thần An vẫn còn ở sơ trung, thành tích không tốt cũng chẳng sao, Hoắc Cẩm Đường có thể phụ đạo cậu làm bài tập, giảng cho cậu những đề toán.

Giảng đến khi mỗi dạng bài đều làm thật chính xác mới thôi, nhưng mà đại khái thì lúc ấy trời đã sắp tối, bọn họ sẽ ở trong phòng học vắng vẻ hôn nhau, với ánh chiều tà chiếu vào qua khung cửa sổ.

Người trong trường cũng sẽ nhanh chóng phát hiện Hoắc Cẩm Đường thật sự thích con trai.
Nhưng như vậy lại không có ý nghĩa lắm, nếu bọn họ sớm vượt qua thời kỳ trưởng thành cùng nhau, Hoắc Cẩm Đường cũng đã sớm không có nhiều vấn đề phức tạp đến thế.
Thích xem phim thần tượng Vu Thần An, cùng đã thật sự xem qua Hoắc Cẩm Đường, vào một ngày nào đó, tháng nào đó sẽ ở dưới ánh nắng, ngồi trong xe và chờ đèn đỏ kết thúc.

Không sinh sinh tử tử và cũng chẳng có những thiếu hụt thăng trầm, nhưng có lẽ vẫn là tình yêu.

Hôm nay đi party sinh nhật Triệu Gia.

Vu Thần An chọn một món quà, đặc biệt tặng cho Triệu Gia.
“Cảm ơn nhá.” Triệu Gia nói, “Cậu đáng tin hơn Hoắc Cẩm Đường nhiều.”
Vu Thần An còn muốn nói thêm chút gì đó, nhưng Hoắc Cẩm Đường lại gọi cậu qua.
“Đây là chú Triệu.” Hoắc Cẩm Đường nói với Vu Thần An, rồi lại giới thiệu với Triệu Tu Bình, “Đây là…..”
“Chú biết.” Triệu Tu Bình nói, “Mấy ông già cổ hủ chúng ta cũng xem ti vi đấy.”
Ông ấy còn hỏi han vài câu, khen Vu Thần An diễn hay, ngoại hình đẹp, rất được hoan nghênh.

Sau đó nhắc tới nhắc tới Triệu Gia, ông ấy lại thở dài, nói Triệu Gia là tên chẳng ra hồn gì, kém xa bọn họ.
Vu Thần An đứng đó nghe, nghĩ về món tráng miệng mình vừa ăn ở chỗ Triệu Gia, đợi lát nữa còn phải xem màn bắn pháo hoa ngoài trời, và cả Hoắc Cẩm Đường.
Cậu vội vàng đi tìm Hoắc Cẩm Đường, Hoắc Cẩm Đường đang xem điện thoại.
Hoắc Cẩm Đường thấy Vu Thần An đến thì cũng đưa cho cậu xem, hình như là tin tức về mấy nghệ sĩ hít thuốc phiện bị cảnh sát chộp được.

Hoắc Cẩm Đường nói: “Lần đâu tiên anh cảm kích vì lỗi sai thời gian của Weibo, đợi cả ngày mới tải được trang mới thì thấy ngay tin những người này dùng ma túy, hơn nữa dưới bình luận đều hỏi đây là ai.”
“Ai vậy?” Vu Thần An hỏi.
“Em thật là…..” Hoắc Cẩm Đường bật cười, “Người bỏ vụn thủy tinh vào cốc nước của em mà cũng quên?”
Cuối cùng Vu Thần An cũng nhớ ra, nhưng chuyện này đã từ mấy năm trước rồi, xảy ra khi cậu nhận được vai diễn đầu tiên, có người không ưa cậu.

Mà thật ra cũng không có hậu quả gì nghiêm trọng, Vu Thần An chẳng nhớ kỹ tên của bọn họ.
“Anh thù dai ghê á.” Vu Thần An nói.
“Rốt cục em cũng phát hiện ra.” Hoắc Cẩm Đường nói, “Bây giờ muốn chạy cũng đã muộn.”
Giới giải trí có một cái lệ, rõ ràng là đi nhờ vả quan hệ xã hội, nói râu nói ria một hồi liền mở video ra xem, lại còn muốn làm bộ rất quen mắt, nhớ lại xem người này tốt thế nào, cao quý bao nhiêu.
Vu Thần An nghĩ, Hoắc Cẩm Đường là người thế nào nhỉ……
Hình như không phải là một người tốt, một người có không ít vấn đề, có chuyện cũng chẳng thích nói thẳng, lại còn có nhiều bạn trai cũ.
Trước đây Tống Tranh từng đến gặp Vu Thần An để nói xấu Hoắc Cẩm Đường, nói rằng một ngày nào đó Hoắc Cẩm Đường sẽ tìm lí do để đá cậu, thế nên đừng yêu quá chân thành.
“Cậu là người Anh đúng không? Không chừng một ngày nào đó anh ta sẽ chia tay vì cậu không ủng hộ Tổ quốc thống nhất.” Tống Tranh nói.
“Tôi ủng hộ Tổ quốc thống nhất.” Vu Thần An lập tức đáp.
Tổ quốc chưa thống nhất, kinh tế trì trệ liên miên, xung đột toàn cầu tiếp diễn không ngừng, điện thoại Iphone càng làm càng không ổn, đi lên chủ nghĩa cộng sản xa xa khó vời.

Thế giới rộng lớn, Hoắc Cẩm Đường có quá nhiều vấn đề, và thế giới cũng có nhiều vấn đề như vậy.
Mà bọn họ vẫn ở bên nhau.
======
(Hoàn toàn văn)
Editor: Hoàn ròiiiiii
Gõ vài chữ cuối cùng mà xúc động ghê á =))) Đây là chương mình thích nhất trong cả bộ truyện, mà thật ra mình thích cả truyện luôn á, có thể nội dung ko có gì quá đặc biệt nhưng khá hợp gu mình hiuhiu.
Cảm ơn mọi người đã lết đến chương cuối cùng này!! Cảm ơn tác giả, cảm ơn Đường Đường èn An An!! Cảm ơn Kho Tàng Đam Mỹ đã giúp tui có cơ hội ‘hẹn hò’ với bộ truyện này, ẻm đáng yêu qué =))) Btw mọi người đọc xong thì góp ý vài câu cho xôm để con bé có động lực cày tiếp nhaaa:3.




Chương trước Danh sách Chương tiếp
Báo lỗi chương Đánh giá Bình luận