Phông chữ
Nhỏ
Trung bình
Lớn
Tắt đèn
Chương trước Danh sách Chương tiếp

Edit: Trà Sữa Thêm Cheese.

Khi cô nói mấy lời này, trong nháy mắt không khí cũng yên tĩnh đi.

Đời trước Tô Lăng đã muốn nói những lời này, chỉ là lúc đó không dám, không thể, cô có thể nói rằng không yêu hắn nhưng chẳng thể nói cả đời đều sẽ không yêu.

Cô nói xong thì nghĩ lại cũng hơi sợ, song vẫn không hối hận.

Sắc mặt Tần Kiêu vô cùng đáng sợ.

Tô Lăng không dám nhìn hắn, một lúc sau hắn cười một tiếng: "Rất tốt, rất mạnh mẽ." Nhưng giọng nói lại cực kỳ lạnh lẽo, ai cũng có thể nhận ra đây không phải là khen ngợi. Tô Lăng thầm nghĩ muốn xuống xe song Tần Kiêu đã khóa cửa.


"Anh để tôi xuống xe đi, tôi sẽ không hủy hợp đồng với Tinh Thần đâu."

Hắn không nghe mà khởi động xe. Tô Lăng nghiêng đầu nhìn hắn, mặt Tần Kiêu không có cảm xúc mà nhìn thẳng phía trước, quay xe rời đi.

Tô Lăng sẽ không cho là Tần Kiêu có lòng tốt muốn đưa cô về.

Cô chẳng biết câu nói kia ảnh hưởng tới người đàn ông này lớn cỡ nào nhưng nhìn cái dáng vẻ trước mắt này của hắn thì cô đã biết không phải chuyện nhỏ.

Cô hơi sợ: "Tần Kiêu?"

Tần Kiêu không để ý tới cô, e là hắn giận cô tới mức nổi điên rồi.

Hắn nhận ra, khi cô nói mấy lời như lấy dao đâm vào người hắn, mắt cũng không thèm chớp một cái. Chỉ vì không yêu hắn, không thích hắn, cũng chẳng thèm quan tâm tới hắn.

Nhưng buồn cười nhất là hắn lại dâng trái tim mình lên, hắn điên rồi mới có thể bệnh hoạn yêu một người phụ nữ tới độ không thể kìm chế được như vậy sau 28 năm.

Cái loại trình độ khó lòng kiểm soát nổi đó khiến hắn nghi ngờ tinh thần mình có vấn đề, giống như bị người khác hạ độc vậy. Cô chỉ cần nhàn nhạt mỉm cười đã có thể làm hắn thần hồn điên đảo, hắn say đắm mọi thứ của cô, giọng nói, hương thơm, cơ thể, thậm chí là cảm giác mê mẩn, sục sôi khi cô ở đó.

Tủy sống tê dại, linh hồn run rẩy.

Trước đây hắn đã từng nghe một bài thơ rất vô lý: "Đôi mắt vì cô ấy đổ mưa, trái tim lại vì cô ấy mà che dù, đây chính là tình yêu."

Khi đó hắn đang học cấp 3, một cậu bạn đeo kính ngồi cùng bàn với hắn đã viết vào nhật ký, một bài thơ của Tagore.

Nhật ký của mắt kính bị một thằng ngu nhảy ra giật lấy, sau đó người kia lớn tiếng đọc ở trong phòng học, vẻ mặt vô cùng lố lăng.

Khuôn mặt mắt kính bạnh ra rồi đỏ bừng, tiếng cười vang lên cũng không ngừng lại.

"Đây là nhóc mắt kính yêu thầm ai vậy, nói ra đi để mọi người giúp mày theo đuổi."

"Có phải là cô béo "Hoa khôi" của lớp bên cạnh không?"

"Hahaha rất có văn hóa đó."

Tần Kiêu đút tay trong túi quần, lúc chậm rãi đi tới thì vừa khéo bọn họ đọc đến câu này.

Đám người trong lớp mới thấy hắn thì lập tức câm miệng.

Khi đó hắn lăn lộn nhưng lại không vừa mắt mấy trò đùa xúc phạm của cái đám ỷ mạnh hiếp yếu này. Bọn họ thấy hắn đi vào bèn vội vàng ném nhật ký lên bàn nhóc mắt kính, chạy như bay, rất sợ chọc tới Tần Kiêu.

Nhóc mắt kính xấu hổ xen lẫn tức giận, một nam sinh thế mà lại bật khóc.

"Tránh ra." Tần Kiêu lạnh lùng ra lệnh.

Nhóc mắt kính vội vã nhường chỗ cho hắn, Tần Kiêu lấy máy chơi game từ trong hộc bàn ra. Lúc đi ra ngoài thì thấy quyển nhật ký chưa đóng lại, câu văn nắn nót kia đập vào mắt hắn.

Hắn bật cười thành tiếng.

Người viết thơ này bị điên rồi à, cút mẹ nó chứ tình yêu quái gì. Nếu có người đâm một dao vào tim hắn thì hắn không giết cô ta đã coi như là nhân từ lắm rồi, còn che dù ư?

Mà giờ phút này hắn ngồi trong xe, cô gái bên cạnh rụt rè nhìn hắn.

Tần Kiêu nhớ lại cảm giác khinh thường câu nói ở thời trẻ kia mới biết nhà thơ đó không điên, người điên là hắn.

Sau khi cô thể hiện sự từ chối và chán ghét của mình rõ ràng như vậy, việc đầu tiên là hắn tỉnh táo lại, suy nghĩ làm sao để khiến bên Tinh Thần chủ động hủy hợp đồng.

Tim bị khoét ra một khối lớn, máu tụ dưới chân, hắn vẫn còn nhớ là phải có được cô.

Yêu sao? Tình cảm này bị cô chán ghét.

Là do hắn đói khát lâu quá nên mới thèm ăn?

Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy có chút mờ mịt, tình yêu cháy bỏng trong không khí, lúc hít thở thì ngay cả phổi cũng đau. Hết lần này tới lần khác, hắn vẫn lưu luyến có thể có được một chút ngọt ngào yếu ớt kia, cực nhỏ cực nhỏ thôi cũng đã đủ khiến dã thú bị nhốt vượt qua toàn bộ mùa đông rồi.

Nhưng hắn phải làm sao đây?

Hắn không kiểm soát được, không chịu nổi cô dùng loại ánh mắt chán ghét đó nhìn mình, cũng không nỡ buông tay. Nếu cô cười một cái, dù có phải bôn ba, đi xa hơn nữa, hắn cũng muốn đến bên cạnh cô. Làm gì có cái gọi là lòng tự trọng?

Tần Kiêu hung hăng đập vào bánh lái một cái, Tô Lăng kéo chặt dây an toàn. Cô không đến mức kích thích hắn lúc hắn đang lái xe, nhưng chẳng biết hắn muốn đi đâu, Tô Lăng lo lắng không yên.

Tần Kiêu quẹo vào chỗ rẽ, dừng trước một phòng khám.

Phòng khám được xây dựng rất bề thế, thực vật màu xanh ngay cổng vô cùng tươi tốt.

Tần Kiêu mở cửa xe: "Xuống xe."

Tô Lăng đi xuống rồi ngẩng đầu nhìn phòng khám đó mới phát hiện đây là một tòa cao ốc, trên đó viết "Phòng khám Zoe".

Mấy cái chỗ như bệnh viện và phòng khám này thường khiến người ta nghe mà sợ hãi.

Cô nhìn Tần Kiêu, con ngươi đen nhánh của người đàn ông nhìn chằm chằm những chữ kia, không nói lời nào.

"Chúng ta tới đây làm gì?"

Hắn nhìn cô, cười như không cười: "Nhìn thử xem tôi có bệnh hay không."

Mặc dù cô không hiểu hắn muốn làm gì nhưng vẫn bị bầu không khí kỳ lạ này làm cho mất tự nhiên.

"Khám gì ở đây vậy?"

"Đi vào." Hắn nắm cổ tay cô rồi kéo cô vào trong, Tô Lăng vùng ra nhưng không thoát được.

Cô sợ sệt: "Tôi không đi, tôi cũng không bị bệnh."

Cô ồn ào như thế, trong lòng Tần Kiêu đè xuống ngọn lửa tàn độc kia. Cô mãi mãi ở đây mà vạch rõ giới hạn với hắn, lúc này còn trực tiếp chạy tới Tinh Thần! Nếu hắn biết trễ chút nữa thì cô cũng đã quay phim xong, fan cũng có một đống rồi đúng không?

"Tần Kiêu, buông ra."

Hắn hơi cười, cởi cà vạt của mình bằng một tay rồi trói cổ tay cô lại, thắt một nút ở phía sau.

Trời sinh nam và nữ đã chênh lệch, trước kia Tần Kiêu cũng đã làm cái chuyện dùng cà vạt này, chẳng qua lúc đó là ở trên giường, hắn muốn chơi tình thú, nhưng bây giờ hắn thì hắn sắp điên rồi.

Chết cũng sẽ không yêu hắn.

Muốn một lần, đau một lần, hắn không biết nên hận cô hay là càng yêu cô nữa, không biết nên tuyệt vọng với cô hay tuyệt vọng với chính bản thân mình.

Hắn trói cổ tay cô: "Không phải rất sợ tôi sao, hôm nay để em xem thử tôi có bệnh hay không."

Sắc mặt Tô Lăng tái nhợt, cô vùng vẫy không phối hợp, hung ác đá hắn một cái, vẻ mặt hắn cũng không thay đổi mà ôm lấy người đi vào trong.

Bên trong tòa cao ốc được lắp đặt các thiết bị rất sang trọng, chẳng giống phong cách của phòng khám tư nhân chút nào, ngược lại còn giống như câu lạc bộ giải trí.

Lễ tân vốn đang mơ màng buồn ngủ, lúc thấy Tần Kiêu ôm Tô Lăng vào thì ngủ gật cũng bị dọa cho tỉnh lại: "Tần... Cậu Tần?"

"Tả Ấn đâu?"

"Ở... Ở phòng làm việc."

Lễ tân không nhịn được tò mò, nhìn xem hắn đang ôm ai trong ngực.

Cô gái trong lòng cậu Tần không giãy giụa, tay cô bị trói, cô cắn một cái vào bả vai hắn.

Tô Lăng cực kỳ hận hắn, cái cắn này của cô hoàn toàn không nể nang, cô ghét loại ép buộc này, muốn đau chết hắn.

Cơ bắp người đàn ông rắn chắc, lúc trẻ Tần Kiêu đánh nhau, sau này làm việc cũng tập thể dục, cô cắn tới ê răng nhưng cô cứng đầu không chịu nhả ra.

Cả người Tần Kiêu căng chặt, mặt không đổi sắc. Sau khi thang máy mở ra, hắn mới cười lạnh nói: "Cắn, lại cắn mạnh một chút, tốt nhất là để lại vết sẹo cho tôi cả đời. Nó ở đó một ngày thì sẽ nhắc nhở tôi muốn em một ngày."

Loại lời nói biến thái này, hắn cũng nói ra được!

Tô Lăng xấu hổ nhả ra, cô sợ nhất là hắn nhớ mình. Cô cảm giác được trong miệng mình có vị máu, răng ê nhức. Thang máy mở ra, Tần Kiêu đặt cô xuống rồi dùng ngón cái nhẹ nhàng lau khóe miệng của cô, cười nói: "Uống ngon không?"

Đồ điên!

Hắn không cho cô cơ hội súc miệng mà đẩy cửa ra, dẫn Tô Lăng vào.

Có một người đàn ông ngồi trên ghế đang đọc báo lá cải, thấy người ở bên ngoài không thèm gõ cửa mà tiến vào thì lập tức nhíu mày, vừa nhìn rõ là Tần Kiêu thì ngược lại vui vẻ: "Ủa, là cơn gió nào thổi cậu Tần tới đây."

Tả Ấn rất vui, anh ta học chung trường cấp 3 với Tần Kiêu, khi đó hai người không đánh thì không quen biết, mấy năm sau đều lăn lộn cùng nhau.

Nhưng thành tích của Tần Kiêu là đội sổ, còn anh ta là đứng đầu, Tả Ấn quan tâm tới chuyện học tập, không giống Tần Kiêu buông thả.

Sau đó Tả Ấn tốt nghiệp khoa tâm lý học, lại ra nước ngoài học thêm vài năm, năm trước mới về nước thôi.

Năm đó, lúc Tần Kiêu nghe anh ta chọn học ngành tâm lý còn chế nhạo nói: "Chữa bệnh cho người điên à?"

Tả Ấn nghiến răng cười, lười nói đúng sai với thằng mù chữ: "Chỉ mong có một ngày, cậu đừng trở thành khách của tôi."

Năm đó, cậu Tần cụng ly với anh ta, phóng túng đe dọa: "Cậu nằm mơ đi."

Mà mấy năm sau, người đàn ông bạc tình bạc nghĩa ở trước mặt anh ta lại ngồi xuống ghế salon, khuôn mặt tràn đầy lạnh lùng nói: "Bắt đầu đi."

Tả Ấn cười muốn khùng, dù sao cũng là anh em mấy năm, anh ta cũng không nhịn cười mà haha cười to tại phòng làm việc, vừa cười vừa đập bàn.

Tần Kiêu lạnh mặt: "Cười đủ rồi thì bắt đầu đi."

Tô Lăng bị Tần Kiêu kéo xuống ngồi ở một bên, cô cũng biết người trước mắt là bác sĩ tâm lý.

Tuổi tác người đàn ông này không lớn hơn Tần Kiêu bao nhiêu, đeo mắt kính gọng vàng, trên bàn làm việc còn bày một bộ dụng cụ pha trà, đang nấu trà nên cả phòng đều là mùi trà.

Cô cắn môi, mùi máu trong miệng khiến cô rất khó chịu, nhưng giáo dưỡng không cho phép cô phun ra ở đây.


Tả Ấn cười đủ rồi, cười tới mức khóe mắt cũng ướt.

Bình thường lúc chẩn bệnh, anh ta rất nghiêm túc, nụ cười cũng nhã nhặn, vậy mà cái tình hình hôm nay thật là... Thoải mái banh nốc, anh ta có thể cười cái chuyện cười này hai mươi năm!

Tả Ấn quan sát Tô Lăng một vòng.

Nói thật thì cô gái này rất đẹp.

Đều đẹp hơn so với bất kỳ một người nào mà Tả Ấn từng gặp, quan trọng là cô được Tần Kiêu đưa vào. Bác sĩ tâm lý quan sát tỉ mỉ, khi Tần Kiêu kéo người ngồi xuống ghế salon theo mình, động tác hung ác nhưng ra tay lại vô cùng nhẹ nhàng, giống như sợ làm vỡ thủy tinh vậy.

Sau khi đi vào, chuyện đầu tiên Tần Kiêu làm là cởi cà vạt cho cô, chất liệu cà vạt của hắn tốt nhưng vẫn làm cổ tay của người đẹp đỏ thành một vòng.

Tả Ấn buồn cười nhìn Tần Kiêu nhẹ nhàng vuốt ve cái dấu màu đỏ đó, đau lòng đến mức chân mày cũng nhíu chặt lại.

Nghĩ nghĩ cũng không hiểu tại sao phụ nữ lại mảnh mai như thế.

Mà đúng thật, anh ta biết Tần Kiêu hồi 15 tuổi, từ năm 15 tuổi thì cậu Tần đã bắt đầu sống đơn giản và thô bạo, cơ bản là chẳng hiểu được cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc.

Chưa nói tới những năm nay, sự nghiệp của cậu Tần thành công càng khiến hắn quyến rũ hơn, mấy cô gái nhỏ năm đó cũng là bị vẻ đẹp trai của hắn làm cho muốn ngừng mà không được.

Dù sao tuổi trẻ mơ mộng, chung quy cũng có một vài cô em thích thiếu niên phản nghịch, huống hồ gương mặt và dáng vẻ của Tần Kiêu rất đẹp.

Song Tả Ấn chưa từng thấy một Tần Kiêu sống động như vậy, rõ ràng là giận muốn đột quỵ nhưng vẫn cố nhịn xuống.

Gần như Tả Ấn chỉ mất vài giây là đã hiểu được quan hệ của bọn họ.

Anh ta cầm ly trà, chầm chậm rót ra ba ly rồi đặt trước mặt hai người đó, Tả Ấn mở miệng cười: "Cậu Tần, chỗ này là phòng khám tâm lý, ngài hiểu hai chữ "tâm lý" đó không? Tôi là bác sĩ dỏm, không trị được vết thương trên vai ngài đâu."

Ánh mắt của Tả Ấn nhìn đến vết thương trên vai Tần Kiêu.

Áo sơ mi trắng của Tần Kiêu thấm ra vết máu.

Tả Ấn than nhẹ, mẹ nó nhìn thôi anh ta cũng thấy đau. May là Tần Kiêu mới có thể mặt không đổi sắc.

Tần Kiêu lạnh lùng liếc Tả Ấn, không ngờ lại bị vả mặt. Tần Kiêu có thể đoạt lấy một nửa di sản của ba mình vào năm 18 tuổi thì da mặt không thể quá mỏng được.

Tả Ấn chống cằm: "Có muốn chích ngừa trước không, tôi kêu tiểu Trần đi lấy, bị bệnh cũng không tốt."

Vốn là Tô Lăng đang kiên cường giả bộ bình tĩnh nhưng lời này khiến mặt cô đỏ tới tận mang tai, người thông minh sẽ biết tại sao lại có vết thương đó. Cô thầm phiền muộn, gò má ngượng ngùng đến đỏ bừng, dù sao cái loại chuyện cắn người, đời này cũng là lần đầu tiên cô làm. Cô cắn ác làm một mảng nhỏ bả vai của Tần Kiêu đỏ lên.

Tả Ấn nhướng mày, thầm nghĩ Tần Kiêu tìm đâu ra cục cưng trong trẻo ngây thơ này vậy?

Trước đây anh ta còn tưởng Tần Kiêu thích cái loại phụ nữ diễm lệ vô cùng khoe khoang chứ.

Tần Kiêu liếc sang Tô Lăng: "Không cần." Hắn quay đầu lại rồi nói với Tả Ấn: "Bớt nói nhảm đi, rốt cuộc cậu có bắt đầu hay không?"

Tả Ấn nói: "Bắt đầu chứ, chuyển tiền qua tài khoản của tôi. Loại khách quý có thân phận như cậu nhớ gửi hai chục lần nhé."

Anh ta cười tủm tỉm, nói xong thì nhìn lại cô gái lo lắng, sợ hãi ngồi cạnh Tần Kiêu.

Tả Ấn: "Tôi nói một câu nhảm cuối cùng nha, tôi hỏi sẽ hỏi vấn đề khá trắng trợn là cậu nhất định phải để vị tiểu thư này dự thính à?"

Vốn dĩ Tần Kiêu chắc chắn nhưng vừa nghĩ tới trước kia Tả Ấn cũng lăn lộn với hắn. Hắn quay đầu nhìn Tô Lăng, có lẽ là từng học vũ đạo nên khi cô ngồi, hai tay nhẹ nhàng chắp trên đầu gối, sóng lưng thẳng tắp.

Nhìn cực kỳ ngoan.

Mà hắn và Tả Ấn, hai người bắt chéo chân, khí chất ngang ngạnh không chịu gò bó, giống như là hai thằng đầu trộm đuôi cướp lăn lộn ở ngoài đời.

Tần Kiêu: "..."

Tần Kiêu cong cong môi: "Ra ngoài phòng nghỉ chờ tôi một chút được không?" Hắn khách sáo hỏi, Tô Lăng nhìn hắn, ánh mắt ướt át kia giống như biết nói chuyện, cô không muốn đợi hắn tí nào, rất ghét hắn.

Tần Kiêu chặn lời cô lại, rất sợ cô sẽ bổ mấy dao vào lòng mình: "Không cho em chạy, nếu không thì buổi tối tôi đến trường tìm em."

Tô Lăng mở to hai mắt, dường như không thể hiểu nổi tại sao có người không biết xấu hổ như vậy.

Lúc đó nắng chiều vẩy vào cửa sổ sát đất, mái tóc cô dài qua vai, còn giữ kiểu tóc đáng yêu đến độ trái tim hắn cũng run lên trước đó, dáng vẻ mềm mại yếu đuối. Gò má trắng hồng, đôi mắt trong suốt, cô im lặng không nói thì gần như hắn cũng có thể đoán được cô đang suy nghĩ gì.

Rõ ràng chỉ nhìn hơn hai lần nhưng hắn chẳng thể kiểm soát được sự sợ hãi trong lòng, ánh mắt không tự chủ được mà mềm mại đi: "Em chờ một chút thôi, tôi sẽ đưa em về trước chín giờ, được không?"

Tô Lăng đứng dậy rồi đẩy cửa ra ngoài.

Cô che miệng, chuyện đầu tiên cô muốn làm là đi súc miệng.

Tô Lăng ra ngoài, Tả Ấn nói chuyện tùy tiện hơn rất nhiều, anh ta cười nói: "Tần Kiêu, cậu thế mà mặt dày thật, nghe cái điệu bộ của cậu thì người ta vẫn là sinh viên, mẹ nó cậu còn muốn theo đuổi, trâu già gặm cỏ non, có biết xấu hổ không vậy?"

"Câm mồm."

"Được được được." Tả Ấn rút một cây viết ra, quay đầu lại thì trên mặt đã không có vẻ cười đùa vừa nãy: "Sao bỗng dưng cậu tới tư vấn tâm lý? Cậu cảm thấy chỗ nào không ổn?"

"Tả Ấn." Tần Kiêu im lặng trong chốc lát, cuối cùng nhẹ nhàng cười lên.

Tần Kiêu định để anh ta tưởng tượng ra cái loại cảm giác bệnh trạng đó: "Lúc tôi nhìn vào mắt em ấy, đầu tiên sẽ cảm thấy thời gian ngừng lại. Tôi muốn xẻ ngực đào tim, khoét tim ra, dùng máu trên đó để nhuộm thành một đóa hoa đỏ rực, làm thành vương miệng mà mang lên cho em ấy."

Bệnh gì? Gần như chỉ cần suy nghĩ tới cô một chút thôi thì hô hấp cũng phát đau.
Chương trước Danh sách Chương tiếp
Báo lỗi chương Đánh giá Bình luận