Phông chữ
Nhỏ
Trung bình
Lớn
Tắt đèn
Chương trước Danh sách Chương tiếp

Editor: Mạn Châu Sa 2001.

Thang Bối Bối biết được Thẩm Thời là do quen biết được một bạn ở trên mạng, tên trên mạng là Võng Hữu, cảm thụ về nội tâm quả thực là tất tất tất tất…… Tất nhiên không có lời nào có thể nói.

Bác sĩ Thẩm nhà cô rất lợi hại! Cư nhiên có quen bạn trên mạng! Cô cho rằng chỉ có ID “thiên tài Bối Bối” đã quen được rất nhiều bạn trên mạng…… Không nghĩ tới bác sĩ Thẩm cũng từng có kiếp sống nhiệt tình trên internet……

Nhìn thấy vẻ mặt chế nhạo của bà xã ở bên cạnh, tạm thời Thẩm Thời không đóng lại giao diện trò truyện nhưng cũng không biết nhắn tin như thế nào.

Đồng thời Thang Bối Bối lại biết được từ miệng của Thẩm Thời về vị quen được trên mạng này từng xuất gia, đồng thời lúc xuất gia còn làm nhiều ngành nghề, tỷ như có danh hiệu đại sư, thậm chí còn viết sách tự truyện xuất gia……

Hơn nữa……


Thang Bối Bối cô cũng không viết được sách tự truyện!

Tiêu hóa một lúc, Thang Bối Bối bị hù dọa cuối cùng cũng nói ra lời: “…… Vậy hiện tại anh ta đang làm chức gì ở chùa miếu nào?”

Nếu có cơ hội cô muốn đi theo Thẩm Thời đi thắp hương cầu phật bái phỏng vị đại sư này!

Bởi vì trạng thái thay đổi nên sắc mặt và giọng điệu của Thang Bối Bối có chút kỳ quái nhưng lại mang theo vài phần tôn kính……

Nhưng mà Thẩm Thời sao lại đáng ghét như vậy, cố ý làm lơ nội tâm phức tạp và phỏng đoán của cô, tiếp tục thật thà trần thuật: “Hiện tại anh ta đã hoàn tục.”

Thang Bối Bối:…… Hả. Cô ra vẻ bình tĩnh gật đầu.

Hoàn tục thật tốt, hoàn tục thật thần kỳ, hoàn tục lại có thể ăn thịt…… Thang Bối Bối vì Thẩm Thời nói vị bạn quen trên mạng này một lần nữa trở về hồng trần liền phán đoán đối phương có thể là một người khá có cá tính, nhưng mà vẫn có chút tò mò liền hỏi: “Vì sao đại sư lại hoàn tục?”

Tuy rằng trong lòng Bối Bối cũng có suy đoán của chính mình…… Trên đời này có rất nhiều chuyện có thể xảy ra, đoán là một vị công tử nhà giàu nào đó muốn trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt khi xuất gia.

Xuất phát từ thói quen nói chuyện của bác sĩ, Thẩm Thời không thích phán đoán nguyên nhân trước đó toàn dựa vào tình hình thực tế. Cho nên lại một lần nữa anh thoải mái giải thích rõ ràng tình hình thực tế: “Đúng rồi, gần đây anh ta muốn kết hôn.”

Kết hôn! Đại sư hoàn tục kết hôn! Đây là một tin tức bùng nổ như thế nào!

Vốn là Thang Bối Bối vừa nghe chuyện bát quái lại vừa ăn bánh quy, lại thiếu chút nữa phun miếng bánh quy ở trong miệng ra, một đôi mắt đen bóng mở to nhìn Thẩm Thời, vẻ mặt cầu xin dáng vẻ mong chờ nhìn Thẩm Thời.

Khụ…… Thẩm Thời muốn chính là hiệu quả như vậy.

Cuối cùng anh cũng biết được bà xã Bối Bối của anh thích nghe những câu chuyện…… chuyện xưa có ý vị sâu xa, gần đây mới biết được Cố Gia Thụy muốn kết hôn nên mới nói luôn việc này cho Thang Bối Bối.

Về phần anh quen biết Cố Gia Thụy ở trên mạng như thế nào là nhiều năm trước anh ở trên diễn đàn bàn về vấn đề thêm phương thức liên lạc, nhưng mà cơ bản anh ở nước Mỹ, Cố Gia Thụy lại ở trong chùa miếu tu hành học tập, cho dù trên mạng thảo luận nhưng rất khó có được sự nhất trí về quan điểm và góc độ, nhưng mà hai người cũng chưa từng gặp mặt nhau.

Sau đó Cố Gia Thụy bảo anh thêm Wetchat.


Lúc Cố Gia Thụy xuất gia cũng có gửi cho anh một tấm ảnh……

Bối Bối liền hỏi Thẩm Thời lúc biết được người bạn tri kỷ là người xuất gia, khi đó anh tiếc nuối hay là khâm phục?

Thẩm Thời cười nhạo, sự thật là anh cũng không có cảm giác gì, hơn nữa chỉ là bạn bè trên mạng nên khi nhìn thấy Cố Gia Thụy quy y cửa Phật cũng không có cái gì chỉ là có xem qua tâm tính vài lần.

Đã không có tiếc nuối, cũng không có khâm phục, mỗi người xuất gia đều có lý do bất đồng với thế tục, còn nguyên nhân vì sao anh ta xuất gia thì hai người cũng coi như là thân thiết, trong nội tâm Thẩm Thời cảm thấy Cố Gia Thụy thực chất là nhàm chán nên xuất gia……

Nhàm chán nên xuất gia……

Thang Bối Bối nghe nói qua nhàm chán đi bốc vác, không nghĩ tới còn có nhàm chán đi xuất gia…… Cùng là người với người mà lại có sự cách biệt lớn về tư tưởng như vậy.

Ảnh chụp đang quy y cửa Phật…… Đột nhiên ánh mắt Thang Bối Bối lóe lên, suy đoán hỏi Thẩm Thời: “Bác sĩ Thẩm, chẳng lẽ trước đó Cố đại sư gửi ảnh cho anh là muốn giữ lại?”

Còn có, xác định lúc đó Cố đại sư gửi đi? Có lẽ chỉ gửi cho một mình Thẩm Thời?

Não Thang Bối Bối hoạt động, đã liên tưởng đến câu chuyện cẩu huyết hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, bởi vì Thẩm Thời lạnh nhạt khiến cho một vị thiếu niên quy y cửa Phật đi tu hành, nhưng cuối cùng đến lúc mấu chốt vẫn gửi cho người mình yêu, hy vọng có thể được người mình yêu giữ lại……

Thang Bối Bối đã không khống chế được ý nghĩ của bản thân mình, hoàn toàn là một tiết mục yyjj ngược luyến tình thâm, cuối cùng lại là oán trách lại là may mắn mà liếc nhìn Thẩm Thời một cái: “Anh đã gặp lại đại sư sao?”
Chương trước Danh sách Chương tiếp
Báo lỗi chương Đánh giá Bình luận