Phông chữ
Nhỏ
Trung bình
Lớn
Tắt đèn
Chương trước Danh sách Chương tiếp



Thời tiết dần mát mẻ, không còn cái nóng oi ả của mùa hè nữa, đúng vậy, sang mùa thu rồi.

Lúc này, An Giai Kỳ đang thực hiện chuyến lưu diễn của mình trên một số thành phố lớn.

Đến tối, vừa mới tắm xong, đang lau khô tóc thì có cuộc gọi đến, người gọi là Lãnh Dạ, cậu liền leo tót lên giường, tìm một cái gì đó đỡ lấy điện thoại rồi nhấn phím nghe.
Vừa nhấn xong, chờ kết nối video trong vài giây, màn hình hiện lên một khuôn mặt vừa đẹp trai vừa dịu dàng, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên:"Kỳ à, mệt không?".

An Giai Kỳ liền trả lời:"Không mệt, không mệt, ngược lại còn rất vui nữa".

Lãnh Dạ bên này chống cằm nhìn An Giai Kỳ qua màn hình máy tính, hắn sờ lên màn hình nói:"Tiểu Kỳ à, chú nhớ em".
Câu nói vừa thốt ra ngay lập tức đốn tim An Giai Kỳ, cậu vừa ngượng ngùng vừa nói:"Ngày nào chú gọi rồi cũng nói câu đó, chú không thấy chán à?".

Lãnh Dạ cười cưng chiều nói:"Chỉ cần là em thì chú không thấy chán".

An Giai Kỳ đỏ cả mặt, cái con người này sao lại biết thả thính vậy, né thính còn không kịp.
Trò chuyện một lúc thì Lãnh Dạ mới hỏi việc cần hỏi:"Tháng sau sinh nhật em rồi, có muốn quà gì không?".


An Giai Kỳ nghĩ ngợi một chút rồi nói:"Chắc là không cần đâu, ngày thường em muốn gì chú cũng đều mua cho, cái gì em cũng có rồi không thiếu thứ gì nên chắc là không có quà cũng được".

Nghe vậy Lãnh Dạ liền nói:"Không được, sắp bước sang 20 tuổi rồi, đối với chú nó rất quan trọng, không thể không có quà được".

An Giai Kỳ phì cười nói đùa:"Haha, vậy thì chú tặng em cổ phần của LD đi, nghe nói cổ phần LD có tiền chưa chắc đã mua được".

Rồi cậu nhìn đồng hồ thấy đã muộn liền nói:"Muộn rồi, em đi ngủ đây, chú ngủ ngon nha".

Nói xong tắt máy.
Lãnh Dạ ngồi suy nghĩ về lời nói của An Giai Kỳ, thấy cũng có vẻ hợp lý rồi đến sáng hôm sau, hắn liền bàn bạc với luật sư và làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần.
__________
Kết thúc những ngày lưu diễn, An Giai Kỳ trở về nhà, cậu cầm theo một đống quà từ fan tặng bởi vì hôm nay 27/9 là sinh nhật cậu.

Về đến tiệm cà phê quen thuộc, An Giai Kỳ mệt mỏi vì phải ngồi máy bay khoảng 3 tiếng rồi lại đi ô tô về, tại nhà mình gần hơn nhà Lãnh Dạ nên cậu đã báo trước cho hắn là về nhà ba.
Mở cửa đi vào, thấy nhà tối om, An Giai Kỳ mở điện lên liền có tiếng pháo nổ Bùm một tiếng, cậu ôm tim rồi kêu:"Ối dồi ôi, giật cả mình".

Ngay lập tức mọi người ở trong quán hát mừng sinh nhật:
"Mừng ngày sinh nhật đáng yêu
Mừng ngày sinh nhật dễ thương
Cảm ơn chúa đã đưa An Giai Kỳ đến
Chúc mừng sinh nhật"
Ngay khi bài hát kết thúc, ba và anh trai của An Giai Kỳ chúc mừng sinh nhật cậu rồi kêu cậu ước, thổi nến xong tặng quà này nọ.

Ăn bánh kem xong, ba và anh trai của cậu đều hỏi han quan tâm đến công việc rồi ăn uống ra sao, vân vân mây mây.
Trò chuyện vui vẻ một lúc thì đã đến 22h, dọn dẹp bánh kem dư thừa xong, đang tính đi lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi thì có tiếng chuông cửa vang lên, An Giai Kỳ chạy ra mở của.

Vừa mở cửa ra, đập vào mắt cậu là khuôn mặt đẹp trai của Lãnh Dạ, hắn cười dịu dàng với cậu rồi nói:"Chúc mừng sinh nhật".

Rồi đưa cho cậu bó hoa hồng có 99 bông trong đó.

An Giai Kỳ vui vẻ ôm lấy Lãnh Dạ nói:"Cảm ơn chú nha".

Cậu vừa nói xong, Lãnh Dạ chưa để cậu kịp phản ứng thì đã bế con nhà người ta lên rồi bảo với An Giai Kiên:"Chú An, con đưa Tiểu Kỳ về".

An Giai Kiên gật đầu nói:"Ừm, đi đường cẩn thận.

An Giai Kỳ bĩu môi nói:"Hiếm lắm con mới về nhà mà ba chẳng thèm giữ con gì hết vậy".

Ông cười trêu chọc nói:"Thôi, ba không dám giữ, mắc công người yêu con lại buồn, đằng nào sau này cũng lấy chồng, thôi thì con vẫn nên ở nhà ít đi không ba sợ lúc con đi lấy người ta lại không quen được việc thiếu con, nhỡ ba lại đến tận nhà vác con về thì sao?".

An Giai Kỳ cười ha hả nói:"Haha...ba à, ba kì ghê".


Nói xong, Lãnh Dạ xin phép rồi rời đi.
Trên đường về, do khá mệt nên An Giai Kỳ ngủ thiếp đi trên xe lúc nào không hay, lúc mở mắt ra đã thấy mình ở trên giường rồi.

Lãnh Dạ thấy cậu đã tỉnh thì lấy cho cậu cốc sữa ấm để cậu uống.

Đợi An Giai Kỳ uống xong, Lãnh Dạ đưa cậu một tập giấy được kẹp lại, hắn nói:"Đây là quà sinh nhật của em".

Cậu nhận lấy, vừa mở ra xem thì giật hết cả mình, cậu ngạc nhiên nói:"Đây...đây không phải cổ phần của LD sao?".


Lãnh Dạ xoa đầu cậu nói:"Không phải em nói muốn có sao? quà sinh nhật của em đó, không vui sao?".
An Giai Kỳ vội lắc đầu, vui chứ, tất nhiên là rất vui nhưng cũng hơi sợ, cầm tập giấy mà run hết cả tay, cậu nói:"Em chỉ nói vui vậy thôi, chú có cần cho là thật thế không?".

Lãnh Dạ áp hai tay lên má An Giai Kỳ khiến môi cậu chu lên, Lãnh Dạ hôn lên một cái rồi nói:"Đối với chú, mỗi câu em nói đều không phải là nói vui, chỉ cần em nói một tiếng, cho dù là trên trời hay dưới biển, chú nhất định sẽ đi tìm cho em, em là tất cả đối với chú".

An Giai Kỳ nhìn thẳng vào mắt Lãnh Dạ, trong đó có chứa biết bao nhiêu là sự chân thành, yêu thương dành cho cậu.

Say rồi, say thật rồi, thứ tình yêu của Lãnh Dạ dành cho An Giai Kỳ khiến cậu say đắm, không muốn tỉnh lại nữa.
__________
Ở phía nhà Lãnh gia, sau khi nhận được một cuộc điện thoại của ai đó, Lãnh Cao tức giận đập máy, Lãnh Duy thấy vậy liền hỏi:"Có chuyện gì vậy ba?".

Lãnh Cao phẫn nộ đáp:"Lãnh Dạ lấy cổ phần công ty của mình chuyển nhượng sang cho thằng nhãi kia".

Lãnh Duy trợn tròn mắt kinh ngạc:"Sao....sao cơ?, ba chuyện này, chuyện này nên làm thế nào?".

Lãnh Cao ánh mắt âm hiểm đáp:"Trước kia ta chỉ muốn có 5% cổ phần mà còn không được, thằng nhãi ranh đó lại được, chuyện này ta đã có cách xử lý nó, thứ ta không muốn, nó nhất định cũng sẽ không, ta nhất định phải trừ khử nó"..



Chương trước Danh sách Chương tiếp
Báo lỗi chương Đánh giá Bình luận