Phông chữ
Nhỏ
Trung bình
Lớn
Tắt đèn
Chương trước Danh sách Chương tiếp


Lôi Thiếu Công dừng bước ở phòng khách, người ở phòng trực theo đường đá nhỏ đi đến. Trong phòng trực ban hôm nay nhận được thư báo, phân loại kiểm tra, sẵn sàng để duyệt đi. Hắn lúc đầu chỉ là tạm giữ chức vụ, không cần phải làm những việc này, nhưng thuận tay thì giúp chút. Đang lúc bận rộn thì nghe phía cổng có người đến, chính là phó chủ nhiệm văn phòng tiếp quản Uông Lâm Đạt, hắn cùng Lôi Thiếu Công cũng đã quen thuộc từ lâu, lúc này chỉ gật đầu chào một cái. Lôi Thiếu Công hỏi: "Rốt cục là chuyện gì?" Uông Lâm Đạt nói: "Vong Hồ xảy ra chuyện... sạt lở." Lôi Thiếu Công nhất thời bất an, hỏi: "Chuyện xảy ra khi nào?" Uông Lâm Đạt nói: "Hơn năm giờ nhận được điện thoại, tiên sinh lập tức gọi Tống Minh Lễ cùng Trương Minh Lập tới, khó tránh khỏi nổi giận." Lôi Thiếu Công biết không ổn, thế nhưng ngoài miệng lại không thể nói rõ.

Uông Lâm Đạt nói: "Còn có một việc." Lôi Thiếu Công thấy hắn chần chờ một chút, thế là cùng hắn cùng đi ra khỏi phòng trực ban. Lúc này trời mưa phùn nhỏ, dính vào áo ẩm ướt. Trong sân bàn đá xanh đã được nước mưa rửa sạch. Một con chim sẻ đậu giữa sân, giật giật cất bước, thấy hai người đi qua bay nhào lên nhánh cây. Uông Lâm Đạt mắt thấy con chim bay lên, trên mặt có thần sắc lo lắng, nói ra: "Đêm qua, tiên sinh không hiểu vì sao lại biết chuyện Tam công tử hao hụt công quỹ, lúc ấy sắc mặt không dễ nhìn chút nào. Đây là việc tư, lẽ ra tôi không nên lắm miệng, nhưng buổi sáng hôm nay lại xảy ra chuyện Vong Hồ, chỉ sợ tiên sinh sẽ phát điên." Lôi Thiếu Công biết đại sự không ổn, mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lấy lại bình tĩnh, mới hỏi: "Phu nhân đâu?"

Uông Lâm Đạt nói: "Buổi sáng hôm qua cùng đại tiểu thư đi Tuệ Cảng rồi."

Lôi Thiếu Công biết nước xa không cứu được lửa gần, thế là hỏi: "Giờ còn có ai ở đây không?"

"Hiện tại chỉ còn có bọn Đường Hạo Minh đang ở đấy để chuẩn bị có cuộc họp."

Lôi Thiếu Công dậm chân nói: "Vô dụng, tôi đi gọi điện cho Hà tiên sinh." Uông Lâm Đạt nói: "Chỉ sợ không kịp." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy người hầu tới nói: "Uông chủ nhiệm, điện thoại." Uông Lâm Đạt đành phải vội vàng đi. Lôi Thiếu Công lập tức ra gọi điện thoại cho Hà Tự An, hết lần này tới lần khác đường dây bận, cũng may tổng đài báo cuộc gọi, bên kia nghe máy. Hắn chỉ nói: "Tôi là Lôi Thiếu Công, phiền Hà tiên sinh nghe điện thoại." Quả nhiên đối phương không dám chậm trễ, liên thanh nói: "Xin chờ một chút." Trong lòng hắn sốt ruột, tay cầm ống nghe đã toát mồ hôi. Cuối cùng Hà Tự An cũng nghe máy, hắn chỉ nói vài câu, đối phương cũng biết đã xảy ra chuyện, lập tức nói: "Tôi lập tức tới ngay." Hắn lúc này mới hơi yên lòng một chút, cúp điện thoại về phòng trực ban.

Người hầu trong phòng không có bất kỳ ai, yên tĩnh càng làm cho lòng người bất an. Hắn không biết tình hình bên trong thế nào, chính lúc này một vị hầu cận vội vàng chạy đến, nói: "Lôi chủ nhiệm đến rồi, tiên sinh nổi trận lôi đình, lấy gia pháp luôn rồi." Hắn sợ nhất là nghe được câu này, biết vẫn tránh không khỏi, liền vội hỏi: "Bọn họ không ai ngăn cản à?"

"Mấy người họ cũng không dám cản, Tam công tử lại không chịu cầu xin tha thứ lấy một câu."

Lôi Thiếu Công chỉ biết dậm chân, "Cậu ta sao chịu cầu xin chứ, tiểu tổ tông này tính tình như vậy, đã bao nhiêu lần vì thế mà chịu khổ rồi?" Không nghĩ ra được cách gì, chỉ biết sốt ruột. Sau một lúc, nghe nói đám người kia càng khuyên càng lửa cháy đổ thêm dầu, càng đánh ác hơn, gia pháp cũng đánh gãy luôn, tiện tay vớ thanh cời làm bằng đồng trắng trước lò sưởi. Chủ nhiệm Kim Vĩnh Nhân xông đến ngăn cản, cũng bị đẩy một cái lảo đảo, tiên sinh quát: "Các người cút ra ngoài cho tôi!" Kim Vĩnh Nhân thường ngày hữu dụng, biết lần này là chuyện lớn, vội vàng ra ngoài nói với bọn người hầu: "Còn ngẩn người ra đấy làm gì? Còn không mau đi gọi điện thoại cho phu nhân?"

Người hầu vội vàng đi. Lôi Thiếu Công nghe Kim Vĩnh Nhân nói như vậy, biết đã không thể cứu vãn được rồi. Đành đi thẳng đến hành lang, từ xa trông thấy xe của Hà Tự An tiến vào, vội vàng bước lên phía trước thay hắn mở cửa xe. Hà Tự An thấy sắc mặt của hắn, đã đoán được bảy tám phần, cũng không hỏi nhiều, bước nhanh về hướng đông. Kim Vĩnh Nhân nhìn thấy hắn cũng thở phào một hơi, tự mình thay hắn mở cửa.

Lôi Thiếu Công đứng ở hành lang bồn chồn, đi tới đi lui, một lúc mới thấy hai người dìu Mộ Dung Thanh Dịch ra ngoài, vội vàng đi tới. Sắc mặt hắn xanh lét như tro, lảo đảo vội vàng đỡ, phân phó: "Đi gọi bác sĩ Trình."

Buổi chiều Mộ Dung phu nhân cùng Cẩm Thụy gấp gáp trở về, vừa xuống xe liền lên thẳng lầu hai. Đúng lúc Lôi Thiếu Công từ trong phòng đi ra, thấy Mộ Dung phu nhân vội vàng chào, "Phu nhân." Mộ Dung phu nhân xua tay, cùng Cẩm Thụy đi vào phòng, nhìn thấy thương tích trên người Mộ Dung Thanh Dịch , tất nhiên là vừa giận vừa xót, rơi nước mắt an ủi con, nói một lúc lâu mới ra ngoài.

Vừa ra ngoài Lôi Thiếu Công còn ở đó, thế là hỏi: "Rốt cục là vì chuyện gì mà đánh con dã man như vậy?" Lôi Thiếu Công đáp: "Vì chuyện ở Vong Hồ, còn việc Tam công tử tự ý rút tiền trong công quỹ, ngoài ra còn có mấy chuyện lặt vặt." Mộ Dung phu nhân lấy khăn tay lau nước mắt, nói: "Vì chút chuyện công có đáng đánh đến thế này không!" Lại hỏi: "Lão Tam tiêu hao bao nhiêu tiền? Mà nó có chỗ nào cần tiền, sao lại rút tiền làm gì?"

Lôi Thiếu Công thấy không dễ trả lời, còn chưa lên tiếng, Cẩm Thụy đã nói ra: "Mẹ, Lão Tam ham chơi, để cha giáo huấn nó một chút cũng tốt, đừng để nó vô pháp vô thiên làm càn." Mộ Dung phu nhân nói: "Con xem những vết thương kia, nhất định là dùng sắt đánh." Nước mắt lại rơi xuống, "Nhẫn tâm như vậy, muốn lấy mạng nó sao?"

Cẩm Thụy nói: "Cha đang giận, đương nhiên vớ được cái gì là đánh luôn." Còn nói, "Mẹ, mẹ trở về phòng nghỉ ngơi một chút, ngồi ô tô nửa ngày, nhất định cũng mệt mỏi." Mộ Dung phu nhân gật đầu một cái, nói với Lôi Thiếu Công: "Tiểu Lôi, cậu thay tôi để ý Lão Tam." Lúc này mới rời đi.

Đang lúc hoàng hôn, cơn mưa lại đến, bên ngoài cửa sổ phòng ngủ là một gốc cây hoè, bên trong phòng không biết là sắp mưa. Mộ Dung Thanh Dịch tỉnh lại, cả người đầy mồ hôi. Thấy sắc trời đã tối, hỏi: "Mấy giờ rồi?" Lôi Thiếu Công vội vàng trả lời: "Đã bảy giờ rồi, có phải cậu đói rồi không?" Mộ Dung Thanh Dịch nói: "Tôi không muốn ăn gì cả." Lại hỏi, "Mẹ đâu?"

Lôi Thiếu Công đáp: "Phu nhân ở dưới lầu." Còn nói, "Buổi chiều phu nhân cùng tiên sinh nói chuyện, đám người hầu đều nói, nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy phu nhân nổi giận với tiên sinh."

Mộ Dung Thanh Dịch ỉu xìu: "Mẹ đều vì thương tôi, toàn thân tôi đau quá, cậu thay tôi nói với mẹ, cha còn đang nổi nóng, nhiều lời cũng vô ích, chỉ sợ lại sinh chuyện."

Lôi Thiếu Công nói: "Tiên sinh nói muốn cho cậu xuất ngoại, phu nhân chính là vì cái này nên giận."

Mộ Dung Thanh Dịch cười khổ một tiếng, nói: "Tôi cũng biết, cha lúc này hạ quyết tâm tống tôi đi rồi."

Lôi Thiếu Công nói: "Tiên sinh có lẽ chỉ là nhất thời tức giận thôi." Đang nói chuyện, Mộ Dung phu nhân đến. Lôi Thiếu Công vội vàng lui ra ngoài. Mộ Dung Thanh Dịch thấy mẹ vẫn còn rơi nước mắt, gọi một tiếng: "Mẹ."

Mộ Dung phu nhân càng tỏ ra khó chịu, cầm tay anh nói: "Cha con không biết bị làm sao ấy, nhất định đòi đưa con ra nước ngoài, con bảo mẹ làm sao mà không tức giận được."

Mộ Dung Thanh Dịch nghe nói như vậy, biết sự tình đã không thể cứu vãn, trong lòng ngược lại cũng yên tĩnh, "Xuất ngoại cũng không phải chuyện xấu." Mộ Dung phu nhân nghe xong gật đầu một cái, "Ý của cha con, là bảo con xuất ngoại hai năm để học tập. Mẹ nghĩ, thay con xin vào một trường tốt, học một chút rồi trở về, kiểu gì cũng có chỗ hữu dụng." Ngừng lại một cái còn nói, "Cha con cũng là vì tốt cho con, mẹ mặc dù không tán thành phương thức của ông ấy, nhưng con có đôi khi cũng quá tùy hứng, ra nước ngoài, không giống lúc ở nhà, uốn nắn cái tính tình này của con cũng tốt."

Mộ Dung Thanh Dịch liền nói: "Cha đánh con gần chết, mẹ không đau lòng cho con thì thôi, còn thay cha mắng con."

Mộ Dung phu nhân nói: "Nhìn con xem cái thằng bé này, chẳng lẽ cha con không đau lòng vì con sao? Đã làm sai còn không biết nhận lỗi, sao phải chọc cha con nổi trận lôi đình?"

Mộ Dung Thanh Dịch biết mẹ tuy miệng nói như vậy, nhưng trong lòng thiên vị mình. Thế là cười hì hì nói sang chuyện khác: "Thế mẹ muốn xin cho con vào trường nào? Hay là xin vào trường mẹ học ngày trước cũng tốt." Trêu chọc khiến Mộ Dung phu nhân cười rộ, "Vừa mới bị thương còn chưa khỏi đã nghịch ngợm, anh biết rõ trường cũ của tôi là trường nữ sinh mà."

Mấy ngày dưỡng thương, đang tuổi còn trẻ, lại không bị thương gân cốt, cho nên hồi phục rất nhanh, một ngày sau đã có thể xuống lầu. Buồn bực mấy ngày, bước chân cũng dễ dàng hơn. Nhưng lúc xuống lầu đến phòng khách, lại ngay ngắn thẳng tắp ở ngoài cửa. Mộ Dung phu nhân ngẩng đầu lên nhìn thấy anh, cười nói: "Sao không vào?" Mộ Dung Phong cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh, chỉ nhíu mày. Mộ Dung Thanh Dịch đành phải đến gần gọi một tiếng: "Cha."

Mộ Dung Phong nói: "Tôi nhìn cái tính lỗ mãng này của anh cũng chẳng thay đổi chút nào. Uổng công đưa anh vào quân ngũ, muốn dùng kỷ luật uốn nắn anh, một chút tác dụng cũng không có." Mộ Dung phu nhân sợ chồng lại nổi nóng, vội vàng nói: "Việc xuất ngoại tôi nói qua với nó rồi. Nó cũng đã đồng ý."

Mộ Dung Phong "Hừ" một tiếng, nói: "Mấy ngày tới ở trong nhà học tiếng Anh, đám người kia, tôi sai Kim Vĩnh Nhân thu xếp. Nếu còn dám ra ngoài sinh sự, cẩn thận tôi đánh gãy chân anh!"

Mộ Dung phu nhân thấy Mộ Dung Thanh Dịch ủ rũ, nói với chồng: "Được rồi, Lão Tam bị thương thành cái bộ dạng này rồi, còn ra khỏi cửa được sao?" Lại nói với Mộ Dung Thanh Dịch: "Cha con muốn tốt cho con, con mấy ngày nay ổn định lại tinh thần, ôn tập tiếng Anh một chút, xuất ngoại cần phải dùng đến."

Mộ Dung Thanh Dịch đành phải đồng ý. Mấy ngày này quả thực như giam lỏng, người hầu tất cả đều bị điều đi, anh mỗi ngày trong nhà, chỉ rầu rĩ không vui. Đợi vết thương tốt lên, Mộ Dung phu nhân tự mình tiễn anh xuất ngoại.

Thu đi đông đến, đông đi xuân đến, năm tháng thấm thoắt, thời gian như thoi đưa. Thời gian như nước chảy tựa như hoa Phù Tang, lúc đầu nụ hoa chớm nở, dần dần hoa nở như gấm, nở rồi tàn, tàn rồi lại nở, chớp mắt đã bốn năm qua đi.

Mưa lại nổi lên, ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi rất nhỏ, càng làm người ta cảm thấy đêm mùa thu lạnh như nước. Trong phòng hóa trang mấy cô gái trẻ nói cười đùa giỡn, giống như là một tổ chim nhỏ. Tố Tố một mình ngồi ở đó buộc dây giày múa, Mục Lan đi tới nói với cô: "Tố Tố, tôi lo lắng quá." Tố Tố mỉm cười, nói: "Cậu là đại minh tinh, còn hoảng sợ cái gì?" Mục Lan nói ra: "Không phải hoảng sợ, tôi vừa mới nghe nói Mộ Dung phu nhân tới, trong lòng tôi nhất thời bất ổn." Tố Tố nghe thấy câu này, chẳng biết tại sao, ngẩn người. Mục Lan chỉ lo nói: "Nghe nói Mộ Dung phu nhân là chuyên gia về múa ballet, tôi thật sự sợ múa rìu qua mắt thợ." Tố Tố qua nửa ngày, mới an ủi: "Không sao, cậu nhảy tốt như vậy, cho nên bà ấy mới đến xem chứ."

Người giám sát đã tìm đến, "Phương tiểu thư, thợ trang điểm chờ cô đấy." Mục Lan nhìn Tố Tố cười một cái, đi vào phòng hóa trang chuyên dụng. Tố Tố cúi đầu xuống tiếp tục buộc dây giày, tay hơi phát run, kéo sợi băng gấm tinh tế, giống kéo căng một sợi dây cung. Tốn bao nhiêu công sức, mới buộc lại được dây giày. Người trong phòng hóa trang lần lượt ra sân khấu, chỉ còn cô ôm đầu gối ngồi một mình ở đó. Sắc trời dần dần tối, ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi lại tiếp tục. Nghe được tiếng nhạc ở đằng xa, nỗi buồn triền miên « Lương Chúc », mười tám, đưa tiễn, Anh Đài mang một trái tim thương tâm, chợt kinh hỉ. Giữa nhân sinh trong kịch, mặc dù là bi thương, cũng có tia vui vẻ trong nháy mắt. Thế nhưng trong hiện thực, vui vẻ trong nháy mắt cũng xa vời.

Trên bàn trang điểm, son phấn, bột nước, bút kẻ lông mày, son môi... ngổn ngang lộn xộn vứt ở đấy. Cô mờ mịt nhìn vào gương, trong gương mình giống như pho tượng, không nhúc nhích, chân đã tê dại, không còn cảm giác. Như bị hai cây kim đâm vào huyệt thái dương, mỗi một kim đâm vào, mạch máu liền chảy ồ ạt. Cô mặc một bộ váy múa mỏng, lạnh, từng đợt lạnh, lạnh đến mức tưởng máu toàn thân đều ngưng đọng. Cô ngồi ở đó, cắn chặt môi dưới, cắn chảy ra máu, lại nghĩ không muốn tìm bộ quần áo để mặc vào.

Bên ngoài trong hành lang đột nhiên có tiếng ồn ào, có người đến, gọi tên cô: "Tố Tố!" Một tiếng gấp gáp, cô cũng không biết đáp gì, người kia đi thẳng tới, lại gọi một tiếng, cô mới ngẩng đầu.

Là giám thị đang hớt hải, "Tố Tố, nhanh, Mục Lan bị trật chân! Vở này cô mau diễn Chúc Anh Đài đi."

Cô chỉ thấy "ầm" một tiếng, trời đất xoay tròn, nghe thấy âm thanh nhỏ bé của chính mình, "Không."

Giám thị hồi lâu mới nói: "Cô điên rồi. Cô nhảy vai B nhiều năm như vậy, cơ hội như thế này, vì sao không nhảy?"

Nhâm Tố Tố yếu đuối co rụt về phía sau, giống con ốc sên mệt mỏi, "Tôi không thể, tôi ngừng hai năm không nhảy, tôi cũng chưa từng nhảy vai A."

Giám thị vừa tức giận vừa vội, "Cô là vai B của Phương tiểu thư, cứu hiện trường như cứu hỏa, chỉ còn một cảnh cuối cùng này, cô không nhảy thì ai nhảy? Đầu cô bị cái gì vậy, sao còn làm giá chứ?"

Không phải cô kênh kiệu, mà đầu cô đau đến muốn vỡ ra, chỉ liên tục lắc đầu, "Tôi không làm được." Đạo diễn cùng lão sư đều tới, ba người cùng khuyên cô, vẫn liều mạng lắc đầu. Trơ mắt nhìn thời gian đến gần, giám thị, đạo diễn không nói lời nào, cứng rắn đẩy cô lên sân khấu, màn đỏ chậm rãi kéo lên, không kịp rồi.

Không kịp, tiếng âm nhạc vang vọng khắp nhà hát, cô đưa hai mắt nhìn ra ngoài, đen nghịt người, khiến người ta ngạt thở. Máy móc theo bản năng, mũi chân theo tiếng nhạc trượt ra. Nhiều năm luyện tập, luyện được một loại bản năng không suy nghĩ mà cứ thế nhảy, arabesques, fouette, jete... Trôi chảy đẹp đẽ, trên trán mồ hôi mịn chảy ra thấm ướt, cánh tay như mọc cánh nhẹ nhàng lướt. Ánh đèn cùng âm nhạc lấp đầy đất trời, trong đầu chỉ còn những động tác máy móc. Thời gian biến thành hải dương vô bờ, thân thể xoay một vòng nhẹ nhàng bồng bềnh như người gỗ, màn diễn này chỉ kéo dài trong 40 phút, thế nhưng giống như bốn mươi năm, bốn trăm năm... Chẳng qua là một sự dày vò, cô cảm thấy mình giống một con cá, cách xa mặt nước, bị đặt trên lửa chậm rãi nướng chín, làn da bị kéo căng từng tấc từng tấc, hô hấp từng nhịp dồn dập, giãy dụa mà không thể thoát ra, trốn tránh cũng không được. Hi vọng kết thúc xa vời, cô bỗng nhiên nhớ tới, nhớ tới ác mộng đáng sợ ngày đó, lần nữa bị xé nát. Mũi chân mỗi một lần chạm đất đều giống như đứng trên mũi đao, tâm trí bị chậm rãi lăng trì từng chút một.

Âm nhạc cuối cùng cũng dần lắng xuống, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, cô nghe rõ tiếng thở hổn hển của mình, căn bản không dám nhìn xuống dưới khán đài, ánh đèn nóng bỏng như mặt trời rơi xuống sau lưng, mồ hôi chậm rãi chảy xuống.

Cuối cùng tiếng vỗ tay như sấm động vang lên bốn phía, cô quên cả chào cảm ơn. Vội vàng quay người, để mặc người nhảy vai Lương Sơn Bá, Trang Thành Chí một mình đứng giữa sân khấu, giám thị ở một bên gấp gáp đến độ sắc mặt trắng bệch, cô lúc này mới nhớ ra, trở lại cùng Trang Thành Chí cúi chào.

Kết thúc màn trình diễn, mọi người vây quanh, mồm năm miệng mười khen ngợi: "Tố Tố, cậu hôm nay thật sự nhảy tốt lắm." Cô đã mệt lả người, mặc cho người ta kéo về phòng hóa trang. Có người đưa lên khăn mặt cho, cô suy yếu nhận lấy nó đặt lên mặt. Phải đi ra ngoài, cô phải đi ra ngoài. Bên trong đông nghịt người làm cô sợ hãi gần như tuyệt vọng, cô chỉ muốn chạy thoát.

Đạo diễn hưng phấn đi đến, "Phu nhân đến."

Khăn mặt rơi trên mặt đất, cô chậm rãi khom lưng xuống nhặt lên, lại có người nhanh hơn một bước thay cô nhặt, chậm rãi ngẩng đầu, chậm rãi đứng dậy. Mộ Dung phu nhân mỉm cười đi tới, chỉ nghe bà nói với người bên cạnh: "Các người nhìn đứa nhỏ này đúng là ưu tú, nhảy múa đẹp, người lại càng đẹp hơn."

Cô bám chặt góc bàn trang điểm, cảm giác nếu bỏ tay ra là ngã khuỵ xuống ngay. Mộ Dung phu nhân nắm tay cô, cười nói: "Thật sự khiến cho người ta yêu thích." Đạo diễn ở bên cạnh giới thiệu: "Phu nhân, cô ấy tên là Nhâm Tố Tố." Một mặt nói, một mặt nhẹ nhàng đẩy cô một cái từ đằng sau.

Tố Tố lúc này mới lấy lại tinh thần, thấp giọng nói: "Phu nhân, chào bà."

Mộ Dung phu nhân cười, gật đầu một cái, bắt tay cả các diễn viên khác. Cô đứng ở đó, khí lực toàn thân dường như đều mất hết. Cuối cùng lấy hết dũng khí đưa mắt nhìn lên, phía xa chỉ thấy anh đứng ở nơi đó, vẫn là bộ dạng chi lan ngọc thụ lâm phong như lúc trước mà đứng đó. Sắc mặt của cô trong nháy mắt đã trắng bệch màu tuyết, vẫn coi như không nhìn thấy anh, thế giới của anh đã vĩnh viễn cách xa cô rồi. Oan gia ngõ hẹp gặp nhau, anh vẫn là công tử phong nhã, dáng vẻ lẫn trang phục thẳng tắp như ngày nào.

Cô vội vàng lui về sau một bước, sự tuyệt vọng sợ hãi che ngợp bầu trời kéo tới.

Bên trong phòng hóa trang nhỏ, nhiều người như vậy, bốn phía đều là tiếng người huyên náo, cô lại chỉ cảm thấy tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức khiến lòng người hốt hoảng. Có phóng viên đang quay phim chụp ảnh, có người tặng hoa tươi tiến đến, cô hít thở không thông, chỉ muốn ngạt thở. Các bạn hưng phấn hết nói lại cười, Mục Lan được người dìu từ ngoài vào, cầm tay nói chuyện với cô, cô chẳng nghe thấy một chữ nào. Đôi mắt buông thõng, toàn thân căng cứng, người ta muốn cùng cô bắt tay, cô liền đưa tay, người ta muốn cùng cô chụp ảnh, cô liền chụp ảnh, không khác gì một con rối, chỉ còn lớp da như cái xác không hồn.

Mộ Dung phu nhân cuối cùng cũng rời đi, nhiều phóng viên đi theo cũng đều rời đi, tất cả an tĩnh trở lại. Đạo diễn muốn mời khách khứa đi ăn khuya, mọi người hưng phấn lao nhao bàn tán xem đi đâu, cô chỉ nói không thoải mái, một mình ra ngoài từ cửa sau.

Chương trước Danh sách Chương tiếp
Báo lỗi chương Đánh giá Bình luận