Phông chữ
Nhỏ
Trung bình
Lớn
Tắt đèn
Chương trước Danh sách Chương tiếp


Trên gương mặt như thiên sứ đều là ý cười: "Chị Phương, em mời chị uống chén trà được không?"

"Tôi đang vội đi chợ mua thức ăn."

Thiên sứ lại một mặt nói, "Em cũng muốn đi mua đồ ăn, nhất định thú vị."

Đúng vậy, vị này là tiểu thư mười ngón không dính nước, sao có thể biết thú vui cò kè mặc cả. Nói chuyện đến cái này là mặt mày hớn hở, "Tôi cho cô biết, mua thức ăn cũng là kiến thức lớn đấy, nhắm ngay cái nào chất lượng, quan trọng là lúc cò kè mặc cả. Đầu tiên mặt phải không chút biến sắc, tiếp theo mặc cả giá xuống thấp dần thấp dần, thận trọng từng bước..." Binh pháp mặc cả còn chưa kịp giảng được một nửa, đột nhiên có y tá gõ cửa, "Đại tiểu thư, điện thoại của cô."

Thiên sứ ấm ức đi nghe điện thoại, còn lưu luyến không rời, "Chị Phương, vậy chị đi trước mua thức ăn đi, có cơ hội em lại cùng chị nói chuyện mặc cả nhé."

Vị tiểu thư này cũng thú vị, cô ấy đi ra phòng nghỉ, vừa mới đi qua sân, chợt nghe giọng một người trầm ổn hữu lực, "Phương tiểu thư xin dừng bước."

Là một vị lớn tuổi hơn có vẻ chững chạc, có mấy phần quen mặt. Ánh mắt như tia điện, hướng trên người cô khẽ đảo một cái, không tự chủ được giật cả mình. Vị kia mười phần khách khí nói: "Tôi họ Lôi, không biết có thể mời Phương tiểu thư dời bước, có mấy lời muốn cùng Phương tiểu thư nói chuyện."

Nhìn người này lai lịch không nhỏ, Phương Hoa Nguyệt mình cho tới bây giờ chưa làm việc gì trái với lương tâm, sợ cái gì? Thế là thản nhiên đi theo ông ấy đi qua kia mấy ngã rẽ hành lang, đi thẳng đến một chỗ trước nay chưa từng đặt chân. Giống như là một gian phòng xép cực kì lớn, trên cửa sổ đều là những tấm màn nhung hoa lệ buông thõng, dẫm lên thảm dưới đất như rơi vào một khoảng sâu, làm người ta ngơ ngác. Bốn phía đều là hoa tươi, cũng có hoa quả, sau ghế sô là bình phong chạm khắc mười tám phiến tử đàn ngà voi, ánh đèn vàng chiếu lên những hoa văn tinh xảo trên bình phong, nơi hoa lệ thế này cô mới thấy ở bối cảnh mấy bộ phim trên màn bạc, không tin nổi là nằm trong bệnh viện.

Vị họ Lôi kia ngồi xuống ghế, thản nhiên nói: "Phương tiểu thư, mời ngồi."

Cô cuối cùng cũng nhớ đây là ai rồi, rốt cuộc cũng biết vì sao mình cảm thấy người này quen mặt, hóa ra là Lôi Thiếu Công. Chẳng trách có khí thế như vậy, chẳng qua nhìn bộ dạng này hình như không có ý tốt, chắc chắn không phải chuyện tốt. Quả nhiên ông ấy mới mở miệng liền nói: "Phương tiểu thư, vô cùng xin lỗi, e là chúng tôi phải khuyên cô rời khỏi Trác Chính."

Rời khỏi Trác Chính? Cô chỉ cảm thấy buồn cười, đây là cái lý thuyết gì vậy? Chẳng qua giống mấy cảnh phim ở trên màn ảnh, cũng đoán được mấy lời sau đó. Quả nhiên Lôi Thiếu Công nói: "Trác Chính tiền đồ tốt đẹp của nó, Phương tiểu thư, tôi cho rằng cô không thích hợp với mối quan hệ này." Thật khiến người ta thất vọng, làm sao chỉ có lời thoại cũ rích thế này? Không thể thay cái lý thuyết mới mẻ hơn sao? Ông ấy tại sao phải bảo mình rời khỏi Trác Chính, mình cùng anh ấy chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. Lại nói đến, Trác Chính làm sao có thể kinh động một vị đại nhân vật thế này ra làm thuyết khách?

À! Hiểu rồi, Trác Chính và Mộ Dung tiểu thư có quan hệ, xem ra đã được công nhận. Xem tình hình này, Mộ Dung tiên sinh chắc cũng đã hài lòng về con rể tương lai. Cho nên mới để vị đại nhân vật này đến xé uyên ương... mặc dù cô với Trác Chính còn không thể tính là uyên ương. Chẳng qua cô không nhìn nổi bọn họ ỷ thế hiếp người thế này. Mộ Dung tiểu thư một chân đạp hai thuyền, vẫn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, bảo người đến ra lệnh cho mình "Rời khỏi Trác Chính", nghĩ hay lắm!

Cô lạnh nhạt đáp: "Lôi tiên sinh, tôi nghĩ yêu cầu của ngài tôi không có khả năng làm được. Ngài không bằng đến hỏi Trác Chính xem, xem hắn có chịu rời đi không." Mặc dù chỉ là bằng hữu, chẳng qua cũng không thể mắt thấy anh rơi vào cảnh hồng nhan họa thủy mà lại bỏ mặc, cứ ném tạm mấy lời này ra trước đã, tối thiểu để bọn họ biết, Mộ Dung tiểu thư kia cũng không phải thuyền nào cũng có thể đạp.

Vị Lôi tiên sinh lại không thay đổi chút nào: "Phương tiểu thư, tôi nghĩ cô tất nhiên là biết, chúng tôi không phải tới để thỉnh cầu cô."

Thân thể hơi nghiêng về phía trước, quan sát tỉ mỉ thì thấy vị chính trị gia này không giận giữ không kiêu ngạo. Thong dong trấn định nói: "Bộ trưởng Lôi, tôi cũng không có ý định tiếp nhận bất cứ sự uy hiếp nào."

Đáy mắt ông ấy có một tia thần thái khác thường lướt qua, "Tiểu cô nương, thật là to gan. Cô ra cái giá đi."

Đúng rồi! Sao có thể thiếu phần quan trọng là "ra cái giá" này được chứ? Trong tiểu thuyết, phim ảnh đều không thể thiếu, nhìn vị kia lấy chi phiếu ra, cô thật sự xúc động muốn cười to. Thật buồn cười, không ngờ đúng là có thể có cơ hội như vậy. Hoa Nguyệt nhận lấy tấm giấy mỏng nhẹ, cẩn thận nhìn số tiền trên đó, là năm mươi vạn, ra tay quả nhiên hào phóng. Cô gằn từng chữ nói: "Năm mươi vạn, đối với ngài không phải con số lớn, nhưng đối với tôi cũng không phải! Dùng để mua lương tâm bình yên cho ngài, quá rẻ mạt rồi; dùng để mua tình yêu của tôi, càng quá rẻ mạt! Cho nên, ngài tỉnh táo lại đi!" Dùng miệng nhẹ nhàng thổi, chi phiếu nghiêng nghiêng bay trên mặt thảm.

Nhìn thấy Lôi Thiếu Công mặc dù vẫn không chút biến sắc, thế nhưng trong mắt có một vệt kinh ngạc chưa kịp che giấu, cô không nhịn được dương dương đắc ý. Từ khi xem qua « Thu Ca », mấy đoạn lời kịch này cô đọc thuộc làu làu, không ngờ có một ngày có thể phát huy được tác dụng. Lôi Thiếu Công chậm rãi mở miệng nói: "Phương tiểu thư, chúng tôi điều tra, biết cô chỉ ham tiền tài."

Lời này ngầm nói cô hám lợi, không sai, mình đúng là hám lợi. Thế nhưng cũng phải có phong cách làm người, hám lợi cũng phải châm ngôn sống. Cô thản nhiên nhìn, "Vâng, tôi yêu tiền như mạng sống. Nhưng tôi sẽ không vì tiền tài mà bán rẻ tự tôn của tôi, tình cảm của tôi, nhân cách của tôi."

Lôi Thiếu Công cười lên, "Cô đừng tưởng rằng có thể thả dây dài câu cá lớn, cô phải biết, nếu như Trác Chính kiên trì với cô, cậu ta có thể sẽ mất đi tất cả mọi thứ ở hiện tại. Đến lúc đó cô sẽ là 'lấy giỏ trúc múc nước, phí công dã tràng'."

Đó là điều đương nhiên, không chịu làm con rể Mộ Dung tiên sinh, tổn thất chỉ có thể nói bằng hai chữ "nặng nề" ; "thê thảm"; hai chữ để hình dung. Cô tinh ranh cười một tiếng: "Bộ trưởng Lôi, Trác Chính có kiên trì hay không, xin ngài đi yêu cầu anh ấy. Nếu như anh ấy kiên quyết muốn cưới Mộ Dung tiểu thư, đó là lựa chọn của anh ấy. Nếu như anh ấy vì tôi mà từ bỏ làm con rể Mộ Dung tiên sinh, đó cũng là lựa chọn của anh ấy, tôi nghĩ ngày không thể chi phối quyết định của anh ấy."

Không biết vì sao Lôi Thiếu Công tỏ ra rất kỳ quái? Đột ngột hỏi: "Cậu ta muốn cưới Mộ Dung tiểu thư?"

"Đúng vậy, các người không vì cái này nên mới uy hiếp tôi sao?"

Biểu cảm trên mặt Lôi Thiếu Công gọi là không biết nên khóc hay cười, chẳng qua nhìn thật kỳ lạ. Mặc kệ, dù sao cái gì nên nói đều nói xong rồi. Nghĩ xong lại nói thêm một câu nặng nề, "Về phần vị tiểu thư nhà các người, trước tiên dạy bảo cô ấy thế nào là tôn trọng người khác đi. Đừng ỷ thế hiếp người, bắt cá hai tay. Mặc dù mỗi tháng lương của Trác Chính chỉ có ba trăm bảy mươi sáu đồng, nhưng anh ấy và vị thiếu niên đắc chí Mục Thích Dương kia giống nhau ở chỗ đều đường đường là nam tử hán. Cô ấy đối với hai người bọn họ như thế này là vũ nhục."

Biểu cảm trên mặt Lôi Thiếu Công càng thú vị, "Sao cô biết lương bổng mỗi tháng của Trác Chính là bao nhiêu?"

Cô vênh mặt lên, "Anh ấy nói cho tôi."

Mặt Lôi Thiếu Công ẩn trong bóng tối rèm cửa, không biết là biểu cảm gì, mơ hồ nhìnvẫn thấy cổ quái, nói: "Ba trăm bảy mươi sáu đồng bạc, thật sự không ít."

"Đúng vậy, nói về tiêu chuẩn tiền lương đúng là không ít. Chẳng qua tôi nhìn anh ấy suốt ngày vung tay quá trán, dùng tiền không có nửa phần tính toán, chỉ sợ một năm chẳng tiết kiệm được nửa số tiền, trời sinh số làm phò mã, dù sao Mộ Dung gia có tiền, anh ta cưới đại tiểu thư, cũng không cần phải lo chu cấp cho gia đình."

Hoa Nguyệt chợt nghe thấy tiếng cười khẽ phát ra từ sau tấm bình phong. Cô xoay đầu nhìn, chẳng lẽ sau tấm bình phong có người? Lôi Thiếu Công lại ho khan một cái, nói: "Phương tiểu thư, không thể không thừa nhận..." Còn chưa dứt lời, cửa phòng đột nhiên bị đẩy mạnh mở ra, là Trác Chính, anh tức đến hổn hển, "Cha!"

Cô trố mắt nhìn, sao anh lại có cái bộ dáng thế này, giống một con sư tử con bị chọc bực mình. Chờ một chút, anh vừa gọi cái gì? Cô vô thức quay mặt nhìn người đang ngồi trên ghế. Lôi Thiếu Công chầm chậm đứng dậy, thong dong nói: "Làm sao vậy, Tiểu Trác?"

Trong đầu sao loạn hết cả lên thế này, nhưng Trác Chính giống như đã nhanh chóng trấn định lại, "Thật sự xin lỗi, bác Lôi." Thế nhưng trong giọng nói của anh vẫn mang theo chút tức giận, "Xin đừng can thiệp vào quan hệ của cháu với cô ấy. Bất cứ ai cũng không thể ngăn cản cháu yêu cô ấy."

Choáng váng! Anh nói yêu mình, anh nói yêu mình... Cô choáng váng một chút, sau đó lập tức đứng lên. Thật cảm động, lần đầu tiên nghe trực tiếp thổ lộ như thế này, lòng hư vinh lập tức đạt được thỏa mãn. Đúng, vô cùng thỏa mãn. Không ngờ anh có chí khí như vậy, vậy mà không thèm làm phò mã. Không ngờ tiểu gia hỏa này suốt ngày cười toe toét, nước đến chân lại rất có trách nhiệm, có khí khái nam tử hán. Chưa kịp khen, anh đã kéo lấy tay cô khách khí nói: "Bác Lôi, cháu với Phương tiểu thư còn có chút việc, thất lễ."

Ôi! Đẹp trai thật đấy! Cướp người à? Thật không uổng công thay anh ngăn cơn sóng dữ. Thật không ngờ sắc mặt anh nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn vênh váo hung hăng đến vậy, mặc dù cái từ này nghe thì là nghĩa xấu, nhưng anh vênh váo hung hăng lại cực kỳ đẹp trai! Dường như toàn thân tản mát khí lạnh thấu xương, so với khí chất của hoàng tử Chevrolet còn vượt trội hơn, khiến người ra không kìm được lòng ngưỡng vọng.

Đi thẳng ra ngoài một đoạn thật xa, anh đột nhiên lại dừng chân hỏi: "Bọn họ làm gì với em?"

Cô nở nụ cười chân thành, "Bọn họ còn có thể làm cái gì, uy hiếp lợi dụng kiểu cũ ấy mà." Nhón chân lên vỗ vỗ vai của anh, "Anh yên tâm đi, em đã thay anh cản không để một giọt nước vượt qua. Bọn họ không có cách nào đối phó chúng ta."

Câu nói cuối cùng làm mắt anh đột nhiên hiện lên thần thái khác thường, anh cười, nụ cười kia lại như ánh nắng rực rỡ, "Đúng vậy, bọn họ không có cách nào cản chúng ta."

Hai má bắt đầu ửng hồng, nhớ tới vừa nãy, anh nói yêu cô... Anh dắt tay cô đi ra ngoài, "Anh dẫn em đi xem hoa hạnh."

Đột nhiên không xác định nổi, trong thời gian ngủi này trải qua một đống sự tình phức tạp, phải suy nghĩ thật kỹ, "Em muốn đi mua thức ăn, trời sắp tối đen rồi."

Trác Chính bỗng nhiên nóng giận, kéo lấy cô đi ra ngoài, "Hôm nay em nhất định phải đi xem hoa hạnh với anh."

Cô đang định phản bác, đột nhiên nhìn thấy Mộ Dung tiểu thư cùng Mục Thích Dương tay trong tay đứng trong sảnh bên kia, Mộ Dung tiểu thư còn nhìn bọn họ làm mặt quỷ.

Ờ nha, thì ra là bị cảnh này kíƈɦ ŧɦíƈɦ, chẳng trách anh khác thường như vậy. Chẳng qua đau dài không bằng đau ngắn, để anh nhìn thấy cảnh này sớm chút cũng tốt, lạc đường còn kịp quay đầu lại. Có lẽ anh đột nhiên nói yêu cô chỉ là do bị chọc đến tự tôn, mặc dù điều này khiến lòng tự ái của cô bị đả kích rất lớn, nhưng xem ra vẫn còn thấp hơn tự tôn của anh. Dù sao con trai cũng rất sĩ diện. Cô theo sát anh đi ra ngoài, vừa đi vừa an ủi, "Kỳ thật Mục thiếu gia xuất thân danh giá, môn đăng hộ đối với Mộ Dung tiểu thư, bọn họ mới là một đôi phù hợp."

Anh thở dài, nói: "Đúng vậy, chỉ có Mục Thích Dương mới có thể chịu được cái tính tình kia."

Cô không ngừng cố gắng an ủi, "Chân trời chỗ nào không có cỏ thơm, thực ra Mộ Dung tiểu thư mặc dù xinh đẹp, lưỡng tình tương duyệt, tâm linh tương thông mới là quan trọng nhất."

Anh quay đầu nhìn cô một cái, ánh mắt làm cô có chút cảm giác hơi nóng lên? Dù sao hôm nay mình cũng có chút thất thường, đã cảm thấy mặt đỏ tim run. Ngồi lên sau xe mới nhận ra, "Sao anh lại có ô tô?"

Anh nói: "Cha anh bảo người mang xe đến cho anh."

Hoa Nguyệt đột nhiên nhớ tới, "À! Em quên mất bộ trưởng Lôi là cha anh." Thật không ngờ lại là con của một nhân vật trong giới chính trị, bảo sao anh nói thân phận của anh không thể lộ ra ánh sáng. Cái này thật là phiền phức, cô cũng không có muốn dính líu đến một vị đại nhân vật.

Anh khẽ giật mình, chợt cười ầm lên, "Ai nói bộ trưởng Lôi là cha anh?" Cô hùng hồn nói, "Chính anh, vừa nãy anh xông vào, liền gọi một tiếng 'Cha' ." Anh rêи ɾỉ một tiếng, chẳng lẽ cô nghe lầm rồi? Anh nói năng lộn xộn: "Vừa nãy anh tưởng cha anh nói chuyện với em ở đó... À không... Thực ra cha anh cũng ở đó." Nét mặt của anh thật kỳ quái, cô bị làm cho hồ đồ, mặt trời buổi chiều ấm áp, chiếu vào trên con đường xe cộ như nước chảy rồng cuộn. Tay anh còn nắm chặt tay cô, an ủi nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay, "Đều qua rồi, từ hôm nay có anh ở đây, em không phải sợ cái gì." Kỳ thật cô cũng không cảm thấy sợ hãi, chỉ là tay anh ấm quá, cô cũng không muốn buông ra. Anh quay đầu lại nhìn cô cười một tiếng, doạ cô bần thần. Hôm nay nhất định là bị vị đại nhân vật kia hù doạ rồi, suy nghĩ lung tung.

Ô Trì quả thực có thiên đường...

Hơi thở như ngừng lại, xuân thủy dâng lên quanh bờ, cỏ thơm kéo dài uốn lượn, trên đê tất cả đều là hoa hạnh và dương liễu rủ xuống. Có mấy chục gốc hoa hạnh... có lẽ là mấy trăm gốc, trời quang mây tạnh, từng hàng từng nhánh hoa, như gấm vóc, liễu rủ ngàn vạn sợi, cành lá non xanh phất trên người, liễu rủ ở chỗ thấp thì phất qua mặt nước, nước xanh nổi lên gợn sóng. Ánh chiều tà như mộng như tranh, Hoa Nguyệt đắm chìm vào cảnh sắc mê ly này, nhìn dãy núi xa xa không quen thuộc, thì thào hỏi: "Đây là trong công viên Kỳ Ngọc Sơn sao?" Anh mỉm cười nói: "Cách công viên Kỳ Ngọc Sơn không xa." Cô nhìn quanh hai bên, bốn phía đều là dương liễu rủ cùng hoa hạnh, hoa màu hồng như gấm, liễu xanh rủ xuống đầu, che khuất bầu trời. Đưa mắt nhìn lại, hoa cùng lá mênh mông vô bờ, cô không thể phân định phương hướng: "Chỗ này chắc chắn là ở trong công viên Kỳ Ngọc Sơn. Chẳng qua em chưa đến đây bao giờ thôi."

Anh nhẹ nhàng suỵt một tiếng, nói nhỏ: "Em đúng là thông minh, chúng ta là vào từ cửa nhỏ, không mua vé vào cửa, đừng để người ta phát hiện." Rõ ràng có nhìn thấy anh bắt chuyện với mấy người canh cổng bên ngoài, cô lườm anh một cái. Lừa người! Chắc chắn là có quen biết người canh cổng nên mới có thể nghênh ngang từ cửa hông đi vào trong công viên. Anh vươn tay bẻ gãy một nhánh cành liễu, tuốt lá liễu, gấp cành liễu thành một cái còi nhẹ nhàng thổi. Cô hào hứng muốn làm theo, anh nắm tay kiên nhẫn dạy, "Rút cuống bên trong ra, tốt." Cành liễu hơi chát, ngậm vào trong miệng, dùng sức thổi ra, âm điệu lại cực kỳ êm tai. Cô mừng rỡ đứng thổi cùng anh, tiếng còi trong trẻo du dương, như là hai con chim nhỏ vui vẻ, không ngừng hót dưới bóng hạnh hoa, dương liễu.

Ngay tại thời điểm cao hứng, chợt nghe thấy âm thanh mơ hồ như tiếng sấm nhỏ. Cô dừng lại không thổi nữa, anh cũng dừng lại. Anh nói: "Là tiếng vó ngựa." Cô lại nhịn không được muốn trừng mắt với anh, "Nói bậy, chỗ này cũng không phải vườn bách thú, sao lại có ngựa..." Kết quả còn chưa dứt lời, liền thấy một thân kỵ mã rẽ hàng lá liễu phi tới, ngựa chạy cũng không nhanh, lại lướt qua hàng hoa hạnh, cánh hoa như mưa, lộn xộn rơi xuống. Người cưỡi ngựa kia mặc một bộ trang phục cưỡi ngựa màu đen, dáng người thướt tha, giữa cổ quàng một dải khăn lụa mỏng để gió thổi bay bổng nhẹ nhàng, khi đến gần liền ghì cương ngựa, Hoa Nguyệt ngửa mặt nhìn, người cưỡi ngựa đúng là một người phụ nữ mỹ lệ. Nơi này vốn dĩ đẹp đến mức như là tiên cảnh, người phụ nữ này lại xinh đẹp không giống người phàm tục, khó đoán ra tuổi tác. Người phụ nữ kia cũng tinh tế đánh giá cô, bỗng nhiên nhìn Trác Chính tươi cười một tiếng, xuống ngựa thân thiết ôm lấy anh: "Hiếm khi mang khách đến đây chơi nha."

Trong nội tâm không tự chủ phát ra một tia ghen tỵ có mùi giấm chua, có trời mới biết cô đố kỵ cái quái gì. Chẳng qua nhìn người đẹp như vậy, ai là con gái cũng sẽ đố kỵ. Thượng đế đúng là quá chiếu cố, cho người đó dung mạo tuyệt sắc, phàm là con trai, tim sẽ đập thình thịch. Nhưng không hiểu sao nhìn người này hơi quen mặt nhỉ?

Trác Chính lại nói: "Mẹ, đây là Phương tiểu thư Phương Hoa Nguyệt."

Một câu như ngũ lôi oanh đỉnh, cô cứng họng mà nhìn xem người đẹp trước mặt, cô ấy đã đưa tay ra, "Phương tiểu thư, chào cô. Tiểu Trác tính tình luôn ngang bướng, để Phương tiểu thư chê cười."

Thế mà lại là mẹ của Trác Chính...

Trên đường về cô trầm mặc không nói gì, anh hơi lo lắng bất an nhìn chăm chú lên người cô. Cuối cùng nói: "Thật sự xin lỗi, anh quá nóng vội. Thực ra anh chỉ muốn bảo vệ em... Cho nên anh dẫn em đi gặp mẹ, hi vọng mẹ có thể hiểu được anh coi trọng em thế nào."

Hoa Nguyệt hung hăng liếc mắt một cái, "Đúng là không có tiền đồ, em còn không sợ, anh sợ cái gì?"

Anh tỏ ra bộ dạng vừa tức vừa buồn cười, "Em đương nhiên không sợ, em dám khiêu chiến cả bộ trưởng Lôi cơ mà..." Thanh âm của anh bỗng nhiên thấp đi, "Em không biết, anh thật sự rất lo lắng cho em, anh biết bọn họ sẽ không tán thành chúng ta qua lại."

Trong lòng hiện lên một tia ngọt ngào, cảm giác như vậy đúng là tuyệt không thể tả. Cô liền nói: "Em sẽ thẳng thắn với anh, nếu khi đó bộ trưởng Lôi ra giá không phải năm mươi vạn, mà là năm trăm vạn, chắc em đã động tâm rồi."

Anh ngơ ngác một chút, chợt nghiến răng nghiến lợi, "Phương Hoa Nguyệt!"

Cô nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt anh, "Đừng nóng giận mà, nổi giận không đẹp trai. Anh ngẫm lại mà xem, năm trăm vạn, chúng ta cả đời cũng không kiếm nổi." Bộ dạng tức giận của anh cũng thật đáng yêu, khiến cô nhịn không được lại đùa một chút, "Thân thể này của anh mà đáng giá năm trăm vạn, tất cả minh tinh điện ảnh đều không theo kịp."

Anh thật sự bị cô chọc giận, thế nhưng nghĩ lại một chút, lại tươi cười rạng rỡ, "Như vậy anh cũng thẳng thắn với em một việc."

Ánh mắt của cô quay tròn nhìn anh: "Chẳng lẽ thật ra anh yêu Mộ Dung tiểu thư, đáng tiếc là người ta không thèm yêu anh?"

Anh cười như được mùa, giống đêm xuân ôn nhu ngoài cửa kính xe, "Anh làm sao yêu nó được? Nó là em gái anh mà!"

Hoa Nguyệt "ồ" một tiếng, "Cô ấy là em gái anh." Đột nhiên kịp thời phản ứng, "Mộ Dung tiểu thư là em gái anh?! Vậy... anh... Cha anh là..." Hít sâu một hơi, "Rốt cục vừa nãy anh mang em đến chỗ nào?!"

Trác Chính chậm rãi đáp: "Biệt thự Đoan Sơn."

Muốn lấy mạng người ta sao! Anh lại là... Sao anh có thể là con trai của Mộ Dung Thanh Dịch... Có thể nào trốn đến Sahara không cần quay lại nữa được không??

Chương trước Danh sách Chương tiếp
Báo lỗi chương Đánh giá Bình luận