Phông chữ
Nhỏ
Trung bình
Lớn
Tắt đèn
Chương trước Danh sách Chương tiếp

Bốn xung quanh là rừng cây rậm rạp, con đường dưới chân dường như không có điểm tận cùng, Tề Phong nheo mắt nhìn Lâm Trục Lưu đang gạt lùm cây tiến về phía trước. Hắn muốn đi phía trước nàng, nhưng lại ước gì hỏa pháo đằng sau hãy bắn ngay bên cạnh hắn, để võ khôi có thể nhanh chóng thoát khỏi cơn nguy hiểm này.

Trước đây hắn chưa từng trông thấy hỏa pháo, không hề biết trên thế gian này lại có một loại binh khí uy lực mạnh mẽ thế này, nó khiến người ta không thể chống đỡ, mà chỉ có thể trốn chạy. Kiếm sắt trong tay so với hỏa pháo kia càng trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết.

Lúc này, hắn bỗng nhớ đến Tiêu Mị còn đang đợi bọn hắn trên Giảo Trường Quan.

Ban đầu khi Tiêu Mị đề cập đến việc muốn chế tọa hỏa pháo, ngoài Lâm Trục Lưu không một ai tán thành. Bởi vì không biết, nên không sợ hãi, không một ai nghĩ tới việc một quả pháo có thể cướp đi sinh mệnh của biết bao người, cũng không một ai nghĩ tới một quả pháo có thể phá hủy biết bao binh khí bằng sắt được chế tạo tinh xảo kia.

Nhưng Lâm Trục Lưu và Tiêu Mị thì biết, có trời mới biết để ủng hộ phu quân của mình võ khôi đại nhân đã phải gánh chịu áp lực lớn đến nhường nào.

Nàng chỉ là một nữ tử, một người chuẩn bị trở thành mẫu thân.


Tề Phong vừa bước về phía trước, chóp mũi vừa cay cay, hốc mắt đỏ ửng trông rất kỳ cục.

Đợi đến khi cuối cùng cũng băng qua khỏi đèo Thập Lý, Tề Phong lau mồ hôi, đang định ngẩng đầu lên nhìn, thì bị Lâm Trục Lưu ngăn lại.

Hắn ngừng bước, thì bỗng nghe thấy bên tai truyền đến tiếng trống rền vang khiến lòng người kinh hoảng, Tề Phong nheo mắt nhìn xuống dưới đèo, chỉ thấy binh sĩ Phần Khâu đang cầm mâu tiến về phía trước, dẫn đầu hàng ngũ là một mặt trống bằng da cực lớn, mười tráng sĩ đứng xung quanh, âm thanh trật tự đồng đều kia khiến người ta thảng thốt.

Phần Khâu chỉ có ba doanh, dẫn đầu là doanh kỵ binh, hai bên là bộ binh, ở giữa là đội hình vuông, quy mô hùng vỹ nhất là doanh hỏa pháo. Hàng trăm hỏa pháo đang được yểm hộ bởi đội kỵ binh và bộ binh, đang chầm chậm tiến dần về phía Giảo Trường quan.

Số lượng lớn nhường ấy, thế trận lớn thế này…

“Không thể giữ được rồi…” Tề Phong khẽ lẩm bẩm, giọng nói ngập tràn sự tuyệt vọng.

Đúng vậy, hắn tin rằng Tiêu Mị có thể chế tạo ra hỏa pháo, nhưng số lượng hỏa pháo của binh sĩ Phần Khâu trước mắt lên đến hơn trăm khẩu, mà trong thời gian ngắn như thế, thành Qua Tỏa có thể chế tạo ra được bao nhiêu cơ chứ?

Tề Phong cắn môi, cảm giác được cơ thể của Lâm Trục Lưu sau lưng mình cũng đang run rẩy. Hắn chợt nảy ra suy nghĩ, nếu không ngăn được đám binh sĩ Phần Khâu, há chẳng phải bắt võ khôi đại nhân phải trơ mắt nhìn người đàn ông của mình bị chúng bắn chết hay sao?

Tề Phong rùng mình, nắm lấy tay Lâm Trục Lưu, nhưng phát hiện đôi tay kia lạnh lẽo hệt như băng giá, đang run lẩy bẩy.

Binh sĩ Phần Khâu càng lúc càng tiến đến gần Giảo Trường quan, người trên đèo Thập Lý chỉ đành trơ mắt nhìn đội hình vuông phía dưới đang chậm rãi di chuyển, gần đến đoạn hạ pháo, bỗng nghe thấy tiếng trống thay đổi, tiếng trống chậm rãi trầm trầm chợt trở nên vừa nhanh vừa mạnh, như tiết tấu của cơn sóng to gió lớn.

Tề Phong nhắm nghiền mắt, không dám nhìn khoảnh khắc hỏa pháo bắn về phía Giảo Trường quan, nhưng lỗ tai lại bị lấp đầy bởi tiếng pháo đinh tai nhức óc. Không cần mở mắt, hắn cũng biết tình hình chiến sự dưới kia thảm khốc thế nào.

Sau đó nữa, hắn bỗng nghe thấy tiếng hò reo vang lên phía sau, đó là tiếng hò reo của thắng lợi, của sự vui mừng.

Hắn ngỡ ngàng mở choàng mắt ra, thì trông thấy nơi hỏa pháo rơi xuống ấy thế mà lại là vị trí của quân lính Phần Khâu, nơi hỏa pháo phá hủy là quân pháo binh của Phần Khâu, vì vậy cũng khiến bộ binh và kỵ binh của chúng khiếp sợ đến mức chạy tứ tán. Nhất thời tử thương vô số, thi thể của quân lính tử trận bị kẹt vào giữa nòng pháo và khúc cây, tảng đá, thi thể bị cong quẹo, chết rất bi thảm, tiếng kêu gào chém giết và tiếng kêu la thảm thiết bao trùm tất thảy.

“Chuyện gì thế này? Tại sao binh sĩ Phần Khâu không nổ pháo?” Tề Phong gần như không kiềm được cảm xúc phấn khích.

“Có lẽ là do khoảng cách bắn, khoáng sản của Qua Tỏa vượt trội hơn, nên nòng pháo được chế tạo ra có thể gia tăng sức bắn, vậy nên khoảng cách bắn xa hơn hỏa pháo của Phần Khâu.” Lâm Trục Lưu dụi mắt, chỉ về phương hướng binh sĩ Phần Khâu đang bị tập kích, khản giọng nói: “Ở kia, chắc hẳn vẫn chưa phải là nơi mà hỏa pháo của Phần Khâu có thể hạ pháo để bắn tới được Giảo Trường quan.”

Vô số pháo đạn tập kích thẳng về phía lính hỏa pháo của Phần Khâu, tiếng pháo nổ rền vang, tiếng kêu gào, đầy rẫy trên nền đất vàng. Chúng không thể nào tiến về phía trước được nữa, chỉ có thể rút lui về phía sau.

Hạ Lan Nhung Tương ở phía sau đội hình, nhìn xác của hỏa pháo, hắn gần như không thể tin nổi một màn trước mắt này.

Không phải thế này, không thể thất bại được…

Hạ Lan Nhung Tương nheo mắt, nhìn pháo binh đang cúi đầu đốt pháo trên tường thành của Giảo Trường quan.

Đám người này là loại người gì đây, khi hắn cho rằng thời đại của họ đã qua, khi hắn đang dương dương tự đắc rằng mình sắp vượt qua được họ. Thì họ lại ung dung thong thả, im hơi lặng tiếng sáng tạo ra một thời đại khác của chính mình.

Mười năm trước Qua Tỏa dùng binh khí bằng sắt chiến thắng binh khí bằng đồng thau của hắn, nay lại dùng hỏa pháo có uy lực mãnh liệt hơn để đánh bại hắn.


Đám người Qua Tỏa điên này, bước chân của họ dường như chỉ dành để người khác đuổi theo, vĩnh viễn không thể nào bị vượt qua.

“Bại rồi… trăm phương ngàn kế suốt mười năm, nằm gai nếm mật suốt mười năm, vậy mà vẫn thất bại…” Hạ Lan Nhung Tương đau thương lẩm bẩm.

Hắn nhìn Tiêu Mị đang khoác áo choàng màu lam đứng trên tường thành, lại nhìn Lâm Trục Lưu đang khoác áo choàng màu đỏ đứng trên đèo Thập Lý, tự đáy lòng dấy lên một loại cảm xúc không thốt nên lời. Dường như có một giọng nói đang thì thầm trong sâu thẳm: Buông tay thôi, trên người đám người này có một loại sức mạnh kiên cố không gì phá nổi, đó là sức mạnh của sự bảo vệ.

Sức mạnh của xâm lăng vĩnh viễn sẽ bị thất bại bởi sức mạnh của bảo vệ tổ quốc.

Hạ Lan Nhung Tương cười cay đắng, giơ cao lá cờ ra hiệu rút quân.

Sau đó, tiếng hò reo vui sướng chấn động đất trời vang lên trên Giảo Trường quan và cả trên đèo Thập Lý.

Bấy giờ trên đầu tường thành của Giảo Trường quan, có một thân ảnh màu lam chói mắt, người nọ nheo mắt nhìn về phía đèo Thập Lý. Khi y trông thấy chiếc áo choàng màu đỏ tươi kia, khóe miệng nhướng lên tạo thành một độ cong đẹp đẽ. Y của giờ phút này, cả người hệt như được mạ một lớp ánh hào quang màu vàng rực rỡ, cực kỳ chói mắt.

Người trên đèo dường như cũng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng kia, giơ tay chỉ vào vị trí nơi trái tim mình, sau đó khẽ vẫy tay với y. Không quan tâm người dưới đèo kia có nhìn thấy hay không, nàng chỉ muốn chứng minh rằng họ vẫn còn sống, thành Qua Tỏa đã được họ bảo vệ nguyên vẹn như thuở ban đầu, và còn cả con của họ nữa.

Dường như không một ngôn ngữ nào có thể giãi bày được niềm vui sướng đang rạo rực trong lòng họ, vì chính bản thân họ, vì sinh mệnh mới trong bụng, và cũng vì thành trì hùng mạnh, niết bàn trùng sinh này.

Chuyển giao giữa cái cũ và cái mới, luôn phải đổ vô số máu tươi để hoàn thành.

Bên tai văng vẳng tiếng pháo rền vang, hai người mặt đối mặt từ khoảng cách xa xăm, tựa như nhìn thấy một thời đại, một thời đại hoàn toàn mới, thời đại thuộc về chính họ.

HẾT.

- Shen dịch -
Chương trước Danh sách Chương tiếp
Báo lỗi chương Đánh giá Bình luận