Phông chữ
Nhỏ
Trung bình
Lớn
Tắt đèn
Chương trước Danh sách Chương tiếp

Buổi sáng ngày hôm đó, khi Tô Đồ Lang Quân đến văn phòng liền phát hiện ra trên bàn làm việc của mình đặt một hộp quà nhỏ màu xanh lam, trên đó còn được thắt một chiếc nơ ngay ngắn đồng dạng cùng màu với chiếc hộp. Cậu nhìn chiếc hộp kia một hồi, cũng thật không đoán ra được vì sao nó lại xuất hiện ở chỗ này, thế cho nên cậu liền xoay người bước ra ngoài hỏi Đàm Dật Nam:

"Hộp quà trên bàn của tôi là ai chuyển tới vậy?"

Đàm Dật Nam ngẩng đầu nhìn Tô Đồ Lang Quân đáp:

"Hôm nay lúc đến công ty, lễ tân nói rằng có người gửi tới cho cậu hộp quà này, cho nên tôi mới cầm lên để ở trên bàn cho cậu"

Tô Đồ Lang Quân nhíu mày:

"Không biết người gửi là ai sao?"


Đàm Dật Nam chậm rãi trả lời:

"Đúng vậy, lễ tân nói là một nhân viên chuyển phát đưa tới"

Tô Đồ Lang Quân gật đầu một cái, kế tiếp liền xoay người vào trong phòng làm việc. Lúc Tô Đồ Lang Quân ngồi xuống ghế thì điện thoại của cậu liền rung lên, là Hoàng Thế Vinh nhắn tin tới cho cậu.

[Quân Quân, cậu để quên văn kiện ở trong xe của tớ rồi]

Tô Đồ Lang Quân lúc này mới phát hiện ra mình đãng trí để quên văn kiện quan trọng trong xe của Hoàng Thế Vinh, chính vì vậy liền nhắn tin lại cho hắn.

[Cậu đợi một chút, tớ xuống lấy ngay đây]

Điện thoại của cậu rất nhanh lại rung lên một nhịp.

[Không cần đâu, tớ đang ở trong thang máy rồi]

Tô Đồ Lang Quân mỉm cười, trong bất giác cũng không để ý đến hộp quả bí ẩn kia nữa. Hoàng Thế Vinh chỉ trong hai phút liền xuất hiện ở trong phòng làm việc của Tô Đồ Lang Quân, hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu đen, loại trang phục thường ngày này hắn vẫn mặc nhưng cậu chưa khi nào cảm thấy nhàm chán cả, có cảm giác càng nhìn càng thấy yêu thích nhiều hơn.

Hoàng Thế Vinh đặt văn kiện xuống bàn làm việc của Tô Đồ Lang Quân:

"Văn kiện quan trọng như vậy, cậu phải thưởng cho tớ mới được"

Tô Đồ Lang Quân mỉm cười, ngồi ở trên ghế nhìn tới phía Hoàng Thế Vinh:

"Buổi tối thưởng cho cậu món sườn xào chua ngọt"

Hoàng Thế Vinh lúc này liền phát hiện ra trên bàn làm việc của Tô Đồ Lang Quân xuất hiện một hộp quà, hắn nhíu mày nhìn tới hộp quà đó, trong lòng tự động sẽ nghĩ đến khả năng có người ái mộ muốn tặng cho cậu:

"Hộp quà này của cậu à?"

Nếu như Hoàng Thế Vinh không nhắc đến thì Tô Đồ Lang Quân cũng suýt chút nữa là quên mất rồi:

"Ừ, buổi sáng đến đã thấy ở trên bàn rồi"

Hoàng Thế Vinh nghi ngờ hỏi:

"Vị thứ ký ở bên ngoài kia tặng cậu sao?"

Tô Đồ Lang Quân cũng không hề che giấu gì mà đáp:

"Là anh ta mang lên từ chỗ lễ tân dưới sảnh"

Hoàng Thế Vinh lại bắt đầu đoán:

"Hay là nam diễn viên nào đó?"

Tô Đồ Lang Quân lắc đầu:

"Cũng không biết được, hay là cậu giúp tớ mở ra xem đi"

Hoàng Thế Vinh cũng không hề khách khí, hắn cầm chiếc hộp kia lên mở ra:

"Vậy để tớ nhìn xem, rốt cuộc bên trong chứa cái gì"

Tô Đồ Lang Quân cũng không quan tâm cho lắm, cậu cúi đầu mở ra văn kiện vừa rồi mà Hoàng Thế Vinh mang tới, bên trong là những báo cáo liên quan về dự án bên Nhật Bản lần này.

"Quân Quân, cậu nhìn xem, hẳn là gửi nhầm rồi"

Tô Đồ Lang Quân ngẩng đầu, mắt thấy Hoàng Thế Vinh đang cầm trên tay một chiếc khăn quàng cổ màu nâu nhạt được làm bằng vải voan, trong ánh mắt vốn dĩ luôn bình thản của cậu lúc này liền có tia chấn động. Chiếc khăn kia đối với cậu rất quen thuộc vì đó là đoạn ký ức lúc nhỏ mà cậu không muốn nhớ tới nữa.

Hoàng Thế Vinh cầm trong tay tấm thiệp nhỏ đọc ra những dòng chữ ở bên trong:

"Thập Bát Tứ, gần đây cậu sống thế nào?"

Tô Đồ Lang Quân giật mình, trong không gian liền rơi vào sự im lặng. Hoàng Thế Vinh ngẩng đầu nhìn Tô Đồ Lang Quân, mắt thấy sắc mặt của cậu lúc này có chút không tốt liền nhíu mày lo lắng, hắn đặt xuống tấm thiệp và hộp quà kia, bước đến bên cạnh hỏi cậu:

"Sao vậy Quân Quân, cậu có chỗ nào không khỏe hả?"

Tô Đồ Lang Quân nhìn tới chiếc khăn trên bàn, trong lòng có một dự cảm bất an. Hơn nữa trong tấm thiệp kia lại ghi ra cái tên ngày đó cậu ở trong cô nhi viện, người gửi đến món quà này rốt cuộc là ai và có mục đích gì.

Hoàng Thế Vinh đưa tay chạm vào trán của Tô Đồ Lang Quân muốn kiểm tra thử:

"Sao vậy Quân Quân?"

Tô Đồ Lang Quân cảm nhận được bàn tay mang theo sự mát mẻ đặt trên trán mình liền bừng tỉnh, cậu nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Hoàng Thế Vinh đáp:

"Không sao, tớ đột nhiên nghĩ tới một chuyện mà thôi"

Hoàng Thế Vinh cúi đầu hôn lên trán của Tô Đồ Lang Quân, ánh mắt vẫn còn mang theo tia lo lắng không thể che giấu được:

"Sắc mặt của cậu hình như không được tốt, hay là tớ đưa cậu về nhà nghỉ ngơi nhé"

Tô Đồ Lang Quân đang định lắc đầu thì điện thoại của cậu trên bàn liền rung lên, liếc mắt nhìn qua liền phát hiện là Đồ Du Du gọi tới. Tô Đồ Lang Quân hơi hơi nhíu mày một chút, cũng thật sự không thể đoán ra được vì sao Đồ Du Du lại gọi mình vào giờ này.

Tô Đồ Lang Quân vừa tiếp nhận cuộc điện thoại, sắc mặt rất nhanh sau đó liền thay đổi. Hoàng Thế Vinh ở bên cạnh cũng phát hiện ra điều này, cả một quá trình im lặng đứng bên cạnh quan sát. Sau khi Tô Đồ Lang Quân kết thúc cuộc điện thoại, Hoàng Thế Vinh liền nhanh chóng hỏi:

"Có chuyện gì sao Quân Quân?"

Tô Đồ Lang Quân ngẩng đầu, gương mặt ngưng trọng nhìn về phía Hoàng Thế Vinh:

"Ba của tớ đang ở trong bệnh viện"

Hoàng Thế Vinh cũng không nhiều lời, trực tiếp lái xe đưa Tô Đồ Lang Quân đến bệnh viện. Lúc ngồi ở trên xe, Tô Đồ Lang Quân chỉ nói duy nhất một câu để thông báo cho Hoàng Thế Vinh biết Tô Thành đang ở trong bệnh viện, cũng không biết là rốt cuộc bị làm sao.

Hoàng Thế Vinh lúc dừng đèn đỏ liền quay sang quan sát Tô Đồ Lang Quân, sắc mặt của cậu vẫn lạnh lẽo như vậy, vô cùng bình thản giống như thường ngày. Thời điểm này hắn liền phát hiện ra một điều chính là, Tô Đồ Lang Quân giống như vẫn chưa hề thực sự tin tưởng hắn, giữa hai người bọn họ vẫn luôn có một bức tường vô hình ngăn cách.

Một tay của Hoàng Thế Vinh nắm vô lăng, một tay lại đưa qua cầm lấy tay của Tô Đồ Lang Quân, hai người bọn họ cứ như vậy im lặng đến bệnh viện.

Khi hai người đến bệnh viện thì Tô Thành đã được làm phẫu thuật xong xuôi, lúc này Đồ Du Du đang ngồi ở trong phòng bệnh chăm sóc hắn. Tô Đồ Lang Quân chậm rãi đặt tay lên vai của Đồ Du Du, phát hiện ra người ba nhỏ này của mình hai mắt đã sưng đỏ, trong lòng cậu bất giác cảm thấy nặng nề.


Hoàng Thế Vinh đứng ở một bên quan sát, một nhà ba người bọn họ giống như không có chỗ cho hắn xen vào vậy. Thời điểm trước đây hắn còn tưởng giữa hắn và Tô Đồ Lang Quân không có bất cứ điều gì ngăn cản bọn họ được nữa, đến bây giờ hắn mới phát hiện thì ra giữa hai người bọn họ vẫn còn một lớp băng mỏng nữa. Hoàng Thế Vinh lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, chậm rãi đóng cửa lại đi ra ngoài hành lang, lấy điếu thuốc lá ra hút, im lặng đợi người.

Lại nói lúc Hoàng Thế Vinh rời đi, y tá liền tiến vào thông báo người nhà bệnh nhân thanh toán tiền viện phí. Đồ Du Du thấy vậy liền theo y tá ra khỏi phòng, trong phòng lúc này chỉ còn Tô Thành và Tô Đồ Lang Quân nhìn nhau.

Tô Thành và Tô Đồ Lang Quân tuy rằng không phải chung huyết thống, nhưng từ tính cách cho đến độ nhạy bén cùng sự bình tĩnh đều giống như nhau. Tô Đồ Lang Quân kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, liếc nhìn vết thương ở gần bả vai trái kia của Tô Thành một hồi liền hỏi:

"Ba sao lại bị thương ở chỗ đó vậy?"

Hôm nay Tô Thành đi ra ngoài bị tập kích, bởi vì đã rút khỏi thế giới ngầm từ lâu cho nên hắn không hề phòng bị, người lạ mặt đi rất gần hắn có sát khí mà hắn không phát hiện ra, kết quả liền bị đối phương dùng một khẩu súng đen bắn một phát đạn. Tô Thành cũng không đoán ra được người kia rốt cuộc là ai, hắn đã lâu lắm rồi không xen vào chuyện ở thế giới ngầm, chỉ biết người kia có lẽ không cố tình lấy mạng hắn nếu không ở khoảng cách gần như vậy có lẽ phát đạn kia đã xuyên qua tim hắn rồi:

"Hôm nay ra ngoài đường, bị người lạ tập kích"

Tô Đồ Lang Quân chậm rãi hỏi:

"Ở chỗ nào vậy?"

Tô Thành im lặng một chút, giống như là muốn nghĩ xem có nên nói ra địa điểm hay không, bởi vì địa điểm này quả thật có chút mất mặt:

"Trước cửa nhà"

Không gian tiếp theo liền rơi vào trầm mặc, Tô Đồ Lang Quân thật lâu mới lên tiếng nói:

"Ba à, ba đúng là già rồi"

Chuyện này thật sự đối với Tô Thành rất mất mặt, vừa bước một chân ra khỏi nhà liền vô duyên vô cớ bị ngươi ta bắn đến nhập viện, nếu như là trước đây làm gì có kẻ nào to gan như vậy chứ.

Tô Đồ Lang Quân bình tĩnh hỏi tiếp:

"Gần đây ba đắc tội với ai sao?"

Tô Thành nhìn chằm chằm Tô Đồ Lang Quân, ánh mắt có chút khó nắm bắt đáp một câu thế này:

"Có"

Tô Đồ Lang Quân nhìn Tô Thành, trong lòng cũng sớm đoán ra được đối tượng Tô Thành định nhắc đến là ai:

"Không thể nào, cậu ấy không có rảnh rỗi như vậy cùng ba đấu súng"

Tô Thành hừ lạnh, chậm rãi nằm xuống giường không nói nữa. Tô Đồ Lang Quân suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là hỏi một câu thế này:

"Bà à, trên đời này có người nào bị súng bắn vào đầu mà không chết hay không?"

Tô Thành nhàn nhạt đáp:

"Trên đời này không có chuyện gì không thể xảy ra được"

Tô Đồ Lang Quân lại hỏi:

"Năm đó Khâm Định đã chết chưa?"

Tô Thành bình thản trả lời:

"Chết rồi".
Chương trước Danh sách Chương tiếp
Báo lỗi chương Đánh giá Bình luận