Phông chữ
Nhỏ
Trung bình
Lớn
Tắt đèn
Chương trước Danh sách Chương tiếp


Trên đùi Nhâm Tố Tố có một vết sưng lớn, ngày hôm sau trong lúc vô tình đập vào thanh xà ngang, đau đến nỗi phải hít vào một hơi. Luyện tập hai giờ, chân càng đau kinh khủng, đành bỏ cuộc không tập tiếp nữa. Bởi vì gần đến cuối năm rồi nên mọi người có chút lười biếng, buổi chiều sau khi kết thúc luyện tập, đạo diễn bảo muốn chiêu đãi, mọi người vô cùng cao hứng kéo nhau đi. Đi mới biết chủ trì chính là mấy vị thương nhân tài trợ cho vũ đoàn lúc trước, người nhiều nên cực kỳ náo nhiệt, nói giỡn la hét ầm ĩ thanh át đi hết tiếng đàn, tiếng nhạc với tiếng hát trên sân khấu.

Tố Tố ngồi một góc, nghe rõ từng chữ từng chữ một. Cô từ lâu đã xa quê, Tô Bạch trong trí nhớ chỉ còn là hoa dại tán loạn, chỗ này một ít, chỗ kia một ít, thưa thớt lay động trong gió. Tiếng tỳ bà êm tai, chạm vào đến trái tim, bữa cơm nhanh chóng qua đi, có một người nhẹ nhàng hỏi: "Nhâm tiểu thư là người miền nam sao?" Cô hoảng sợ quay lại, thì ra là vị Trương tiên sinh mà Mục Lan nhắc tới. Cô chỉ nhẹ nhàng: "Vâng." Trương tiên sinh lại nói: "Thật là trùng hợp, tôi cũng vậy." Thế là anh liền ngồi kể về phong cảnh quê hương, vốn dĩ mồm miệng của anh đúng là động lòng người, nói về phong cảnh, phong tục quê hương vô cùng ngoạn mục, mấy người xung quanh cũng lắng nghe. Tố Tố khi còn nhỏ đã theo cậu chuyển đến Ô Trì cho nên kí ức chỉ còn quyến luyến mơ hồ, cũng chăm chú lắmg nghe.

Ăn xong cơm, mọi người cùng nhau đánh bài, Tố Tố vốn dĩ sẽ không thich cái này nên nói đi về trước. Vị Trương tiên sinh kia cũng có ý định cùng cô ra ngoài, nói: "Tôi có xe, để tôi đưa Nhâm tiểu thư về." Tố Tố lắc đầu, nói: "Cảm ơn, tôi bắt xe kéo trở về, cũng gần lắm." Trương tiên sinh cũng không miễn cưỡng, giơ tay gọi xe kéo giúp cô, lại thay cô thanh toán tiền trước. Tố Tố băn khoăn, chỉ đành nói lời cảm ơn.

Tới ngày thứ hai, vị Trương tiên sinh đó lại mời khách, Tố Tố nói đau đầu, không chịu đi. Một mình ở nhà, cũng không có việc gì làm, thời tiết lạnh thật, cô tùy tiện cầm lấy một quả cam đặt trên bếp, mùi thơm của quả cam lan toả, cũng không muốn ăn, nhàm chán nhìn xung quanh. Sắp đến Tết rồi, tường trong phòng do hơi ẩm nên sinh ra nhiều điểm đen, vì thế cô lấy bột mì khuấy chung với hồ dán, lấy giấy trắng dán tường. Mới dán được mấy miếng, nghe thấy bên ngoài có người hỏi: "Nhâm tiểu thư có ở nhà không?" Cô qua cửa sổ, là Trương tiên sinh, không nghĩ rằng anh ta tìm được đến tận nhà, tuy rằng có chút bất an, nhưng vẫn phải mở cửa mời anh vào. Mỉm cười nói: "Xin lỗi, tôi làm phòng bừa bộn quá." Trương tiên sinh nhìn thấy cảnh này hiểu ra ngay, lập tức xắn tay áo: "Sao có thể để một cô gái làm mấy chuyện này?", chưa kịp nói gì đã đứng lên ghế.

Cô không từ chối được, đành đưa giấy lên cho anh, anh vừa làm vừa cùng cô nói chuyện. Cô mới biết anh tên Trương Minh Thù, nhà làm kinh doanh, vừa mới du học về nước không lâu. Cô nhìn dáng vẻ này của anh, chỉ sợ cũng là người mười ngón không chạm nước, chắc cũng không biết làm mấy việc nhọc thế này, trong lòng cảm thấy có lỗi. Chờ tường giấy dán xong thì trời cũng gần tối. Anh nhảy xuống khỏi ghế vỗ vỗ tay, ngẩng đầu lên nhìn quanh nhà, đắc ý, "Giờ nhìn sáng sủa, thoáng hơn nhiều rồi."

Tố Tố nói: "Làm phiền anh nửa ngày trời, tôi mời anh ăn bữa cơm." Trương Minh Thù nghe xong ngạc nhiên, nhưng thật ra là vui sướng ngoài ý muốn, cũng không khách sáo, chỉ nói: "Đằng kia, tôi thấy hay là đi rồi chọn xem ăn chỗ nào."

Kết quả anh cùng cô xuống phố ăn mì cay Thành Đô. Anh mặc một thân Tây trang, giày da chỉnh tề, ngồi ở một tiệm nhỏ không hợp mắt chút nào, nhưng anh không hề để ý, ăn mì cay đến nghiền, tính tình mười phần rộng rãi cởi mở. Ăn xong rồi thì cùng cô trở về. Mùa đông, chợ đêm vắng vẻ, chỉ có mấy quầy hàng nho nhỏ ở góc đường, bán hoành thánh, bánh trôi. Một người bán rong chong chóng trên đường về, lưng còng, trên giá chỉ còn cắm ba cái chong chóng, xoay chuyển trong gió, âm thanh rất êm tai. Anh thấy cô nhìn chong chóng, lập tức nói: "Chờ một chút." Lấy tiền lẻ ra, mua cả ba cái chong chóng đưa cho cô. Tố Tố nhợt nhạt cười, "Sao lại mua hết làm gì?" Anh nói: "Tôi thay cô nghĩ kỹ rồi, một cái cắm ở rào tre, phía xa vẫn có thể nghe được, một cái cắm ở trên cửa sổ, cô ở trong phòng có thể nghe được, còn một cái cho cô cầm chơi."

Như là mua đồ chơi cho trẻ con vậy. Chưa từng có ai mua cho nên Tố Tố cầm trên tay chơi rất vui vẻ. Trên đường trở về, gió thổi chong chóng kêu, chỉ nghe thấy anh nói đông nói tây, cô chưa bao giờ thấy người có thể thao thao bất tuyệt như vậy. Kể mấy điều thú vị lúc đi du học, mấy chuyện ở nhà máy, mấy chuyện trong nhà, đi đến cổng nhà cô mới ngừng, vẻ mặt tiếc nuối, nói: "Ôi, chưa gì đã đến nơi rồi." Lại nói, "Ngày mai cô không có buổi tập, tôi tới đưa cô đi Bắc Thành Giác ăn khoai sọ, bảo đảm là món chính tông." Thì ra trong bữa tiệc hôm trước, anh để ý cô thích ăn khoai sọ.

Ngày hôm sau Trương Minh Thù quả nhiên lại tới nữa, thời tiết lạnh giá, anh khoác áo lông bên ngoài bộ âu phục, vừa vào cửa liền nói: "Hôm nay sợ là lạnh hơn hôm qua, cô phải mặc thêm áo vào." Tố Tố hôm qua chỉ mặc một cái áo, hôm nay anh nói như vậy, đành phải lấy áo khoác ra mặc vào. Hai người vẫn đi bộ, tuy đường xa, nhưng có người náo nhiệt như anh nói chuyện suốt dọc đường cũng không cảm thấy buồn. Đến Bắc Thành Giác, đi mất ba giờ đồng hồ, đi qua phân nửa thành phố để ăn khoai sọ, Tố Tố nghĩ xong bất tri bất giác cười. Đúng lúc anh ngẩng đầu thấy được, ngơ ngẩn, sau một lúc lâu mới hỏi: "Cô cười cái gì?"

Tố Tố nói: "Tôi cười vì chúng ta đi xa như thế chỉ để ăn khoai sọ." Anh áy náy: "Là tôi không tốt, sợ lúc về cô sẽ đau chân, nếu ngồi ô tô một lúc là đến nơi rồi, tôi sẽ không thể cùng cô nói chuyện." Cô không ngờ anh lại thẳng thắn nói ra như vậy, chậm rãi cúi đầu xuống.

Anh thấy cô lặng im một lúc, nói: "Nhâm tiểu thư, tôi biết tôi hơi đường đột, nhưng mà tôi là người không biết giấu giếm suy nghĩ trong lòng, lần trước thấy cô, lòng tôi đã hiểu rõ, cô dâu trong mộng của tôi...chính là Nhâm tiểu thư."

Tố Tố tâm rối loạn như có quỷ, một lúc lâu mới nói: "Anh rất tốt, chỉ là tôi không xứng với anh."

Trương Minh Thù sớm đã nghĩ đến cô sẽ nói như vậy, vì thế nói: "Không, tôi cũng không có thành kiến gì, gia đình tôi tư tưởng rất tân tiến. Nếu hiện tại nói lời này quá sớm, chỉ cần cho tôi một chút thời gian, tôi sẽ chứng minh cho cô xem, tôi thực sự chân thành."

Tố Tố cảm thấy một cơn đau đớn thổi qua trong lòng, hít thở không thông. Cô chỉ là thấp giọng nói: "Tôi không xứng với Trương tiên sinh, mong anh sau này cũng không cần tới tìm tôi nữa." Anh mờ mịt mà nhìn cô, hỏi: "Là vì tôi quá lỗ mãng sao?" Lại hỏi, "Hay là vì không thích tôi nhắc đến mấy chuyện trong nhà?"

Bất luận anh nói cái gì, Tố Tố chỉ lắc đầu. Anh không tin không thể cứu vãn, cuối cùng cũng không có tỏ ra chán nản, nói: "Vậy... chúng ta làm bạn bè bình thường cũng được." Trong mắt vẫn hi vọng. Tố Tố không đành lòng, không gật đầu, cũng không lắc đầu.

Buổi chiều ngồi xe kéo trở về, cô cũng không đi bộ nổi. Xe tới đầu hẻm, cô xuống xe cùng anh từ biệt, nói: "Sau này anh cũng không cần đến tìm tôi nữa." Anh cũng không trả lời, đem túi giấy trong tay đưa cho cô. Túi giấy đựng hạt dẻ rang đường vẫn ấm áp như thế, cô ôm túi giấy đi vào trong nhà, nhìn về phía rào tre đằng xa, chong chóng vẫn cắm ở nơi đó, giống như trẻ con đang khóc. Cô lấy chìa khóa mở cửa, cửa khép hờ, cô tưởng là mình quên khóa, cửa phòng cũng khép hờ. Cô đẩy cửa ra đi vào, túi hạt dẻ trong lòng tản ra một chút hơi ấm, nhưng mà hơi ấm đã biến thành khí lạnh ngay lập tức. Tố Tố ôm túi giấy đứng ở đó, thanh âm thấp như nói mớ, "Sao anh lại đến chỗ này?"

Anh hỏi: "Em đi đâu?"

Cô không để ý đến đầu hẻm có xe ô tô đỗ hay không, cô nói: "Cùng bạn đi ra ngoài."

Anh lại hỏi: "Bạn nào?"

Hạt dẻ ở trước ngực, cộm lên có chút đè nén hô hấp, cô cúi đầu, "Anh không cần phải biết." Quả nhiên một câu lại chọc anh cười lạnh, "Tôi đúng là không cần thiết..."

Cô trầm mặc, anh cũng đứng bất động ở đó. Sắc trời tối dần xuống, hoàng hôn mênh mông phủ xuống khắp nơi, lặng lẽ. Ánh sáng dần dần mờ đi, gương mặt anh cũng ẩn trong bóng tối. Cuối cùng đành hỏi: "Anh tới có chuyện gì?" Đây không phải nơi anh nên đến, một nhân vật trước nay vạn người kính ngưỡng, vinh hoa phú quý, vinh quang vạn trượng như anh, không thích hợp ở nơi này.

Anh không nói lời nào, cô lấy dũng khí, nói: "Anh đi đi." Ánh mắt anh như sắp bùng lửa giận, nhưng cô lại cảm thấy an tĩnh, chỉ ở đó nhìn anh. Anh quay mặt đi, giọng nói có vài phần mệt mỏi, "Em nói muốn kết hôn với tôi, tôi đồng ý với em."

Tố Tố kinh hãi hoảng sợ vội vàng lùi lại, anh như vậy, như là muốn ăn thịt người khác, ánh mắt tràn đầy chán ghét đến cực điểm, cô giống như là loại phụ nữ đê tiện, khiến anh ghê tởm. Anh chỉ im lặng nhìn cô.

Cô sợ hãi cực độ kêu lên, theo bản năng buột miệng thốt ra: "Tôi không cần kết hôn với anh."

Trong bóng tối, ánh mắt anh đột nhiên sắc bén như chim ưng, gân xanh trên trán nổi hẳn lên, tiếng hít thở dồn dập như là thở dốc. Anh giơ tay tát cô một bạt tai, đánh mạnh đến mức tai cô ong ong, trước mắt tối sầm, suýt chút nữa té ngã về phía trước, cổ tay căng cứng lại, cảm thấy đau nhức tận xương, xương cổ tay phải giống như bị anh bóp nát. Anh nghiến răng nghiến lợi nói, "Cô chơi đủ chưa?"

Đau đến mức nước mắt cũng tràn ra, giàn giụa rơi xuống, anh dùng một tay đẩy cô vào tường, mạnh bạo mà hôn, sức lực đó dường như không phải muốn hôn, mà là muốn gϊếŧ chết cô. Cô vừa khóc thút thít vừa giãy giụa, đôi tay dùng sức đấm vào ngực anh, nhưng anh lập tức tóm được nên không làm được gì, cô đành cắn thẳng vào môi anh. Mộ Dung Thanh Dịch ăn đau đành buông cô ra, Tố Tố run bần bật, nghẹn ngào rúc vào góc tường. Anh nhìn cô, giống như nhìn một con rắn độc, cô không biết vì sao anh hận mình như vậy, toàn thân đều tản ra hận ý lạnh thấu xương, như gió độc sắc bén bên ngoài phòng, khí lạnh thẩm thấu vào xương tủy.

Anh gằn giọng nói: "Cô chơi tôi. Cô căn bản là chơi tôi." Anh cuối cùng lại đau lòng vì một đứa con gái đáng chết như thế! Sao trên đời lại có cái thứ con gái như cô, mà anh lại bị những giọt nước mắt kia đùa giỡn, trêu đùa đến mức xoay vòng.

Cô nói muốn kết hôn, anh đồng ý, cô lại nhẹ nhàng nói thêm một câu không cần kết hôn, cô chính là đang hả hê, đắc ý nhìn anh phảitrằn trọc không yên như vậy, biến anh thành trò chơi mặc sức đùa giỡn như vậy.

Cuối cùng Mộ Dung Thanh Dịch quay đầu mà đi.

Lôi Thiếu Công đang dạo bước ở quanh xe ô tô, nhìn thấy anh ra tới nơi vội vàng mở cửa xe. Xem sắc mặt anh không tốt chút nào, cũng không dám hỏi nhiều, tự mình quyết định, bảo tài xế lái về Đoan Sơn. Vừa vào cửa, Mộ Dung Thanh Dịch cầm lấy gạt tàn thuốc lá quăng thẳng xuống mặt đất, thủy tinh từ gạt tàn tiếp đất vỡ tan nát, cũng không cảm thấy hả giận. Lập tức lấy roi ngựa, tùy tay quất liên tiếp lên tường. Lôi Thiếu Công thấy anh một roi nối tiếp một roi, hung bạo quất mạnh đến nỗi lớp da tinh xảo trên tường đã rách nát tứ tung, gạch đá xanh lát tường bên trong lộ ra ngoài. Bụi mịn văng khắp nơi, bay lả tả xuống đất. Anh vẫn hết roi này đến roi khác, tốc độ nhanh như nhau. Chỉ nghe được tiếng roi xé gió rạch vào không khí tĩnh lặn, rơi trên gạch đá như sấm rền sét đánh. Tuy rằng trước giờ Tính tình Mộ Dung Thanh Dịch không tốt, nhưng Lôi Thiếu Công chưa bao giờ thấy anh điên tiết đến thế này, lo lắng quá thế là xông về trước một bước ôm lấy cánh tay anh, cầu xin, "Tam công tử, Tam công tử, nếu cậu cứ như thế này, tôi chỉ có thể gọi điện thoại cho phu nhân."

Tay cứng lại, cuối cùng buông lỏng rũ xuống. Roi rơi xuống thảm trải sàn, trên trán đầy mồ hôi, nhưng trên mặt một tia biểu cảm cũng không có. Lôi Thiếu Công lo lắng mà nói: "Cậu đi tắm rửa một cái, ngủ một giấc là sẽ tốt hơn." Anh đưa tay bóp trán đang ròng ròng mồ hôi, nghẹn ngào mà nói: "Tiểu Lôi, nhất định là tôi bị trúng tà rồi."

Lôi Thiếu Công nói: "Không quan trọng, cậu ngủ một giấc, ngày mai tỉnh dậy sẽ khá hơn."

Anh chậm rãi gật gật đầu, đi lên lầu tắm rửa. Trong phòng chỉ có duy nhất một trản đèn nho nhỏ, chỉ đủ chiếu sáng một nửa căn phòng tối. Anh đưa tay lật tấm chăn lên, mùi hương nhàn nhạt thoảng lên giống như hương hoa, nhưng lại cũng không giống mùi hoa, càng không phải mùi trầm hương. Hương thơm ấy quen thuộc vô cùng, anh vùi đầu vào gối, trên gối càng thoang thoảng mùi hương. Anh vốn dĩ đã sức cùng lực kiệt, nằm một lát đã chìm sâu vào giấc ngủ rồi. Nhưng giấc ngủ này cũng chẳng yên, nửa đêm mơ mơ màng màng tỉnh lại, mùi hương như có như không, quanh quẩn bốn phía căn phòng, phảng phất tưởng như thẩm thấu vào tâm can. Máy sưởi rất ấm áp, anh đang mơ hồ trong giấc ngủ đột nhiên gọi một tiếng: "Tố Tố." Xung quanh vẫn lẳng lặng như cũ, trong bóng tối chỉ nghe được tiếng hô hấp của chính mình. Anh vươn tay đến, cô nằm cuộn người ở góc giường phía đó, khi ngủ trông cô rất giống trẻ con, cuộn tròn như vậy, cuộn tròn ở góc giường cách xa anh nhất Trong anh bây giờ đang trống rỗng, trống rỗng đến tột cùng.

Anh nhớ tới lời Lôi Thiếu Công nói: "Ngày mai sẽ tốt hơn thôi." Hơi lạnh thấu xương lại vây bủa trong lòng, ngày mai sẽ không tốt lên đâu, vĩnh viễn sẽ không tốt lên được.

Ngày này là mười bốn tháng Chạp, là ngày bắt đầu tổ chức lễ hội ở miếu Thành Hoàng. Trương Minh Thù muốn hẹn Tố Tố đi dạo hội ở chùa, nhưng mà hôm nay khách đến nhà nhiều cũng chẳng biết làm thế nào, vài người anh em bà con họ hàng đến lôi anh đi đánh bài, đành phải ngồi xuống cùng bọn họ. Anh thất thần, chỉ nghe thấy anh họ lớn nói: "Nghe nói cậu bỏ tiền tài trợ một đoàn múa ba lê, là đoàn múa nào thế?"

Anh đáp: "Vân Thị."

Anh họ lớn lại nói: "Hình như Vân Thị có một đại mỹ nhân cực kì xuất chúng, không biết cậu có gặp qua cô nàng chưa?" Anh nghe xong lời này, không biết vì sao vành tai nóng rát, ậm ừ một tiếng hỏi: "Người đẹp nào thế? Mà những vũ công ba lê ở đó, người nào cũng đều xinh đẹp mà." Anh họ nói: "Chính là vũ công mấy tháng trước trình diễn « Lương Chúc » vai Chúc Anh Đài, đẹp thật đấy, so với mấy cô minh tinh màn bạc có khi còn đẹp hơn."

Ông anh họ thứ tư liền cười, "Nghe khẩu khí của anh chắc là chảy nước dãi ba thước rồi chứ gì, thế sao không theo đuổi cô ấy đi?"

Anh họ lớn lắc đầu nói: "Việc này người ngoài ít người biết lắm, các người có biết cô ấy là người phụ nữ của ai không? Cho tôi mười lá gan tôi cũng không dám mơ đến."

Trương Minh Thù hỏi: "Có phải vị tiểu thư đó họ Phương không?" Vừa nói, tay vừa buông bài, hỏi: "Năm con, các anh chặn hay không chặn?" Anh họ lớn vội vàng nói: "Chặn, một con thuần." Anh họ lớn xô đổ đống mạt chược, anh họ thứ tư cười nói: "Hôm nay Minh Thù không may mắn lắm, trên sòng bạc thất ý, nhưng mà nói không chừng tình trường đắc ý. Nghe khẩu khí của cậu chắc thích Phương tiểu thư rồi chứ gì?"

Trương Minh Thù còn chưa kịp nói gì, anh họ lớn lại nói: "Người tôi nói không phải Phương tiểu thư, tôi nói đến là Nhâm tiểu thư cơ."

Trương Minh Thù nghe xong câu nói này, như nghe sét đánh giữa trời quang, xấp bài trong tay ngừng lại một nhịp, ngừng ở nơi đó. Anh tư vẫn cợt nhả như cũ, "Đến anh mà còn không dám mơ à? Người đẹp như vậy chắc trong thiên hạ cũng chẳng mấy ai diễm phúc. Em lại tò mò, rốt cuộc địa vị của Nhâm tiểu thư này như thế nào?"

Anh họ lớn nói: "Tôi cũng là nghe lão gia tử nhà tôi nói... nghe nói là bạn gái của Tam công tử, ai dám giật thức ăn trên miệng hổ chứ?"

Anh tư hỏi: "Tam công tử nào? Chẳng lẽ là Mộ Dung Tam công tử?"

Anh họ lớn nói: "Ngoài hắn thì còn có ai vào đây nữa? Nhâm tiểu thư kia thực sự là đẹp vô cùng, đáng tiếc là không thích cười lắm, bằng không, cười lên đảm bảo cũng khuynh quốc."

Hai người bọn họ cười nói náo nhiệt, không để ý đến biểu cảm của Trương Minh Thù. Đến khi anh lập tức đứng lên, anh họ lớn mới kinh ngạc hỏi: "Cậu làm sao vậy, trán đầy mồ hôi thế?" Trương Minh Thù nói: "Em đau đầu quá." Mọi người nhìn anh mặt xám như tro tàn, đều nói: "Chắc là bị phong hàn rồi, sắc mặt khó coi như thế, mau đi lên nghỉ ngơi một chút." Trương Minh Thù cố sức mà nói: "Các anh ở đây chơi, em đi nằm một chút." Sau đó đi lên trên lầu. Trong phòng an tĩnh, nghe thấy tiếng khách khứa vui vẻ cười nói từ dưới lầu truyền lên, trẻ con vui đùa ầm ĩ, tiếng mạt chược. Trong lòng anh như bị con dao nhọn khoét sâu, như có một bàn tay, ở nơi đó xé rách ra thành từng mảnh. Lần đầu tiên anh đối mặt với loạn cảm giác khó chịu không thể khống chế này. Anh như một con thú bị mắc kẹt trong phòng, cuối cùng không nhịn được, cầm áo khoác rồi đi ra ngoài từ cửa sau.

Anh không muốn để người trong nhà biết mình ra ngoài, đi đến đầu phố mới ngồi lên một chiếc xe kéo. Dọc đường đi, tâm tư lên xuống, vốn dĩ ngày trước mỗi lần đi con đường này đều cảm thấy sao lại dài đến thế, hận không thể nhìn thấy cô ấy sớm một chút. Hôm nay lại đột nhiên sợ hãi, sợ hãi con đường này quá ngắn, sợ hãi lời anh họ nói là sự thật. Anh từ trước đến giờ không phải người yếu đuối, vậy nhưng không biết vì sao thời khắc này lại yếu đuối đến thế, chỉ muốn tiếp tục lừa mình dối người.

Hẻm nhỏ quen thuộc kia đã ở ngay trước mắt, anh trả cho người kéo xe một chút tiền, xa xa nhìn vào trong nhà Tố Tố, nhìn qua hàng rào tre, trên đó vẫn còn cắm chiếc chong chóng đang xoay trong gió. Lòng đau xót như dao cắt. Lại nhìn thấy cô từ trong sân đi ra, không phải đi một mình, phía trước cô là một người đàn ông xa lạ, tuy rằng mặc âu phục, nhưng nhìn bước chân là phong cách của quân nhân, nghiêng người giúp cô mở cửa xe. Một chiếc Lincoln đời mới, cô vẫn luôn cúi đầu, không thể nhìn được sắc mặt như thế nào. Lồng ngực anh giống như bị người khác đập một nhát thật mạnh, cảm giác lục phủ ngũ tạng đều vỡ nát, trơ mắt nhìn chiếc xe ô tô kia hiên ngang lao đi.

Chương trước Danh sách Chương tiếp
Báo lỗi chương Đánh giá Bình luận