Phông chữ
Nhỏ
Trung bình
Lớn
Tắt đèn
Chương trước Danh sách Chương tiếp

Liễu Nhan Kỳ bị thương không nặng lắm, vết thương chủ yếu ở trên mặt, bôi thuốc một thời gian cho tiêu sưng là không sao nữa rồi.

"Giám đốc Lâm, xin lỗi chị, em không biết tên Vân Đan Vũ đó lại là bệnh hoạn như vậy"

"Nói bậy gì đó, chuyện này làm sao mà trách em được, bây giờ chị sẽ đề nghị công ty cho em chút tiền viện phí." Lâm Di Quân lắc đầu, nói thật lòng thì trước đây Liễu Nhan Kỳ và cô có chút xích mích, lúc cô thăng chức lên chức giám đốc thì Liễu Nhan Kỳ có tìm cô để nói xin lỗi, mặc dù vậy thì trong lòng hai người vẫn lấn cấn ít nhiều.

Nhưng biểu hiện của Liễu Nhan Kỳ hôm nay làm cô rất xúc động.

Nếu như không nhờ Liễu Nhan Kỳ hôm nay hai người bọn họ chắc đã bị...

"Được, cảm ơn giám đốc Lâm." Liễu Nhan Kỳ gật đầu.


"Chị lớn hơn em một tuổi, vậy từ nay gọi chị là chị Lâm đi. Với lại đợi bên kỹ thuật Di Kỳ đến đây tuyển người chị sẽ xem xét tình hình tiến cử em, còn nếu như không được chị cũng sẽ tranh thủ tìm cho em một chức chủ quản ở công ty." Lâm Di Quân nói.

Bên phía công ty kỹ thuật Di Kỳ chỉ có thể dốc sức tiến cử, còn công ty này thì chỉ cần dựa vào công lao và tư cách của Liễu Nhan Kỳ thì thăng một chức chủ quản hoàn toàn không thành vấn đề.

"Cảm ơn chị Lâm" Liễu Nhan Kỳ thực sự rất cảm động, trong lòng thầm nghĩ hôm nay bị đánh như vậy cũng đáng.

"Yên tâm đi, bên phía công ty Di Kỳ có một chức quản lý cho cô." Lục Trần nhìn Liễu Nhan Kỳ nói, trong lòng đã dự tính sắp xếp một chức vụ cho Liễu Nhan Kỳ bên kỹ thuật Di Kỳ rồi.

Không cần biết năng lực của cô thế nào nhưng hôm nay cô bán mạng mà giúp Lâm Di Quân chạy thoát, chỉ vậy thôi cũng xứng đáng để anh cho Liễu Nhan Kỳ một chức quản lý.

"Anh Lục à, anh nói như thể kỹ thuật Di Kỳ là do anh mở ấy." Liễu Nhan Kỳ cười nói.

"Tôi bấm đốt tay tính được, một tháng sau cô gặp được đại vận." Lục Trần cười thần bí.

"Chuyện không chắc chắn thì đừng có nói bậy." Lâm Di Quân liếc mắt nhìn Lục Trần, cô biết ý anh đang nói gì.

Lục Trần quen biết Vương Duy, mà hiện tại Vương Duy lại là giám đốc đại diện của kỹ thuật Di Kỳ, nếu như anh nói một tiếng với người ta thì rất có thể Liễu Nhan Kỳ sẽ được đến kỹ thuật Di Kỳ thật.

Nhưng mà trước đây đã phiền người ta giúp đỡ rồi, lần này lại nhờ vả thì không biết Vương Duy còn vui vẻ mà giúp nữa không.

Đặc biệt là mấy chuyện tình nghĩa này, nhờ một lần rồi thì sẽ khó có lần sau.

Liễu Nhan Kỳ cũng không tưởng thật cứ cho rằng Lục Trần đang nói đùa.

"Anh nghĩ chúng ta có nên báo cảnh sát không?" Lâm Di Quân hỏi Lục Trần.

Lục Trần lắc đầu nói: "không cần, báo cảnh sát cũng chẳng được tích sự gì, nhưng mà bọn em cứ yên tâm đi, hắn đã không còn sức để đến tìm bọn em làm phiền nữa rồi."

Vậy tiếp sau đây, anh sẽ phải đi gây chút phiền phức cho Vương gia rồi, Vương gia bên đó cũng không rỗi mà làm chuyện khác.

"Vâng, vậy giờ em phải đưa tiểu Liễu về trước, chút nữa anh đi đón Kỳ Kỳ về." Lâm Di Quân gật đầu.

"Em hôm nay đón con đi, hồi nãy bố có gọi anh đến khách sạn Shangri-la có chuyện." Lâm Đại Hải đã gọi điện thoại cho anh từ trước rồi, nhìn đồng hồ thì anh cũng đoán được triển lãm đồ cổ cũng sắp bắt đầu rồi.

"Vâng." Lâm Di Quân gật đầu rồi đỡ Liễu Nhan Kỳ rời đi.

Lục Trần cũng vội đến chỗ hẹn ở khách sạn Shangri-la.

Theo lời Lâm Đại Hải, triển lãm đồ cổ lần này Tả gia phải chuẩn bị gần một năm trời, cho dù là khách mời hay số lượng sản phẩm được bày bán thì lần triển lãm này cũng là lần triển lãm lớn nhất mười năm trở lại đây ở Du Châu, những gia tộc giàu có ở những tỉnh lân cận cũng nhanh chóng tập trung về đây.

Buổi triển lãm có ba phần chính, phần thứ nhất là sẽ bày một số danh họa nổi tiếng và đồ cổ ra, tiếp theo thì ban tổ chức sẽ ra giá sàn, để mọi người cùng phán đoán, phần này gọi là "Tìm Bảo Vật".

Phần thứ hai là Cược Bảo Thạch, mọi người có thể lấy đá quý, ngọc bội ra để tiến hành cá cược, phần này dựa vào may mắn là chủ yếu.

Phần thứ ba chính là đấu giá. Phần này mới là phần quan trọng nhất, bởi vì đồ có giá trị đều được bày bán ở phần này.

Triển lãm còn chưa bắt đầu thì các nhân vật nổi tiếng đã lần lượt đến hội trường, nhiều đài truyền hình cũng bắt đầu phát trực tiếp. Sự kiện tầm cở này ở Du Châu đều đón nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng.

Ở một nơi long trọng thế này thì cũng chỉ có một mình Lục Trần ăn mặc khá là tùy ý. Vốn dĩ anh cũng muốn mặc một bộ đồ lịch sự để tham dự. Nhưng lúc nãy lại xảy ra chuyện làm anh cũng không có thời gian đi thay, thế là mặc một áo thun, quần jean và đi giày lười.

Lúc mới đến, bảo vệ bên ngoài không cho anh vào, nếu như anh không dẫn bảo vệ đi xem xe của anh thì chắc đến giờ vẫn chưa được vào.

Tuy chỉ là một chiếc Audi chưa tới 90 vạn tệ, nhưng ít ra thì cũng không có vẻ quá nghèo khổ.

Hội trường được bố trí ở phòng hội nghị lớn nhất của tầng hai mươi tám, đây cũng là phòng hội nghị lớn nhất Du Châu, rất nhiều đại hội của những công ty lớn đều được tổ chức ở đây.

"Anh rể, ở đây nè." Nhìn thấy Lục Trần đến Lâm Di Giai vẫy vẫy tay gọi.

Lục Trần tiến đến hướng Lâm Di Giai, ngồi ở đó ngoài Lâm Di Giai và Lâm Đại Hải còn có cả Vu Chính Đào và hai người lạ mặt.

"Để tôi giới thiệu, đây là con rể tôi, chính là người tôi đã nói với các vị, lần trước cũng chính nó mua về cho tôi ly Dạ Quang đời Tống." Lục Trần vừa ngồi xuống, Lâm Đại Hải đã giới thiệu anh với Vu Chính Đào và hai người còn lại.

Vu Chính Đào nhận ra Lục Trần, lần trước ông còn định dùng mười lăm vạn tệ mua cái ly Dạ Quang đó từ anh, nhưng không ngờ anh không hề nể mặt ông.

Hai vị khách lớn tuổi còn lại gật đầu đã hiểu, mang chút ngạc nhiên khi đánh giá anh.


Lục Trần, đây là giáo sư Vu Chính Đào, đây là giáo sư Hoàng Hựu Quân còn đây là giáo sư Lôi Minh Siêu." Lâm Đại Hải tiếp tục giới thiệu.

"Giáo sư Hoàng chào ông." Lục Trần đứng dậy bắt tay với Hoàng Hựu Quân.

"Tốt lắm tốt lắm, chuyện lần trước đã nghe bố vợ cậu kể rồi, đứng là tuổi trẻ tài cao." Hoàng Hựu Quân vừa bắt tay vừa khen ngợi Lục Trần.

"Giáo sư Hoàng quá khen rồi, là do tôi may mắn thôi." Lục Trần khiêm tốn nói.

Sau khi xã giao vài câu với Hoàng Hựu Quân, Lục Trần quay sang Lôi Minh Siêu chào hỏi: "Giáo sư Lôi chào ông".

"Chào cậu, chút nữa để tôi được mở rộng tầm mắt đi." Lôi Minh Siêu gật đầu, bắt tay chào hỏi xong Lục Trần cũng không nhiều lời nữa.

Tuy lúc trước Lâm Đại Hải khen Lục Trần hết lời, nhưng bọn họ cũng không tin một người trẻ tuổi như Lục Trần có thể so lại bọn họ trong giới đồ cổ.

"Giáo sư Vu chào ông." Lục Trần nói rồi giơ tay về phía Vu Chính Đào nhưng ông chỉ hừ một tiếng vốn dĩ không muốn bắt tay với anh.

Xem ra lần trước Lục Trần không bán ly Dạ Quang cho ông làm ông mất mặt trước bao nhiêu người nên hôm nay vẫn còn giận.

Lâm Đại Hải hơi lúng túng không biết nên làm gì còn Lục Trần chỉ cười một cái rồi rụt tay về.

Trên bàn có đồ uống lạnh, điểm tâm và rượu. Lục Trần nhìn khung cảnh trang trọng trên sân khấu rồi cúi đầu xuống ăn uống.

"Lục Trần, hôm nay con nhất định phải kiếm cho bố một món đồ tốt đấy, bố cũng lén đem hai trăm vạn tiền tiết kiệm đến đây rồi, nếu như mà tiêu hụt rồi thì bố về nhà sẽ không dám đối diện nhìn mẹ con đâu." Lâm Đại Hải nhìn Lục Trần đang cắm cúi ăn uống nói.

Bởi vì chuyện ly Dạ Quang lần trước nên Lâm Đại Hải rất tin tưởng Lục Trần, còn đặt hết niềm tin vào anh, hy vọng lần này Lục Trần sẽ kiếm về cho ông một hai món đồ tốt, đến lúc bán lại cũng kiếm được kha khá tiền.

"Anh rể, cố lên, mọi người tin tưởng anh." Lâm Di Giai cũng cổ vũ nói.

"Con sẽ cố gắng." Nghe nói bố vợ đã giấu diếm mẹ vợ đem hết tiền tiết kiệm đi, Lục Trần bái phục còn không kịp, xem ra lần này bố vợ đã hạ quyết tâm rất lớn. Nhưng nghĩ lại thì Lục Trần cũng có thể hiểu được. Lúc ở nhà thì bố vợ cứ giả câm giả điếc, là một người sợ vợ chính hiệu, cả đời sống dưới sự lộng quyền của vợ. Lần trước ông dám ở trước mặt Vương Tuyết nổi giận là vì ly Dạ Quang quá quý giá chứ nếu không có cho ông mười lá gan ông cũng không giám nổi cáu với Vương Tuyết.

"Giáo sư Vu, ngài ở đây rồi, phiền ngài xem thử bức tranh này của tôi là thật hay giả."

Lúc này một thanh niên đem một bức họa nổi tiếng đi đến.

Lục Trần ngước lên nhìn, thì ra là bạn học cũ Triệu Thiên vũ.
Chương trước Danh sách Chương tiếp
Báo lỗi chương Đánh giá Bình luận