Phông chữ
Nhỏ
Trung bình
Lớn
Tắt đèn
Chương trước Danh sách Chương tiếp

Edit: babynhox

Lúc Chúc Vị Tân chạy đến tòa nhà dạy học thì chị cậu đã đi ra, đang chậm rãi đi xuống bậc thang.

Chúc Vị Tân thở phào nhẹ nhỏm, mặc dù hiện tại thể chất của chị cậu so với Đại Lực Nữ Kim Cương -- phi! So với tuyệt thế nữ hiệp không chênh lệch lắm, nhưng mấy năm gần đây được cưng chiều nâng niu thì có mấy lần cơ hội đích thân ra trận?

Trong ấn tượng của cậu thì khi chị cậu mạnh mẽ sinh động nhất là lúc còn bé dẫn cậu đi đánh nhau ở nông thôn.

Nhiều năm như vậy không có ra tay khó tránh lạ lẫm, nếu kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ bị ăn thua thiệt thì phải làm sao?

Vì vậy thấy chị cậu liền vui sướng chạy tới: "Chị, không sao chứ? đã giải quyết?"


Chúc Ương nói sơ lược chuyện đã xảy ra cho em trai nghe, đang muốn hỏi em trai đã trải giường xong chưa, đi ngang qua tòa lầu y tế liền chú ý đến có một căn phòng trong đó đang mở đèn.

Dĩ nhiên cái cách nói tòa lầu y tế này đó là đã đề cao, nhìn thấy phòng giam kích điện, bọn Chúc Ương liền hiểu rõ tại sao phòng y tế phải thiết lập ở riêng một khu vực khác với mấy tòa lầu khác.

Theo như Hứa Vi hỏi thăm, phòng tạm giam các loại trường hợp xử phạt liền tập trung ở bên kia, có lẽ là vì tránh cho tiếng kêu thảm thiết ảnh hưởng học sinh trên lớp.

Lúc này một căn phòng trên lầu hai đang lóe ánh đèn, màu sắc không giống với ánh sáng trắng hoặc vàng ấm bình thường, mà là màu đỏ thuộc về loại âm trầm đáng sợ.

Mà một nữ sinh tóc dài không thấy rõ mặt, đang ở trước cửa sổ ngoắc bọn họ.

Chúc Vị Tân nói : "Chị ơi, hình như là bảo chúng ta qua đó? Có đi hay không?"

Chúc Ương không hề nghĩ ngợi: "không đi, có chuyện ban ngày không tìm, vào lúc này cần phải ngủ mới chạy đến, làm như ta 24 giờ đều phải chờ để ý tới bọn họ vậy?"

"Thành quỷ còn kiểu cách như vậy, đáng đời không có tiền đồ, chờ lúc rãnh tính sau."

không biết có phải là ảo giác của Chúc Vị Tân hay không, sau khi chị cậu nói như vậy, nữ sinh đang giơ tay ở phía cửa sổ kia hình như bị cứng đờ.

Chúc Vị Tân cũng không thèm để ý, nhún nhún vai kéo tay chị cậu qua, bật đèn pin cầm tay hai chị em trực tiếp trở về phòng ngủ.

Cánh tay của nữ sinh trên cửa sổ giống như mèo chiêu tài chiêu nửa ngày cũng không được để ý tới.

Trở về phòng ngủ Chúc Ương nhìn thấy trên giường mình không có chăn mền, vừa hỏi mới biết có sự kiện kỳ lạ xảy ra là có quỷ chạy tới trên giường cô hưởng thụ.

Liền ghét bỏ nói : "Chậc! Vòng chơi này đặc biệt nhiều mấy thứ đồ ngu đần. Làm quỷ cũng không an phận thật tốt mà đi dọa người, lại còn thừa cơ hội thân phận thuận tiện lén hưởng thụ."

"Quỷ của vòng này cũng không được, đứa vừa nảy cũng giống vậy, cùng một loại ngu, trò chơi chó bởi vì gánh nặng nhiều người của vòng chơi này mà độ khó nhảy đến mức bình thường của vòng thứ ba, khoảng cách hạ thấp quá lớn, kéo đến giống như quả trứng, thật đúng là khiến cho chị có chút không quen."

Chúc Vị Tân nghe vậy liền không vui, chạy đến trước mặt chị cậu nâng mặt cô lên nói: "Chị, có phải chị còn rất hưởng thụ hay không?"

Chúc Ương kéo cậu ra: "Vậy ngược lại chị phải nghiêm túc một chút, có loại hàng ngốc như em còn có một đám quỷ ngu vòng quanh chị cũng không nghiêm túc nổi."

nói xong liền mở một bọc khoai tây chiên ra, vừa ăn vừa sai sử em trai trải giường chiếu lại.

Bởi vì trường học rách này không có cái gì hợp tiêu chuẩn của cô, mỗi loại đồ bọn họ đều mua hai phần thậm chí vài phần, ngược lại còn có đồ dự bị.

Trong lúc này Chúc Ương còn bật đèn pin nhìn từ cửa sổ xuống, quả nhiên cỏ dại linh tinh mọc trên mặt đất, ngoài chăn mền đã không có thứ khác.

Chúc Ương liền quở trách em trai: "Lần sau em đừng có vừa đến liền ném, nhìn một chút, chúng ta liên tiếp gặp phải hai con quỷ, đáng lẽ có thể thử nâng ít đồ ra ngoài một chút, kết quả là tới một em đánh một, tới hai em đánh một đôi."

Chúc Vị Tân thầm nghĩ mới vừa có một con đưa tới cửa vẫy tay với chị đến sắp đứt tay chị cũng không để ý tới mà?

Nhưng trên mặt tuyệt đối là sẽ không nói với chị cậu, còn làm ra bộ dáng khiêm tốn học hỏi: "Được, lần sau gặp được, em em ném xuống lầu sẽ không quên bọc nem rán, dùng dây lưng trói lại."

Mặc dù quỷ kia còn dám xuất hiện ở trước mặt cậu hay không thì thật sự rất nghi ngờ.

Trải giường lại xong Chúc Ương đi rửa mặt xong liền nằm trên giường lướt mạng trên điện thoại di động, sau khi Chúc Vị Tân tắm xong cũng nằm trên giường đánh nông dược.

Chúc Ương liên tiếp nghe được tiếng cậu bị đồng đội hại cho nổ, so với phòng ngủ trên lầu dưới lầu đang lặng lẽ làm bài tập viết viết viết, không khí nơi này của bọn họ ngược lại rất hạnh phúc hài hòa.

Ngày hôm sau Chúc Ương lại ngủ nướng, bởi vì ngày hôm qua Lưu Chí cùng Triệu Sổ bị tạt nước lạnh tỉnh, hôm nay ngược lại thức dậy sớm.

Hơn nữa hiện tại bọn họ không cần đi học mà có nhiệm vụ mới, lại đau lòng đám học sinh này, tự nhiên thuận tiện lười biếng.

Sáng sớm liền thức dậy bắt đầu làm bữa ăn sáng, bởi vì cũng không phải là đầu bếp chuyên nghiệp, cũng không am hiểu nhiều món ăn, nhưng nấu mấy món đơn giản bánh bao bánh mì vẫn được.

Nấu một nồi cháo thịt trứng bắc thảo thật lớn, lại thêm một nồi mì lớn, bỏ vào đủ nguyên liệu, còn xào sốt chiên*, ăn bao nhiêu thì tự mình gắp bấy nhiêu, không đủ tùy tiện lấy thêm.

Còn cắt một khay lớn trái cây dưa hấu cam thanh long dùng làm tráng miệng sau bữa ăn.

Mặc dù bữa ăn sáng cũng có mấy món như vậy, nhưng món ngon nóng hổi, bột bánh bao được nhào nặn vừa phải, Lưu Chí cùng Triệu Sổ vốn là phái nam, lại cường hóa thể chất, sức lớn, đương nhiên đủ sức nhào bột.

Bánh bao thơm mềm ngon miệng, ăn kèm thêm thịt hun khói và dưa muối, vừa ngon miệng vừa thỏa mãn.

Cháo thịt trứng bắc thảo cũng là nấu mềm nhừ thơm nồng, bên trong tăng thêm chút thịt sợi, ấm bụng lại khai vị. Trong này còn có thêm canh xương, tối hôm qua trước khi ngủ dùng nồi lớn nấu lửa nhỏ hầm năm sáu tiếng.

Hầm ra toàn bộ chất ngon trong xương ống, kết hớp với sốt chiên phía trên húp sạch từng miếng từng miếng.

Nữ sinh đến tháng bị ngất hôm qua còn được chuẩn bị riêng một chén canh gừng táo đỏ, nữ sinh uống một chén, người khác đưa cho cô ấy một bình giữ ấm để cô ấy mang vào lớp.

Nữ sinh có chút không dám, ngày hôm qua sau khi Chúc Ương bị gọi đi vẫn chưa gặp lại cô, bởi vì trở về phòng ngủ thì phải làm bài tập, Chúc Ương trở lại cũng không có ai nhìn thấy.

Vào lúc này mọi người cũng không biết tình hình cụ thể của cô thế nào, nhưng thấy bữa ăn sáng vẫn là người của bọn họ chuẩn bị, lại hơi thả lỏng trong lòng.

Nhưng còn chưa dám không tuân theo kỷ luật lớp.

Bọn họ uống nước chỉ có thể uống thùng nước được đặt trong lớp, cái ly cũng bỏ vào hộc bàn nhỏ hẹp, nói là giữ cho mặt bàn sạch sẽ.

Bình giữ ấm lớn như vậy khẳng định không bỏ được.

Thấy nữ sinh không dám nhận, Hứa Vi ngược lại cười hì hì nhận lấy: "Tôi cầm cho, vừa đúng tôi cũng muốn uống chút, cậu muốn uống liền lấy chén tới chỗ tôi."

Mấy nữ sinh xung quanh nhìn cô bé còn nhỏ như vậy, còn nhỏ hơn bọn họ hai ba tuổi, nhưng lại vừa quan tâm vừa dám gánh vác, trong lòng ê ẩm không còn mùi vị.

Chúc Vị Tân rời giường vệ sinh xong xuống lầu thấy hai người làm bữa ăn sáng không tệ, mọi thứ có sắc có vị, nên cũng không tự làm, cầm phần đặc biệt bọn họ chừa lại cho hai chị em họ trở về phòng.

Những người khác ở phòng ăn nhìn cậu như không có chuyện gì xảy ra, lại cầm hai phần bữa ăn sáng trở về, ngược lại xác định ít nhất Chúc Ương không có chuyện gì lớn.

Theo lẻ thường thì qua tiết thứ nhất buổi sáng Chúc Ương mới tỉnh dậy, lại chậm rãi rửa mặt rồi ăn bữa ăn sáng, bởi vị có quần áo mới nên đương nhiên đồng phục học sinh tự giá rẻ chất lượng kém bị loại bỏ.

Tiết thứ hai kết thúc, Chúc Ương mới dẫn theo em trai chậm rãi lắc lư đến phòng học.

Mọi người thấy cô đầu tiên là hoàn toàn thở phào một cái, sau đó nhìn hai chị em ăn mặc thời thượng, còn chưa nới lỏng cái thở phào kia lại biến thành hít về khí lạnh.

Học sinh ở trường trừ ngủ thì không thể mặc bất cứ thứ gì ngoài đồng phục học sinh, ngay cả các giáo viên bình thường mặc quần áo cũng là màu sắc tối chìm, kiểu dáng đại chúng, không có thẩm mỹ đáng nói gì.

Hai người đẹp trai đẹp gái này mặc kiểu dáng mới nhất mùa này của nhãn hiệu, bước vào căn phòng học này liền không hợp với không gian nơi này.

Bọn học sinh không biết tại sao ngày hôm qua Chúc Ương vi phạm một hơi nhiều chuyện lớn như vậy mà vẫn còn có thể trở về nguyên vẹn, không chỉ có như thế còn làm nghiêm trọng thêm, hơn nữa làm như không có gì xảy ra đối với chuyện sắp xếp nhân sự.

Cảm giác tồn tại của hai người ở trong lòng mọi người càng thần bí hơn.

Tiếp đó liền thấy Chúc Ương đưa cho lớp trưởng một trang giấy --

"Cậu tới phòng đào tạo tìm máy copy in ra, phát cho mỗi người một tờ."

Lớp trưởng mơ màng: "Đây, đây là cái gì?"

Chúc Ương nói : "Hành vi tiêu chuẩn của giáo viên và điều khoản đối chiếu trừng phạt sau khi vi phạm."

Giọng cô nói chuyện không lớn, nhưng giáo viên trước sau như một yên tĩnh, sự chú ý của mọi người cũng đều đặt ở trên người cô, cho nên từng chữ từng câu mọi người đều nghe được rõ ràng.

Mọi người trong phòng học lại hít vào một hơi khí lạnh, thậm chí lớp trưởng cũng không dám nhìn nội dung trong tờ giấy kia.

Thứ ở trong tay giống như đang cầm miếng sắt được nung đỏ, phỏng tay muốn chết nhưng lại không dám ném ra.

Lúc này nam sinh thích mách lẻo giáo viên trước kia lập tức nhảy ra, mở miệng vạch rõ quan hệ nói : "Các người đừng có quá đáng, bổn phận của học sinh là cái gì? Mình không tuân theo nội quy trường học còn chưa tính, hiện tại muốn lôi kéo mọi người cùng tạo phản sao?"

Rồi nói với những người khác: "Chúng ta tới đây làm gì? Cố gắng chuẩn bị nghênh đón lần thi tốt nghiệp trung học tiếp theo, không phải cố ý tạo thêm phiền phức cho thầy cô giáo."

Vừa mới dứt lời, liền bị Chúc Vị Tân đè đầu vặn qua bên cạnh, trực tiếp tung người giống con gà con này xuống đất.

Chúc Vị Tân cười nói : "Mày nên sinh ra sớm vào một trăm năm trước, trên sách lịch sử nhất định sẽ có tên mày, đáng tiếc sinh sai thời đại, có tài mà không được phát huy, chỉ có thể ở trong trường học rách như vậy làm chó săn cho một đám biến thái ngu ngốc."

Chúc Ương cũng ngồi trở lại chỗ ngồi, vắt chân quét nhìn một vòng chung quanh --

"Ngược lại quên thông báo, cũng tại tôi, không đầu không đuôi tự nhiên làm cho người ta hiểu lầm."

"Vậy tôi liền chính thức thông báo một lần, nghe cho kỹ."

"Bắt đầu từ bây giờ, quyền nói chuyện ở trường học thuộc về tôi, đặt ra bất kỳ quy tắc, cho dù là sắp xếp nhân sự hay chế độ thưởng phạt, toàn bộ đều do tôi phụ trách. nói cách khác, tôi là chủ nhiệm giáo dục mới của các người."

"Như vậy, các người có thể hiểu chưa?"

Hiểu cái quỷ, đừng nói học sinh, ngay cả ba người chơi khác cũng bị làm cho chấn động bối rối.

Tuy nói biết hai hai chị em này rất mạnh, lại dựa vào hối lộ tạm thời bắt được quản lý ký túc thư thả bên này, để cho mọi người có được bữa ăn đàng hoàng.

Nhưng nói thật trong lòng bọn họ biết rõ trong lúc này nhất định bùng nổ mâu thuẫn, đó chính là giằng giữa người chơi và quản lý trường học.

Bọn họ cũng là dựa vào quan điểm đi từng bước là từng bước, kết quả ai có thể nói cho bọn họ biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì không?

Tại sao trường học liền bị hai người bọn họ chiếm lĩnh? Quá trình? Lúc bọn họ cắm mặt nhào nặn nấu cơm có phải đã bỏ lỡ cái gì hay không?

Lúc này chuông vào học vang lên, đề tài này tạm dừng, mọi người trở lại vị trí của mình, bọn Lưu Chí cũng không ở lại phòng học, một mặt mơ màng trở về tòa nhà ký túc chuẩn bị bữa trưa.

Nguyên liệu nấu ăn bên kia cũng phải nhìn một chút, không chú ý chút liền bị quản lý ký túc trộm đi.

Tiết học này là tiết Tiếng anh, giáo viên Tiếng anh vừa vào phòng học thấy hai chị em mặc quần áo xa lạ bị làm cho lắp bắp hoảng sợ.

Tối hôm qua chủ nhiệm giáo dục tìm Chúc Ương nói chuyện thì ông ta đã về nghỉ ngơi, cho nên cũng không biết chuyện này, chỉ cho là nếu chủ nhiệm giáo dục trở lại, chuyện kia cũng đã xử lý xong.

Nhưng không nghĩ tới hôm nay hai người này chẳng những hoàn hảo, còn càng phách lối xem quy định và giáo viên như người chết.

Trước khi giáo viên Tiếng anh dạy học liền mở miệng kích động học sinh: "Có vài người, chính là tới trường học cũng không phải là tới học tập, học sinh không giống học sinh, bản thân không có trách nhiệm với tương lai của mình không nói, còn ảnh hưởng người xung quanh -- "

Lời còn chưa dứt bị Chúc Ương cắt đứt: "Ồ? Ngày hôm qua trong lúc vô tình tôi đã thấy lý lịch của thầy giáo, ngài lại cảm thấy mình ở trước mặt tôi có cái gì tốt để khoe khoang sao? Ngài làm giáo viên lâu năm, khi đó ngưỡng cửa đánh giá còn không coi là quá cao, nếu đổi đến bây giờ, ha hả! Giáo viên Tiếng anh trung học cấp 3, ngài có thể nằm mơ đi."

Sắc mặt giáo viên Tiếng anh liền khó coi, Chúc Ương nói tiếp: "Mặc dù tôi không có tài giỏi lấy được thành tích quá cao, cũng may mắn chính là đứng đầu thi đua chuyên ngành trước mười trường đại học hàng đầu cả nước."

"Theo tiêu chuẩn này đến xem -- hắc! Thầy giáo đã qua nửa đời người lại muốn bàn luận tương lai với một người trẻ tuổi tài cao tiền đồ vô hạn sao?"

Mọi người nghe lời này của cô, đối với sự quyết đoán và cứng rắn của cô với giáo viên, thì càng mờ mịt đối với lượng tin tức hơn.

Dù sao đã nhìn thấy cô gọt dũa giáo viên nhiều lần rồi, nhưng ý của cô trong lời nói này, cô đã là sinh viên đại học đúng không?


Khó trách thành thục hơn bọn họ một chút, nhưng cô đã là sinh viên đại học còn chạy tới trường này học lại làm gì?

Chẳng lẽ thật sự chính là chủ nhiệm giáo dục mới? Trong lòng một số học sinh mơ hồ có một cái ý nghĩ như vậy, thay vì nói là suy đoán, chẳng bằng nói là mong đợi.

Giáo viên Tiếng anh bị chọc đến xanh mặt, tự biết miệng lưỡi không có trơn tru như vậy chỉ có thể tạm thời chịu đựng tức giận bắt đầu dạy học, dự định tan học đi hỏi chủ nhiệm giáo dục sao lại thế này.

Nhưng ông ta không gây chuyện, không có nghĩa là Chúc Ương sẽ bỏ qua cho ông ta.

Cả tiết học Chúc Vị Tân đều đâm chọt ông ta, nhấn mạnh từ phát âm đến ngữ pháp đến kiến thức thậm chí đề thử,bới móc từng cái từng cái khuyết điểm đếm không hết.

Mấu chốt là cái này còn không phải là bắn tên không đích, Chúc Vị Tân phản bác toàn bộ đều là nói có sách mách có chứng, cũng không phản bác không, dựa vào những uốn nắn của cậu, thậm chí những học sinh khác cảm thấy cậu nói được càng rõ ràng sáng tỏ, biến đổi khoa học dễ hiều hơn nhiều lắm.

Bắt đầu từ đêm giáo viên Tiếng anh cùng mấy giáo viên tiết học khác không ngừng cho đưa cho Chúc Vị Tân những câu hỏi hốc búa thì giáo viên Tiếng anh lớp này gần như là nói không được hai câu liền bị xé mặt một lần, cả tiết học đều không nói được một đoạn đầy đủ.

Chờ đến năm phút đồng hồ cuối cùng của tiết học, mặt của giáo viên Tiếng anh đã đen đến không thể nhìn.

Ông ta ném sách lên bàn giáo viên: "Tài giỏi như vậy? Cậu tài giỏi thì cậu lên nói đi."

Chúc Vị Tân lười biếng nói : "Em lại không có nhận tiền lương, tại sao phải giúp thầy làm việc?"

"Vậy thì câm miệng!"

"Nhưng em cũng không thể trơ mắt nhìn thầy làm hại thế hệ trẻ được. đây là hai chuyện khác nhau." nói xong cười một tiếng ác ý với giáo viên Tiếng anh: "Như đã nói qua, thầy giáo thầy còn nhớ trong tiết học thầy bị em chỉ ra bao nhiêu chỗ sai không?"

Giáo viên Tiếng anh không có đáp lời, vẻ mặt khó chịu, Chúc Vị Tân cũng không mong chờ ông ta trả lời, lẩm bẩm nói: "27 chỗ!"

Tiếp đó lấy tờ giấy quy định của chị cậu ra, ngón tay thon dài từ trên vạch xuống dưới dừng ở một hàng --

"Theo nội quy trường học mới, trong lớp học bị học sinh tìm ra một chỗ sai sẽ phạt bị phạt một roi, cứ như vậy thì thầy có 27 roi, ừ! Vừa đúng ngài còn tự chuẩn bị roi nửa."

"Trúc hoa, vừa dẻo vừa cứng, mùi vị bị đánh lên không làm... thất vọng chất lượng của nó, có thể thấy được thầy biết hàng."

"Như vậy, bắt đầu đi, thầy -- giáo!"

Giáo viên Tiếng anh nhìn cậu đứng lên, theo bản năng lui về phía sau hai bước: "Cái gì mà nội quy trường học mới? Sao tôi chưa nghe nói qua? Cậu vẫn còn đi về phía trước làm gì? Dừng lại! Lớp trưởng đâu? Uy viên học tập đâu? Muốn tạo phản sao?"

Thấy Chúc Vị Tân vẫn không ngừng bước, giáo viên Tiếng anh đã ăn một lần thua thiệt rốt cục không nhịn được nhấc chân muốn chạy ra khỏi phòng học.

Nhưng vừa mới chuyển người, liền thấy nữ sinh nhỏ bé ngồi bên cạnh cửa đạp bàn học về phía trước.

Bàn học theo tiếng lướt qua chặn cửa lại, cũng chặn đường ra của giáo viên Tiếng anh.

Hứa Vi thu chân lại, cô bé cười híp mắt nói: "Thầy giáo, là một người thầy xứng danh, sao có thể không làm gương tốt được chứ? Phạm sai sẽ phải nhận phạt, đây là điều cơ bản nhất?"

Giáo viên Tiếng anh nhìn đám trẻ con từ trước tới nay đều mặc cho bọn họ nhào nặn vo tròn, cho tới nay mang theo dáng vẻ ngồi trên chỗ cao.

Giờ phút này thấy cô bé này, còn có Chúc Vị Tân đang từng bước tiến tới gần, cùng với cô gái ngồi trên cao một câu nói cũng không nói nhưng rõ ràng chính là người dẫn đầu đó.

Ba người trẻ tuổi trước mặt lại làm cho ông ta cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Lúc này ông ta cảm giác cổ của mình căng thẳng, sau đó cả người quay cuồng hoa mắt, lúc tỉnh táo lại đã nằm ở trên bục giảng rồi.

Vóc người của giáo viên Tiếng anh không tính là kém, nhưng không tới tiêu chuẩn khỏe mạnh vạm vỡ, con người cũng đã trung niên, tự nhiên không có tinh lực tràn đầy chăm chỉ rèn luyện, hơn nữa đối thủ còn là Chúc Vị Tân có chút kỷ xảo chuyên nghiệp.

Chúc Vị Tân nhấc người lên bàn giáo viên, dùng sức khống chế không để cho ông ta giãy giụa lật người, sau đó nắm hai cánh tay ông ta bày ra ngoài.

Lúc này Chúc Ương đã đi tới trước mặt, lấy cái roi trúc hoa của giáo viên Tiếng anh ra.

"Nghe nói thầy giáo thích đánh mu bàn tay? Cũng dúng, so với lòng bàn tay có thịt, dĩ nhiên đánh mu bàn tay chỗ chỉ có da bọc xương sẽ càng ác hơn, bình phục càng chậm, đánh nhiều hơn mấy cái, đó chính là tổn thương gân cốt."

"Con người thường nhớ vết sẹo quên nổi đau, thầy giáo thì ngược lại rất rõ ràng nha, cho nên cứ cái đánh bàn tay này cũng có thể làm cho thầy suy nghĩ ra cách như thế."

"Được rồi, thầy giáo khổ tâm suy nghĩ, chúng ta tự nhiên không thể phụ lòng, nhưng lần này thầy giáo phạm sai hơi nhiều, sau khi bị đánh rồi nhớ lâu một chút nha."

nói xong Chúc Ương liền quất lên mu bàn tay của giáo viên Tiếng anh, cô không dùng sức quá lớn, một roi quất thiếu liền không dễ chơi rồi.

Nhưng mặc dù như vậy, tiếng kêu thảm thiết của giáo viên Tiếng anh cũng vang lên từng tiếng, cả phòng học trừ tiếng kêu thảm thiết cùng từng tiếng quất roi là một mảnh yên ắng.

Tất cả học sinh câm như hến, những thứ kia giống như là quất vào trong lòng bọn họ, nếu nói ngày hôm qua vẫn chỉ là không coi ai ra gì vi phạm nội quy trường học, như vậy hiện tại giữa lập trường học sinh cùng giáo viên liền hoàn toàn khiến cho thứ gì đó trong lòng bọn họ bắt đầu sụp đổ rồi.

Lúc này mới thành lập không lâu, nhưng đặc biệt vững chắc.

Tròn 27 cái, không nhiều hơn cũng không ít hơn một cái, sau khi quất xong, da trên cả mu bàn tay của giáo viên Tiếng anh bắt đầu nổ tung.

Nhưng không ai cảm thấy kinh khủng, bởi vì bọn họ đã từng thấy không ít học sinh bị quất còn nghiêm trọng hơn thế này.

Đợi đến tiếng chuông tan học vang lên, Chúc Vị Tân buông giáo viên Tiếng anh ra.

nói với ông ta: "Thầy giáo, lần sau giảng bài chú ý một chút nha, các người gánh vác chính là tương lai của học, sao có thể khinh thường hả?"

Giáo viên Tiếng anh sợ hãi chạy ra ngoài giống như là thấy quỷ vậy, lần này ngược lại không ai đá cái bàn qua chặn ông ta lại nửa.

~~~

@ALL : Dạo này mình bận quá nên ra truyện bị chậm, không biết còn ai theo dõi bộ này không. Nếu còn mấy bạn cmt cho mình biết để mình có chút động lực ráng edit tiếp nhe (
Chương trước Danh sách Chương tiếp
Báo lỗi chương Đánh giá Bình luận