Phông chữ
Nhỏ
Trung bình
Lớn
Tắt đèn
Chương trước Danh sách Chương tiếp

(5)

Thẩm Tranh hỏi ta vì sao lại đối tốt với nàng như thế.

Lúc nàng ấy hỏi câu hỏi này ta đang sắc thuốc cho nàng, quay đầu lại nhìn nàng đang ngồi dưới cửa sổ, ánh nắng từ cửa sổ chiếu xuống, nàng ấy rất trắng, thế nên cả người như hòa tan vào quầng sáng, nhìn cứ như sắp biến mất vậy.

Ta cười, nói: “Bởi vì người giống như tỷ tỷ.”

Nàng ngẩn người.

Ta nói với nàng mười lăm năm trước có một trận hạn hán trên thảo nguyên rộng lớn làm khô cạn mọi nguồn nước, đồng cỏ khô héo, gia súc chết hàng loạt.


Cả bộ tộc Nữ Chân bọn ta di chuyển về phía nam, tỷ tỷ ta trên đường đi đã cho ta hết ngụm nước và phần thức ăn cuối cùng, sau đó tỷ ấy mắc bệnh nặng mà chết.

Thành thật mà nói, bọn ta cũng không muốn rời khỏi quê hương để đi phát động chiến tranh, chỗ bọn ta đã có rất nhiều người chết do chiến loạn, nhưng mà cũng không có cách nào khác.

Đại Lương chiếm phần đất đai và tài nguyên màu mỡ nhất Trung Nguyên, trận hạn hán mười lăm năm trước dường như đã làm chết gần nửa người dân bọn ta, bọn ta muốn tồn tại được bắt buộc phải đi về phía nam chiếm lấy tài nguyên.

Bởi vì tình yêu của Thẩm Tranh đối với muội muội nàng khiến ta nhớ đến tỷ tỷ ta. Vì vậy không nhịn được mà đối xử tốt với nàng, dù sao thì tất cả đều nằm trong phạm vi khả năng của ta.

Ta hỏi nàng: “Người nguyện ý thay muội muội đến đây, tình cảm giữa hai người chắc chắn rất tốt nhỉ?”

Không ngờ nàng ấy lại cười, cười rất dịu dàng, ánh mắt mang theo thất vọng.

Nàng nói: “Không phải, ta rất ghen tỵ với muội ấy.”

Đó cũng là lần đầu tiền mà cũng là lần cuối cùng bọn ta tâm sự với nhau, lúc nhắc đến người nhà, như thể có điều gì đó sống dậy trong người nàng, đôi mắt sáng lạ thường.

“Từ nhỏ sức khỏe của ta không được tốt, nhưng Ngũ muội của ta lại khác, sức khỏe muội ấy vô cùng tốt, trèo tường, đánh nhau không gì là không biết, cha ta đích thân dạy muội ấy thương pháp và bắn cung, mỗi lần ta ngồi trong sân nhìn đều rất ngưỡng mộ. Với sức của ta căn bản không thể kéo nổi cung.”

“Có lần muội ấy chạy đến, hỏi ta có muốn cùng muội ấy ra ngoài mò trứng chim không, ta rất hiếu kỳ, thế là theo muội ấy ra ngoài, muội ấy rất nhanh nhẹn trèo lên cây mò trứng chim, sau đó nướng cho ta ăn, cuối cùng khi về nhà ta đã bị bệnh.”

“Ta rõ ràng chỉ đứng ở đó mà thôi, trèo cây, lội nước, đốt lửa tất cả đều là muội ấy làm, nhưng ta lại bị bệnh, bệnh đến không xuống giường nổi.”

Tiểu Ngũ khi đó rất áy náy, nằm bên cạnh giường ta nắm tay ta, lúc ngủ cũng không buông, dường như sợ ta chết vậy.

Nhưng mà muội ấy không biết, lúc muội ấy ngủ, ta nhìn muội ấy, thực sự cảm thấy vô cùng ghen tị. Sau đó cha đến hỏi ta đã xảy ra chuyện gì, ta nói với ông ấy là Tiểu Ngũ dẫn ta ra ngoài chơi.

“Sau đó muội ấy đã quỳ suốt ba ngày trong nhà thờ tổ nhưng muội ấy cũng không tức giận. Ngày được ra ngoài muội ấy đến xin lỗi ta, thăm ta, vẻ mặt như trút được gánh nặng, vui mừng vì ta đã khỏi bệnh.”

Nàng ấy nhìn ta cười, nói: “Vì thế người xem, quan hệ giữa chúng ta thực ra không khác biệt mấy với tình cảm tỷ muội bình thường.”

Nàng ấy lại thở dài: “Từ lúc nhỏ ta đã là đối tượng được đặc biệt quan tâm trong nhà, không thể ra khỏi cửa, không thể trúng gió, không thể cưỡi ngựa, không thể bắn cung, giống như một con búp bê mỏng manh, chạm một cái liền biến mất.”

Ta nhìn bên ngoài của sổ, Đại hoàng tử đang yên lặng đứng ở đó, khuôn mặt tuấn tú hơi quay lại, ngài nhìn Thẩm Tranh.

Nhưng nàng cười nhạt, ánh mắt chứa đầy nhớ nhung, căn bản không nhìn thấy ngài, cho đến tận khi ngài lặng lẽ rời đi lần nữa.

Sau khi Thẩm Tranh bồi bổ tốt trở lại, Đại hoàng tử dẫn nàng ấy đến sân luyện binh, dường như những ngày tháng chiến tranh dài đằng đẵng chưa từng xảy ra, giống như theo tự nhiên mà hòa hợp.

Ngài ôm chặt nàng ấy, mang nàng đi cưỡi ngựa, vượt qua những cơn gió gào thét, ngài cưỡi ngựa rất ổn định.

Trên sân luyện binh, ngài dạy Thẩm Tranh bắn cung, dường như ôm cả người Thẩm Tranh vào lòng, kéo dây cung, dịu dàng nói với Thẩm Tranh: “Không sao cả, ta giúp nàng kéo cung, nàng ngắm chắc phương hướng, đợi phương hướng chắc chắn chúng ta lại bắn cung ra.”

Tay Thẩm Tranh đặt trên bàn tay đang kéo cung của ngài, biểu cảm trên khuôn mặt rất mới lạ.

Không thể không nói Thẩm Tranh không hổ là người Thẩm gia, ngoại trừ vài phát bắn đầu tiên bị trượt khỏi mục tiêu ra những mũi tên sau đều bắn trúng bia, cuối cùng còn có một mũi tên bắn trúng hồng tâm.

Thẩm Tranh rất hưng phấn mà quay người lại, đôi tay khoác lên vai Đại hoàng tử, hỏi ngài: “Chàng nhìn thấy chưa?”

Đại hoàng tử nhìn nàng, ý cười trên môi giống như có một tia sáng lướt qua nhưng rất nhanh liền biến mất, ngài nói: “Ta thấy rồi.”

Ngày hôm đó Thẩm Tranh rất vui, trên đường trở về nàng luôn cười.

Trên gương mặt Đại hoàng tử không có bất kì biểu cảm đặc biệt nào, nhưng ta nhìn thấy hai tay ngài bắt chéo ôm eo Thẩm Tranh, ngón trỏ tay phải vẫn luôn gõ trên đốt ngón trỏ tay trái.

Điều này cho thấy giờ khắc này đây tâm trạng ngài ấy rất vui vẻ.

(6)

Lúc Thẩm Tranh mang thai lần thứ hai là vào hạ chí năm thứ hai nàng ấy đến tộc Nữ Chân, thời điểm hạ chí ở phương Bắc rất lạnh, ta thấy tay Đại hoàng tử bao phủ hết cả mu bàn tay Thẩm Tranh.

Thật kì lạ, người độc đoán như ngài cũng có lúc cẩn thận từng li từng tí như thế, đương nhiên, người ngoài sẽ không nhìn ra.

Ngài dò hỏi Thẩm Tranh: “Sinh đứa bé này ra có được không?”

Thật sự cho dù Đại hoàng tử có hỏi ý kiến của nàng hay không, Thẩm Tranh đều sẽ không từ chối nổi, Đại hoàng tử muốn có đứa bé này, thế thì nàng ấy không thể không sinh.

Thẩm Tranh dùng ánh mắt cũng như sắc mặt mà ta không hiểu nhìn Đại hoàng tử, cuối cùng ta thấy nàng gật gật đầu, nói “được”.

Điều này không có gì kì lạ, từ khi nàng đến bên cạnh Đại hoàng tử đều luôn là dáng vẻ dịu hiền thuận theo bất cứ điều gì, dường như bản thân nàng không có những tâm tư khác, chỉ nghĩ đến lấy lòng Đại hoàng tử, chỉ là bộ dạng muốn sống mà thôi.

Lúc nàng mang thai tháng thứ ba bắt đầu mỗi đêm khó ngủ, lúc đầu là Đại hoàng tử cùng nàng đi ngủ, sau đó bởi vì mỗi ngày Đại hoàng tử đều phải ra ngoài xử lý công vụ, thế là Thẩm Tranh chuyển đến ở lều trại cùng ngài.

Có một đêm ta đến đưa thức ăn khuya cho Đại hoàng tử, nhìn thấy ngài nửa nằm trên giường, Thẩm Tranh nằm bên cạnh ngài, tay trái nắm chặt lấy vạt áo ngài.

Dường như mơ thấy ác mộng, nàng ấy không ngừng lắc đầu, tay phải tựa như bắt lấy bất cứ thứ gì đó trong hư không, nhỏ tiếng nói: “Xin lỗi…”

Ta rón rén đi vào, thấy Đại hoàng tử đánh thức nàng, sau đó nửa ôm nàng vào lòng, một cánh tay chầm chậm từ trên mái tóc vỗ về xuống, nhẹ nhàng an ủi: “Không sao, đừng sợ, chỉ là mơ mà thôi.”

Thẩm Tranh vừa mới tỉnh dậy, đáy mắt vẫn còn mang theo mơ màng mờ mịt, hơi sợ hãi, có lẽ vẫn chưa tỉnh táo hẳn, sau đó thần trí dần dần hồi phục, ta thấy nàng nằm trong lòng Đại hoàng tử, lông mi rũ xuống khiến người khác không nhìn thấy tâm trạng.

Đại hoàng tử rất thương đứa bé này, lúc đứa bé bốn tháng ngài ấy bắt đầu tự tay làm một chiếc nôi.

Toàn bộ tấm gỗ đều cẩn thận từng li từng tí mài nhẵn. Ta đứng phía sau Thẩm Tranh, chúng ta cùng đứng nhìn Đại hoàng tử mài nhẵn tấm gỗ.

Ngữ khí ta có thể xem như là khẩn cầu, nói với Thẩm Tranh: “Cho dù người có nghĩ ngài ấy là loại người như thế nào đi nữa, nhưng mà ngài ấy đối với đứa bé này là thật tâm, cầu xin người đừng làm tổn thương ngài ấy.”

Nàng không nói gì, rất lâu sau, nàng mới quay đầu lại nhìn ta, sắc mặt như bình thường, nói: “Cô cô nghĩ nhiều rồi.”

Đây không phải là ta nghĩ nhiều, dạo gần đây chiến tranh ở tiền tuyến không ổn, chiến tranh giữa tộc Nữ Chân và Đại Lương sắp diễn ra, trong trại sóng ngầm dâng trào, nàng là một người thông minh, ta không tin nàng không nhận thấy.

Nếu chiến tranh nổ ra, chắc chắn sẽ là tai họa, năm đó ngày đầu tiên Thẩm Tranh đến, ta nên khuyên can Đại hoàng tử.

Thế nhưng có thể khuyên ngài gì đây? Ngài là một người sáng suốt, đến ta cũng nhìn ra sự không để tâm của Thẩm Tranh, ta không tin ngài ấy không nhìn ra.

Nhưng bọn họ lại không nói đến, ta cũng chỉ đanh thờ ơ.

Lúc nàng mang thai tháng thứ tám ta đi mời đại phu người Hán.

Trong trại bọn ta có quân y riêng, nhưng Đại hoàng tử nghĩ rất chu đáo, nàng ấy suy cho cùng cũng là người Hán, hơn nữa sức khỏe suy nhược, thói quen dùng thuốc của tộc Nữ Chân và người Hán không giống nhau, có một đại phu người Hán sẽ an toàn hơn, tránh việc Thẩm Tranh sinh non.

Lúc ta dẫn đại phu trở về, cả doanh trại đèn đuốc sáng trưng, trực giác mách bảo đã sảy ra chuyện.

Vừa bước vào lều của Đại hoàng tử, trong lều chỉ có ngài ấy và vài người thân tín, cả căn lều bừa bộn, Đại hoàng tử mặt không biểu cảm ngồi sau bàn, có lẽ vừa tức giận.

Ở giữa lều dưới đất một người đang nằm, máu chảy trên đất, ta nhận ra người này chính là kẻ đầu hàng của quân Bắc Cương.

Thẩm Tranh nửa nằm trên giường, bụng nàng ấy đã rất lớn, ta nghi hoặc nhìn qua nàng ấy, nàng cười với ta.

Ta kinh sợ đứng sang bên cạnh, nghe thấy Đại hoàng tử hỏi Thẩm Tranh: “Nàng thực sự cho rằng ta đối với nàng không có chút phòng bị nào sao?”

Thẩm Tranh nhắm mắt, thậm chí lại cười, nàng nói: “Ta chỉ là cược thua mà thôi.”

Đại hoàng tử đi đến đứng bên cạnh giường nàng, trong mắt ngài thất vọng, thống khổ càng sâu sắc. Ngài chỉ nói một câu: “Tang Cát nói không sai, không phải người tộc ta ắt sẽ có lòng khác.”

Tuy nhiên ta không để tâm đến những gì mà bọn họ nói, ta hét lên một tiếng, chỉ chỉ phía dưới chiếc giường Thẩm Tranh máu đang chảy, lớn tiếng gọi đại phu, Thẩm Tranh sinh non.

Lúc nàng ấy sinh ta mới nghe ngóng rõ ràng, nàng từ trong lều của Đại hoàng tử tìm thấy bản đồ bố binh và phòng thủ của tộc Nữ Chân, cùng với một vị quan giả vờ đầu hàng của quân Bắc Cương cũ đổi trắng thay đen, muốn đem bản đồ bố binh và phòng thủ truyền ra ngoài.

Nàng ấy thực sự quá sơ suất rồi, Đại hoàng tử đối với nàng ấy có điên cuồng như thế nào thì cũng không thể không có đề phòng nàng.

Ngoài ta ra còn có rất nhiều người ngầm theo dõi nàng, nàng thực sự cho rằng Đại hoàng tử sẽ không quan tâm đến đất nước mà đi yêu một người sao?

Ta đứng phía xa nhìn Đại hoàng tử, tiếng la hét đau đớn của Thẩm Tranh từ căn phòng truyền đến, mặt ngài không có biểu cảm, sắc mặt trắng bệch ngồi ở đó, cầm trong tay bản đồ phòng thủ bằng thẻ tre, bởi vì dùng lực quá nhiều, có những giọt máu thuận theo tấm bản đồ chảy xuống áo choàng, thế nhưng ngài như thể không biết.

Thẩm Tranh đau đớn suốt ba canh giờ, sinh ra một đứa bé trai---là một tử thai, vừa sinh ra liền không có hơi thở.

Được đặt trong chiếc nôi Đại hoàng tử tự tay làm, cứ như đang ngủ vậy.

Đại hoàng tử nhìn đứa bé rất lâu, chỉ đứng từ xa nhìn.

Sau đó ngài đi đến bên giường Thẩm Tranh, nhẹ nhàng nói với nàng: “Đứa trẻ này sinh ra rất giống chúng ta, khuôn mặt giống nàng, mũi giống ta, đôi mắt ta nhìn không ra, nó không có mở, nhưng chắc là giống nàng, nếu như thằng bé còn sống, sau này lớn lên nhất định sẽ rất anh tuấn.”

Ngài hỏi Thẩm Tranh: “Là nàng cố ý sao để đứa bé này chết đi?”

Thẩm Tranh yếu ớt nằm ở đó, đôi mắt vẫn luôn nhìn vào chiếc nôi, nàng không nói gì, ta nhìn thấy những giọt nước mắt, cũng có thể là mồ hôi, ai mà biết được đây, chảy ra từ kẽ mắt nàng thấm vào gối, lặng lẽ từng giọt.

Đại hoàng tử nhẹ nhàng giơ tay vén tóc trên mặt nàng, trượt theo gò má đến xuống đến cổ áo nàng, dần dần dùng lực.

Ngài hỏi Thẩm Tranh: “Nàng đã từng thật tâm với ta chưa?”


Thẩm Tranh không trả lời.

Tay Đại hoàng tử từng chút siết chặt, nàng thuận theo nhắm mắt, nhưng không biết vì sao, trước khi nàng ấy ngộp thở, Đại hoàng tử đã buông tay ra.

Ngài đứng thẳng, bàn tay bóp chặt cổ Thẩm Tranh vẫn luôn run rẩy.

Thẩm Tranh ho kịch liệt, rất lâu sau mới ngừng lại, ta thấy nàng ấy nhìn Đại hoàng tử, cứ nhìn như vậy, không nói một câu nào.

Cho đến khi Đại hoàng tử quay người rời đi, nàng ấy cũng không nói câu nào.

Đó là lần cuối bọn họ gặp mặt.

Ta ôm đứa bé quấn trong tã, đứng ở phía xa nhìn nàng, ta nói: “Thẩm Tranh ta thực sự ghét người.”

Đáy mắt nàng vẫn ngấn một tầng nước mắt mỏng, nàng nói: “Tang Cát, ngươi có thể giúp ta đem đứa bé này đặt ở bên bờ sông Hoàng Hà, Hoàn Nhan Hoàng không cần nó, để cho nó trôi theo dòng nước, thay ta quay trở về cố hương.”

Ta đẩy nôi, đặt đứa bé vào, quay người rời đi. Trước khi ta bước ra ngoài, Thẩm Tranh gọi ta lại.

Ta quay đầu, thấy nàng ấy nhìn ta cười, nụ cười yếu ớt, giống như lần đầu gặp, tựa như hoa nở đầu xuân rung rinh trên cành cây, khiến người khác muốn lấy lồng thủy tinh che chắn lại. Nhưng ta sẽ không bị mắc lừa nữa.

Nàng nhìn ta, nói: “Xin lỗi.”

Ta thực sự không biết nàng vì sao nói xin lỗi ta, cho đến tận rất lâu sau này, lúc đó nàng đã là một nắm tro, ta mới biết là vì sao.

Bởi vì nàng ấy đã đặt bản đồ bố binh và phòng thủ vào trong chiếc nôi mà Đại hoàng tử tự tay làm.

Lúc ta đem đứa bé thả xuống dòng sông đã có hàng ngàn quân Thẩm gia lặng lẽ ẩn nấp bên dưới, bọn họ đang chờ chiếc nôi theo dòng nước trôi xuống, đang đợi bản đồ bố binh và phòng thủ.

Ta không biết nàng liên lạc với huynh trưởng khi nào, ta chỉ cảm thấy nàng thật ác độc.

Nàng ấy biết Đại hoàng tử vẫn luôn cảnh giác và phòng bị với nàng, nàng cố ý để lộ ra khiến Đại hoàng tử cho rằng nàng ấy bị nắm chuôi rồi, nhưng bản đồ bố binh và phòng thủ thực sự đã được đặt vào trong chiếc nôi.

Từ lúc mang thai, nàng ấy đã kĩ lưỡng tính toán toàn bộ.

Tính toán lòng người, tính toán cơ hội, nàng nói xin lỗi ta, bởi vì ta là người thả chiếc nôi kia xuống sông.

Tự tay ta đưa bản đồ bố binh và phòng thủ của bộ Nữ Chân đưa ra ngoài.

Ta thực sự rất ghét nàng.

Tối hôm đó, Đại hoàng tử đau khổ hỏi nàng, cái chết của đứa bé này có phải là do nàng cố ý làm không.

Nàng không trả lời, nhưng mà không lâu sau bọn ta đều biết, đó thực sự là nàng cố ý, nàng thực sự là một nữ tử ác độc, tính toán tất cả, đến cả con của mình cũng không bỏ qua.

Đại hoàng tử sau khi biết đã uống say ba ngày, lúc ta đến thăm ngài, ngài say đến mất đi dáng vẻ, cũng may không có ai ở đó.

Ta nhìn thấy khuôn mặt trắng bệnh của ngài cười, sau đó nhìn ta hỏi: “Tang Cát, nàng ấy thực sự là một người nữ tử thông minh có phải không?”

Ta đi qua, giả vờ không nhìn thấy sự thất vọng, đau khổ sâu sắc trong mắt ngài.

(7)

Rất lâu sau này, Đại hoàng tử chết trên chiến trường, bị tam ca của Thẩm Tranh một phát bắn xuyên ngực, là ta nhặt hài cốt của ngài.

Ngài yên lặng nằm, trên cổ có đeo mặt dây chuyền ngọc bích được gói kĩ, ta biết đó là tro cốt của Thẩm Tranh.

Sau khi Thẩm Tranh tự thiêu chính mình, ngày hôm sau ngài cho người đem xương cốt của Thẩm Tranh thiêu thành tro.

Người nhà Thẩm Tranh trên chiến trường hỏi ngài rất nhiều lần về tro cốt của Thẩm Tranh, ngài đều nói đã đem đi cho chó ăn rồi, chỉ ta mới biết, ngài ấy đem tro cốt Thẩm Tranh đặt vào trong mặt dây chuyền ngọc bích này, đặt trên ngực.

Ta nghĩ Đại hoàng tử cũng không biết chính mình thích Thẩm Tranh nhiều bao nhiêu, một người nữ tử, có thích đến mấy cũng có ngày quên hết, chỉ là nàng ấy khiến cho người khác tổn thương sâu sắc, đến mức khiến người ta khó mà quên được, mỗi lần nhớ đến đều làm người khác âm ỉ đau đớn.

Ta vẫn không nhịn nghĩ đến ngày hôm đó, vào đêm khuya, bộ dạng lúc Thẩm Tranh gặp ác mộng gọi tên Đại hoàng tử rồi giật mình tỉnh giấc, dường như cái tên này là bùa hộ mệnh của nàng.

Sau đó mỗi đêm không có Đại hoàng tử, nàng đều cần ôm áo choàng của ngài mới ngủ được.

Thế là ta nhịn không được hỏi nàng: “Người có thích Đại hoàng tử không?”

Nàng không trả lời, nàng rất giỏi im lặng, cũng rất giỏi nói dối, rốt cuộc nàng có từng yêu Đại hoàng tử không ta không biết, cho dù có từng yêu, tình yêu mỏng manh này cũng không thể vượt qua nổi đất nước của nàng, nhà của nàng, người thân nàng.

Thế nhưng không sao, bọn họ đều đã giải thoát rồi.

TOÀN VĂN HOÀN
Chương trước Danh sách Chương tiếp
Báo lỗi chương Đánh giá Bình luận