Phông chữ
Nhỏ
Trung bình
Lớn
Tắt đèn
Chương trước Danh sách Chương tiếp


Một tia nhói đau xẹt qua trong lòng, anh thẳng thắn nói với cô về thân thế đau buồn, tự nhiên sinh ra đồng cảm, bọn họ giống nhau đều là đứa trẻ không có cha. Chỉ có điều cha của cô là mất sớm, còn anh thì không rõ. Cô bật thốt lên hỏi: "Anh hận cha của anh sao?" Trác Chính chậm rãi nói: "Hận, đương nhiên từng hận, hận nhất là cha khiến mẹ tôi phải chịu quá nhiều đau khổ... nhưng đến lúc đối mặt, tôi lại nhanh chóng mềm lòng, kỳ thật cha tôi cũng rất đáng thương. Chỉ là một người cô độc, lại mất đi nhiều thứ như vậy, hơn rất nhiều những thứ mà cha đã có được." Anh buồn buồn vô thức nhìn nhánh hoa trong lòng cô, "Mỗi lần tôi nhìn thấy cha một mình bồi hồi ngồi cạnh những chậu hoa lan, tôi lại cảm thấy, thật ra trong lòng cha còn đau khổ hơn rất nhiều."

Hoa Nguyệt cảm thấy gương mặt anh mang theo chút u buồn không thể diễn tả, khiến một góc nào đó trong lòng mình cũng buốt nhói. Cô cố ý chuyển hướng sang chuyện khác, "Trong nhà anh trồng rất nhiều hoa lan à? Nhà anh bán hoa à?"

Anh ngẩn người, bỗng nhiên cười phá lên, "Đúng, nhà tôi bán hoa." Anh cười một tiếng như thế này, giống như quét sạch tầng mây mù, cả người lập tức sáng ngời trở lại.

Bọn họ thuận đường phố đi xuống dưới, dưới ánh đèn đường vàng nhạt, mưa phùn nhè nhẹ như mấy sợi thủy tinh sáng chói, trong suốt toả sáng. Cầm nhánh phong lan mùi hương tràn ngập cõi lòng, có gió nhẹ thổi tới, một hơi lạnh của nước, cũng không làm người cảm thấy lạnh. Anh bất tri bất giác thấp giọng nói: "Triêm y dục thấp hạnh hoa vũ, xuy diện bất hàn dương liễu phong."*

(*Trích "Tuyệt cú" của Chí An thiền sư

Dịch nghĩa: Áo dường như ẩm ướt vì mưa xuân, Gió đông thổi lên gương mặt mà không lạnh. "Hạnh hoa vũ" hiểu là mưa xuân; "dương liễu phong" hiểu là gió đông.)

Cô nhìn chung quanh, "Nơi này không có hoa hạnh, cũng làm gì có dương liễu."

Anh cười ha hả, "Cái đó nghĩa là 'mưa xuân ướt áo, gió đông thổi vào mặt không lạnh' hiểu không?"

Cô nhìn vào mấy cột điện bên đường.

Anh bỗng nhiên nói: "Hôm nào em nghỉ, tôi dẫn em đi một chỗ, có hoa hạnh, có dương liễu."

Cô nói: "Trong công viên có hoa hạnh với dương liễu đó."

Anh đứng dưới ánh đèn đường, trời mưa bụi cả người cũng chiếu sáng rạng rỡ, "Không, trong công viên chỉ có vài ba gốc, còn chỗ kia toàn bộ trên đê đều trồng hoa hạnh với dương liễu, hoa hạnh như mây như sông nước, dương liễu như ngọc bích, ngẩng đầu nhìn chỉ thấy một mảng hoa hạnh với dương liễu che khuất bầu trời, như là tiên cảnh."

Cô nghe anh miêu tả cũng phải động tâm, nói: "Ô Trì làm sao có thể có chỗ đẹp như vậy?"

Anh mỉm cười: "Ô Trì cũng có thiên đường."

Cô lúc này mới phát hiện, anh không chỉ biết dùng tiền mua lòng người, mồm miệng cũng lanh lợi, chẳng trách dỗ được đám kia xoay quanh.

Ngày hôm đó bọn họ nói chuyện nhiều như vậy, dường như muốn kể hết cả đời người. Cô nói về khi còn bé, cha qua đời, khoảng thời gian chật vật, tuổi còn nhỏ đã phải phụ mẹ thu dọn việc nhà. Về sau lớn hơn một chút, vừa học vừa đi làm thêm ở tiệm tạp hóa bên cạnh nhà kiếm tiền đóng học phí, vậy mà vẫn có thể hoàn thành chương trình học trong mấy năm.

Anh cũng nói về khi còn bé ở trong trường học bị bạn bè sỉ nhục, mắng anh là không cha không mẹ, là con hoang, anh với người đó đánh nhau một trận toác đầu mẻ trán. Trác Chính thoải mái cười: "Khi còn bé thật là dũng mãnh, về sau đọc sách nhiều, kiếm học bổng, cuối cùng tốt nghiệp. Sau này tìm được mẹ ruột, cũng không nói với mẹ một câu nào về chuyện lúc nhỏ. Mỗi lần thấy tôi, mẹ lại khổ sở, luôn cảm thấy có lỗi, tôi không thể để cho mẹ cảm thấy đau lòng nữa. Mọi chuyện đều đã qua rồi."

Đúng vậy, đều đã qua rồi. Trong quá khứ cả mẹ và anh đều phải chịu nhiều đau khổ, thiếu cả vật chất lẫn tinh thần. Thế nhưng mẹ giống anh ở chỗ vẫn lạc quan, hời hợt nói một câu, thế là đã cảm thấy hết thảy trôi qua cả rồi, chuyện cũ bỏ qua hết, bây giờ mây tan trăng lại sáng. Hoa Nguyệt mừng rỡ nói: "Mưa tạnh rồi."

Mưa thật sự đã ngừng, đèn đường chiếu vào dây điện hai bên, phía trên treo từng hạt mưa, nhỏ giọt rơi. Đèn đường chiếu vào bóng của cô và anh, tia sáng màu da cam sáng rõ, phủ lên tất cả một chút ấm áp nhàn nhạt. Mùa xuân, gió đêm thổi tới mang theo hơi nước ôn hoà, mấy chiếc lá chuối mới ở trong tường vườn nhà người ta, đèn đường phản chiếu màu xanh dịu nhẹ, tưởng chừng có thể nhỏ nước xuống. Hoa Nguyệt dừng chân, "Tôi đến nhà rồi."

Trác Chính đột nhiên có chút buồn bã, "Nhanh thế?"

Đúng vậy, nhanh thật. Sau lưng chính là toà nhà quen thuộc, mặt cô ẩn trong bóng tối, "Hẹn gặp lại." Anh cũng nhẹ nhàng nói "Hẹn gặp lại" . Cô chạy vào trong toà nhà, anh đột nhiên đuổi theo mấy bước, "Cuối cùng em được nghỉ hôm nào, tôi dẫn em đi xem hoa hạnh." Cô nói: "Tôi cũng không biết hôm nào được nghỉ... hai ngày nay bệnh viện đều bận." Anh nhanh nhẹn nói: "Vậy ngày mai tôi đến chờ em, dù sao ngày nào tôi cũng đi thăm bệnh."

Trong lòng bỗng nhiên tràn đầy vui vẻ, cái cầu thang ngày thường chật hẹp tăm tối bực mình, đột nhiên có cảm giác rộng thoáng hẳn lên. Từng bước một chạy lên, bước chân cũng vừa nhanh vừa nhẹ. Một kẻ thù đột nhiên biến thành bạn, cảm giác này quả thật cũng không tồi.

...

Quả nhiên, Trác Chính ngày nào cũng đợi cô tan ca. Vừa đến lúc đổi ca, đúng giờ là có thể nhìn thấy anh cười hì hì xuất hiện, trong tay mang theo đủ loại quà vặt, hoặc là bánh đậu, hoặc là bánh kem nhỏ, hoặc là bánh xốp ngọt. Tối hôm đó anh mời cô ăn sủi cảo tôm, cô không nhịn được hỏi: "Một tháng anh được bao nhiêu tiền lương?" Hình như anh cắn một miếng bị bỏng nhăn cả mặt, cô vội vàng đưa tách trà. Anh liếc nhìn cô một cái, vẫn đàng hoàng đáp: "Lương bổng mỗi tháng của tôi là ba trăm bảy mươi sáu đồng bạc, em hỏi cái này làm gì?" Chẳng trách, tóm lại tiền lương của anh dư giả thật. Cô nói: "Em nhìn anh mỗi ngày đều mời khách, phải tốn chừng bảy tám đồng bạc, anh đúng là vung tay quá trán."

Anh chưa từng bị người khác quản thế này, mẹ nuôi nhận nuôi lúc anh đã hơn mười tuổi, anh từ nhỏ đã suy nghĩ chững chạc hơn tuổi, cho nên mẹ nuôi đối với anh như một tiểu đại nhân, cũng rất khách khí. Về sau nhận cha mẹ ruột, toàn bộ thế giới lập tức thay đổi, mẹ đẻ đối với anh là một sự áy náy không thể nói rõ, mà mẹ vốn dĩ cũng yếu đuối hiền dịu, mọi chuyện đều là anh tự mình quyết định thay, về phần cha ruột... cha càng cảm thấy thiệt thòi cho anh, nên càng chiều chuộng dung túng. Hôm nay cô lại dùng giọng điệu như vậy, nửa giận nửa lo, trong lòng anh khẽ lay động. Như có người cầm lông vũ quét qua, vừa dễ chịu lại hơi khó chịu, một cảm giác lạ khó nói.

Anh nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn em."

Cô hỏi: "Cảm ơn em cái gì?" Lại trừng mắt nhìn anh như thường lệ, "Tiền của mình mà không biết tính toán, không tích góp thì tương lai phải làm sao bây giờ? Em xem anh là bạn mới nhắc nhở anh."

Anh bật cười một tiếng, vỏ sủi cảo tôm hơi mỏng, lộ ra con tôm bóc vỏ hồng hồng cùng rau hành màu xamh, anh chấm vào bát giấm, ăn vào miệng cũng chỉ có mùi hương của tôm bóc vỏ. Cô coi anh là bạn... Anh sẽ cố gắng tiến thêm một bước.

Ngày thứ hai quạ bay tán loạn, bệnh nhân rất nhiều, hai ngày này lại điều mấy đồng sự đi sang bệnh khu chuyên dụng, cho nên càng bận rộn khẩn trương. Một ca giải phẫu đến bốn giờ chiều mới kết thúc, bụng đã sớm đói đến mức réo ùng ục. Đổi ca xong đi vào phòng nghỉ liền thấy cái bánh kem nhỏ, hai mắt xém chút hiện ra cả quả tim. Tiểu Chu lanh mồm lanh miệng: "Ba Đồng Rưỡi mua, anh ấy ở chỗ này đợi cậu đến trưa. Nói là hôm nay đột nhiên nhận được mệnh lệnh về đơn vị trong đêm, tiếc là không chờ được cậu."

"Ây da, không có duyên phận rồi, chẳng qua có bánh kem thì có thể ăn, cái gương mặt đẹp trai gặp hay không cũng không quan trọng, mặc dù soái ca cảnh đẹp ý vui, mặc dù cùng anh ấy nói chuyện mười phần ăn ý, nhưng hoàng tử Chevrolet vẫn khiến người thèm nhỏ dãi." Vừa ăn bánh kem, vừa vô cùng tiếc hận ngày ấy ngẫu nhiên gặp hoàng tử, nếu không phải Ba Đồng Rưỡi nhảy ra phá rối, không chừng có thể bắt đầu lãng mạn với hoàng tử Chevrolet.

Tiểu Chu cảm thấy kì quái, "Từ khi nào mà cậu cảm thấy ăn ý với anh ấy vậy?"

Hoa Nguyệt vỗ vỗ cái tay dính vụn bánh, "Mấy ngày gần đây đó. Tiếp xúc mới phát hiện anh ấy kỳ thật cũng rất thú vị, đáng tiếc không phải hoàng tử Chevrolet." Vừa nhắc tới hoàng tử Chevrolet, hai mắt Tiểu Chu cũng lập tức hiện ra quả tim, hứng thú nói: "Sáng hôm nay tôi từ vườn hoa trước bệnh khu chuyên dụng đi qua, xa xa trông thấy trên hành lang có hai ba người trẻ tuổi đang đứng nói chuyện, đều tuấn tú phong độ. Ờ nha, chắc chắn không phú thì quý, gọi là gì mà con em thế gia, so với minh tinh điện ảnh còn xuất chúng hơn."

Phương Hoa Nguyệt giải quyết nốt miếng bánh kem, xem thường, dùng giọng điệu chuyên nghiệp giọng điệu khuyên bảo Tiểu Chu: "Muốn quen bọn họ, đơn giản. Bưng khay thuốc đi qua, không cẩn thận soạt một tiếng, làm rơi trên mặt đất, anh ta sẽ giúp cậu nhặt, trong phim điện ảnh không phải đều là thủ đoạn như vậy sao."

Tiểu Chu lại gõ đầu cô một cái: "Đồ hoa si này! Kia là bệnh khu chuyên dụng đấy. Nghiêm mật đến nỗi ngay cả con ruồi cũng bay không bay vào được, cậu có cách gì bưng khay thuốc đến gần hoàng tử? Trừ phi cậu biến thân thành bướm bay vào đi." Thở dài, lại nói, "Nếu điều tôi đi bệnh khu chuyên dụng thì tốt quá."

Mồm đang nghẹn bánh cũng phải cố nói ra hai chữ: "Nằm mơ!"

Nằm mơ! Quả nhiên là nằm mơ!

Hoa Nguyệt hung hăng tự véo vào bắp đùi mình một cái, đau đến hít sâu một hơi, không phải nằm mơ, thật sự không phải nằm mơ. Chủ nhiệm vừa mới nói là điều cô đi bệnh khu chuyên dụng. Trời ạ! Bệnh khu chuyên dụng. Trong lòng như có một trăm con thỏ, không, là năm trăm con thỏ nhảy tưng bừng.

Mặc dù chỉ là công việc phía bên ngoài, thế mà ngày đầu tiên trực ban liền nhìn thấy hoàng tử Chevrolet. Anh từ hành lang đối diện đi tới, là anh ấy, thật sự là anh ấy... Nhìn qua là nhận ra khuôn mặt anh tuấn kia. Hình như anh cũng nhận ra cô, nhìn cô rồi khẽ vuốt cằm cười một tiếng. Trời ạ... Đúng là choáng váng... Chẳng lẽ còn nhớ ra cô, hoàng tử vừa gặp là không thể quên.

Quả nhiên, thanh âm trầm thấp ôn nhu kia lại vang lên, "Tiểu thư, hôm đó cô không sao chứ?"

Cô cười đến nỗi con mắt muốn híp thành một đường thẳng, "Không sao, không có việc gì." Cuối cũng cũng thành công làm lộ ra lúm đồng tiền. Anh tao nhã vươn tay ra, "Còn chưa tự giới thiệu, tôi họ Mục, Mục Thích Dương. Thư ký văn phòng thứ nhất, biệt thự Song Kiều." Thật hạnh phúc, thật hạnh phúc... Biết tên hoàng tử Chevrolet, còn biết thân phận của anh ấy, còn có thể cùng anh ấy bắt tay... Cô cười híp mắt đáp: "Tôi họ Phương, Phương Hoa Nguyệt, y tá khoa huyết dịch bệnh viện Giang Sơn, vừa mới được điều đến bệnh khu chuyên dụng."

Hoàng tử Chevrolet Vương Tử cười lên thật sự hút hồn, những lời sau đó của anh, suýt chút khiến cô hạnh phúc đến ngất đi, anh tao nhã lịch sự hỏi: "Không biết Phương tiểu thư mấy giờ tan tầm, tôi có may mắn được mời Phương tiểu thư uống ly cà phê không?"

May mắn! Quá may mắn!

Hôm nay thật sự quá may mắn, đầu tiên là được điều đến bệnh khu chuyên dụng, sau đó vô tình gặp lại hoàng tử Chevrolet, cuối cùng anh còn mời uống cà phê. Thoáng qua sinh nhật hai mươi tuổi một cái, hạnh phúc nối tiếp hạnh phúc, thật sự hạnh phúc.

Nhưng không được trọn vẹn lắm, hoàng tử Chevrolet không đi một mình. Anh còn mang theo hai người bạn. Hai cái bóng đèn lớn chiếu vào, anh nghĩ gì thế? Mục Thích Dương giới thiệu, một vị tên là Hoắc Minh Hữu, một vị tên là Lý Hàm Niên. Hai người kia cũng khí độ bất phàm, tương xứng với hoàng tử Chevrolet. Xem như nể mặt mũi ba vị hoàng tử, cô cũng không so đo.

Chẳng qua ba vị hoàng tử này có điểm là lạ, ba người đều hứng thú nhìn cô, ánh mắt kia có ba phần hiếu kì lẫn dò xét, cũng may bọn họ đều là người rất tỉnh táo, cảm giác được cô để ý đến là lập tức thu lại ánh nhìn. Mục Thích Dương rất khách khí mời cô ăn điểm tâm pudding anh đào.

Quả nhiên ăn ngon thật, vừa mê vừa say, ngọt ngào béo ngậy. Hoa Nguyệt ăn đến mức say sưa, tiếp đó Hoắc Minh Hữu lại bảo cô ăn thử kem ly vị mâm xôi, Lý Hàm Niên lại đề nghị nếm thử bánh trứng kiểu Bồ Đào Nha, cô bắt đầu cảm thấy mắt trợn trắng vì 'xúc động'. Bọn họ cuối cùng xem cô là cái gì, heo à? Mục Thích Dương gật gù hiểu ngay, lập tức mỉm cười giải thích, "Thật sự xin lỗi, chúng tôi đều cảm thấy cô ăn rất ngon miệng, đi ăn cơm cùng cô cũng cảm thấy ngon miệng."

Đám đại thiếu gia này coi cô thành loại người nào rồi? Bồi ăn chuyên nghiệp? Không muốn nói chuyện vẫn phải nói, "Thực ra ăn uống khỏe mạnh là điều trọng yếu nhất, dân dĩ thực vi thiên, dinh dưỡng của con người đều từ thức ăn. Nhìn ba người các anh, đường đường là đại nam nhân, ăn còn không tốt bằng tôi."

Hoắc Minh Hữu cười híp mắt đáp: "Chúng tôi cùng tiên sinh ăn uống bữa trà chiều, cho nên bây giờ vẫn chưa đói."

Không đói thì mời mình đi ăn nhà hàng Tây đắt như thế làm cái gì? Chờ một chút, anh ta vừa rồi nói cái gì? Cùng tiên sinh ăn bữa trà chiều... Suýt chút quên mất, ba vị đại công tử trước mặt này đều là con cháu thế gia, thân phận hiển quý. Cô cảm khái nói, "Tôi nghĩ nếu là ăn cùng với một vị đại nhân vật, đồ ăn mỹ vị đến đâu ở trong miệng cũng nhạt như nước ốc."

Chẳng qua ưu điểm của làm việc ở bệnh khu chuyên dụng không những có thể gặp những công tử phong độ nhẹ nhàng, thiếu niên hiển quý, còn có thể gặp người đẹp.

Thật đúng là người đẹp, cũng chỉ tầm mười bảy mười tám tuổi, thế nhưng mắt ngọc mày ngài, tự nhiên rung động lòng người. Mặc dù chỉ mặc sườn xám ngắn đơn giản, nhưng mặc trên người cô ấy thì lại phá lệ đẹp mắt. Nhìn cô ấy đứng ở giữa sân nhìn loanh quanh hai bên, để người ta cảm thấy đôi mắt sáng lưu chuyển. Hoa Nguyệt nhịn không được, hỏi: "Tiểu thư, có chuyện gì cần giúp một tay không?"

Mỹ nhân chính là như vậy, không nói trước khi cười, khiến người cảm thấy thân thiết, "A, cảm ơn, tôi đã thấy bạn của tôi rồi." Cô ấy quay đầu đi, Mục Thích Dương từ hành lang bên kia chạy tới, mỹ nữ tươi cười một tiếng, thân mật kéo cánh tay Mục Thích Dương. Mục Thích Dương nói: "Anh cứ cho là hôm nay em sẽ không tới đâu." Thiếu nữ xinh đẹp nói: "Mẹ em vẫn không yên tâm, lại gọi em đến." Lúc hai người họ nhìn nhau, ánh mắt kia giống như keo như sơn.

Hai người bọn họ đứng chung một chỗ, thật sự là dao đài tiên bích. Cái gọi là thần tiên quyến lữ, cũng không bằng cái này đâu. Trong lòng thở dài, rồi xong, hoàng tử Chevrolet là danh hoa có chủ, mộng hoa si của mình lần nữa chấm dứt.

Cúi đầu xếp lại bông y tế trên khay thuốc, hết lần này tới lần khác, Mục Thích Dương lại để ý đến cô, "Phương tiểu thư." Cô ngẩng đầu lên, mỉm cười biểu hiện lúm đồng tiền đáng yêu, mặc dù không còn hi vọng vào hoàng tử Chevrolet nữa, nhưng tuy bại mà vinh quang. Mục Thích Dương thay hai người giới thiệu nói: "Vị này là Mộ Dung tiểu thư. Vị này chính là Phương tiểu thư Phương Hoa Nguyệt."

Nghe cái họ này làm cô hít vào một ngụm khí lạnh, Mộ Dung tiểu thư lại tươi cười rạng rỡ, "A, chị Phương, chào chị." Nhìn không ra, vị tiểu thư này cũng không có nửa phần kiêu căng ngạo mạn, mở miệng liền gọi người ta là chị. Chẳng qua vì sao vị đại tiểu thư này lại đem con mắt đen lúng liếng hướng lên người mình dò xét, cười như mèo nhỏ trộm được cá. Cô không kiêu ngạo không tự ti gọi một tiếng: "Đại tiểu thư." Mộ Dung tiểu thư cười híp mắt nói: "Người trong nhà đều gọi em là Phán Nhi, chị Phương cũng có thể gọi em là Phán Nhi."

Vị tiểu thư này đối với cô thật là thân mật, nhưng sao cứ cảm thấy trong cái thân mật này có chút mùi âm mưu?

Tóm lại mấy nhà hào môn hiển quý này đều có chút cổ quái. Bệnh khu chuyên dụng mặc dù phép tắc nghiêm ngặt, rườm rà, nhưng công việc thật ra rất nhẹ nhàng. Mỗi ngày một ca chưa tới bốn tiếng, hôm nay vừa đổi ca, vừa ra hành lang liền gặp bóng dáng quen thuộc.

Cô bật thốt lên: "Trác Chính!"

Anh quay đầu, giật nảy mình, thấy là cô lại càng giật nảy mình: "Sao em lại ở chỗ này?"

Cô cũng cảm thấy kỳ quái: "Sao anh lại ở chỗ này?"

Anh ngơ ngác một chút, mới nói: "Tôi đến thăm cấp trên."

Cô hỏi: "Anh vừa mới về à? Em vừa được điều sang bệnh khu chuyên dụng."

Anh vỗ trán, nói: "Chờ một chút, em nói em được điều đến bệnh khu chuyên dụng. Khi nào thì điều đến?"

Bộ dạng này thật kỳ quái, hình như rất không muốn gặp cô ở đây. Hừ, cô cũng không có thèm trông thấy anh, tên tiểu tử thối này. Thật sự là âm hồn bất tán, mình được điều đến bệnh khu chuyên dụng mà cũng có thể nhìn thấy anh. Lại lườm anh một cái: "Em đã được điều tới từ lâu rồi, là ngày anh về đơn vị ấy."

Anh lại ngơ ngác một chút, hỏi: "Em tan tầm chưa? Tôi có việc muốn cùng em nói chuyện." Cô bật cười một tiếng: "Sao nhìn anh nghiêm túc thế, anh nghiêm túc thế này em lại cảm thấy buồn cười." Kết quả anh cũng cười lên, mang cô đi đến một gian phòng nghỉ. Thật là kỳ quái, một còn chỉ có hai người bọn họ, cô đã cảm thấy có điểm là lạ. Có lẽ là bởi vì anh cứ nhìn chăm chú lên người mình. Hoa Nguyệt ho khan một cái: "Sao anh cứ nhìn em chằm chằm thế?" Anh đáp lại rất thẳng thắn: "Bởi vì tôi cảm thấy em nhìn rất đẹp." Dù da mặt dày như thế, cũng không nhịn được đỏ mặt. Coi như anh ác, lại có bản lĩnh làm cô đỏ mặt. Anh hỏi: "Lúc tôi không có ở đây, có người nào đến tìm em gây phiền phức không?"

Không có người nào gây phiền phức hết, nhưng biểu cảm này của anh là sao, đưa tình ẩn ý?

Bầu không khí thật sự có điểm là lạ, anh làm gì mà ngồi gần như vậy, gần đến mức khiến tim đập nhanh hơn, mạch đập tăng tốc, hô hấp dồn dập, cô lập tức từ nhảy dựng lên, đập vào cằm anh, vội vàng che thái dương: "Đau quá!" Thật là không may, càng xui xẻo là cửa đột nhiên mở, có người đi vào.

Vậy mà lại là vị Mộ Dung tiểu thư kia, cô vừa thấy Trác Chính liền giang hai tay ôm lấy anh, dáng vẻ cao hứng bừng bừng, "Anh về rồi. Anh mà không về là em lại phải điện thoại cho anh." Biểu cảm không nỡ rời xa lộ rõ trên mặt. Trác Chính trở tay ôm lấy eo của cô ấy, cưng chiều, "Nhiều người vây xoay quanh em như vậy, em còn muốn anh về làm cái gì?"

Mộ Dung tiểu thư cong miệng lên: "Bọn họ có thể làm cái gì chứ? Anh cũng đâu phải không biết."

Có chuyện gì xảy ra với vị Mộ Dung tiểu thư này vậy? Trước mấy ngày còn cùng Mục Thích Dương thân thiết, hôm nay lại cùng Trác Chính ôm ấp. Mục Thích Dương kia dù sao cô mặc kệ, cũng không quản được. Mình luôn luôn coi trọng bạn bè, xem nhẹ nhan sắc, Mục Thích Dương là sắc, có thể xem nhẹ, nhưng Trác Chính là bạn, tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn anh bị mắc lừa.

Mộ Dung đại tiểu thư lại nói với Trác Chính, "Cha hỏi nhiều lần, bảo anh đi vào đấy."

Trác Chính nhìn Hoa Nguyệt một chút, muốn nói gì đó lại dừng. Mộ Dung tiểu thư nhẹ nhàng đẩy, "Anh đi mau đi, chị Phương có em ở đây rồi, sẽ không ai ăn luôn chị ấy đâu mà sợ."

Trác Chính nói: "Vậy được rồi." Xoay mặt nhẹ giọng nói với cô: "Tôi đi trước, gặp tiên sinh, quay lại sẽ giải thích với em."

Giải thích? Không biết anh còn muốn giải thích cái gì? Trong lòng chẳng biết tại sao có chút vị chua. Nhất định là thống hận vị tiểu thư này không chỉ cướp đi hoàng tử Chevrolet, còn không biết trân quý. Vậy mà một chân đạp hai thuyền. Thật là khuôn mặt như thiên sứ, tâm hồn như ma quỷ.

Chương trước Danh sách Chương tiếp
Báo lỗi chương Đánh giá Bình luận