Phông chữ
Nhỏ
Trung bình
Lớn
Tắt đèn
Chương trước Danh sách Chương tiếp

Hứa Phong hứng thú đi theo Điền Thục Dao, chỉ thấy nàng hai mắt sáng như sao, gò má ửng đỏ, mang theo xuân tình vạn trượng.

Bước trên cỏ mềm, Hứa Phong tâm tình thả lỏng, ánh mắt lập loè, nhịn không được hỏi:"Dao nhi, nàng muốn đem ta đi đâu ah?"

Điền Thục Dao lườm hắn một cái nói:"Ai là Dao nhi của ngươi, ta còn đáng tuổi lão tổ tông nhà ngươi nha."

Quả thật nàng nói không có khoa trương, nàng sống đến nay đã hai trăm năm mươi sáu tuổi chín tháng mười hai ngày, hoàn toàn đáng tuổi bà cố nội Hứa Phong. Bất quá, khi nghe hai từ "Dao nhi" từ miệng hắn, nàng lại cảm thấy ngọt ngào như ăn đường mật, gương mặt phiếm hồng, ánh mắt lúng liếng, tựa như thiếu nữ hoài xuân.

Lại đi qua một đoạn đường, thấy xung quanh im ắng, cỏ thơm xanh biếc. Điền Thục Dao kéo Hứa Phong dọc theo một cái đường nhỏ, vào một khu rừng nhân tạo trong biệt viện. Càng đi vào càng sâu, không lâu sau, trước mắt rộng mở một không gian có thể thấy được khoảng không trên trời. Trên mặt đất đầy màu xanh của hoa cỏ. Nơi này thỉnh thoảng nghe được một vài tiếng côn trùng kêu, thật là êm tai. Điều khiến Hứa Phong ngạc nhiên chính là, linh khí ở nơi này rất dồi dào, linh thảo xung quanh đều là những loại có phẩm giai rất cao, Hứa Phong chỉ khẽ hô hấp cũng cảm thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên.

Điền Thục Dao đột nhiên đánh ra mấy cái thủ ấn, hoa cỏ lá cây xung quanh bị dẫn dắt bay đến, chớp mắt đan kết lại với nhau tạo thành một cái tổ chim cực lớn, treo giữa hai cây cổ thụ.


Hứa Phong đang hơi khó hiểu. Chợt Điền Thục Dao kéo tay hắn bay lên cái tổ chim, hỏi:"Chàng xem cái nhà này thế nào?"

Hứa Phong cười nói: "Phải cảm thụ một chút mới biết được, chỉ là không biết có thật sự rắn chắc hay không. Nếu đang vui vẻ mà nó bị phá hủy, không phải là mất đi phong cảnh hữu tình sao?"

Hứa Phong còn đặc biệt dậm chân nhảy loạn, tuy rằng phía dưới hơi phập phồng một chút nhưng rất bền và mềm mại, lại gần gũi với thiên nhiên, không nghĩ tới Điền Thục Dao lại cầu kỳ như vậy.

Hứa Phong mừng rỡ ôm Điền Thục Dao nói: "Dao nhi nha, thì ra nàng sớm đã chuẩn bị chu đáo"

Điền Thục Dao không ngừng e thẹn, cắn môi nói: "Nơi này là mắt trận tụ tập linh khí của thiên địa mạnh nhất ở nơi đây, thu hút nhật nguyệt tinh hoa, ta đang thời kỳ phóng noãn, nhỡ... nhỡ ta mang thai cốt nhục của ngươi, đứa bé sẽ có linh căn tốt hơn..."

"Ách" Hứa Phong há mồm, không nghĩ Điền Thục Dao chưa gì đã suy tính sâu xa như vậy, trong lòng có chút dở khóc dở cười.

"Sao, ngươi không muốn có hài tử sao?" Điền Thục Dao còn tưởng Hứa Phong chỉ muốn vui đùa với thân thể nàng, nội tâm chợt như rơi vào hầm băng, khoé mắt ươn ướt.

Thấy biểu hiện của nàng, Hứa Phong có cảm giác thương hoa tiếc ngọc, cao hứng hôn lên mặt nàng một cái, giơ tay nói: "Ta mặc kệ, chửa thì đẻ, ta thề sẽ cưới nàng làm nương tử của ta, nếu trái lời thề này, trời tru... ".

Hứa Phong chưa nói hết câu, Điền Thục Dao đã lấy tay che miệng hắn hại, nàng hứ nhẹ yêu kiều, không cho hắn thề thốt tùy tiện vì lời thề có thể ứng nghiệm rất mạnh với vũ giả. Nàng cũng không hiểu hắn có dùng lời ngon ngọt để dụ nàng không nhưng trong lòng vẫn có chút ngọt ngào, ánh mắt kiều mị liếc hắn một cái, hờn dỗi nói: "Vậy ngươi còn chờ cái gì, không phải ngươi ban nãy nôn nóng muốn làm gì đó sao?"

Hứa Phong hắc hắc cười không ngừng, cũng không nói lời vô nghĩa nữa. Ma trảo ở trên người Điền Thục Dao vuốt ve, trong chốc lát đem quần áo của nàng cởi ra. Điền Thục Dao dùng tay che lấy hạ thân và song phong, chỉ thấy một phần song phong mềm mại trắng như tuyết bị ép thành hình bán cầu, đường cong và khe vú sâu hút cực mê người.

Bởi vì Điền Thục Dao dùng hai tay che hạ thân cùng song phong lại, Hứa Phong thấy vậy liền vội giục: "Nương tử ah, nàng bỏ tay ra nào, ta thật là nhớ thân thể của nàng"

Điền Thục Dao nói: "Chàng không phải là chưa có nhìn qua, ta đã già, thân thể còn cò gì đẹp chứ."

Ngoài miệng nói như thế nhưng là hai tay nàng đã nhẹ nhàng di chuyển. Một tay đặt sau lưng, một tay đặt trên tiểu phúc trắng mịn, làn da trắng mịn giống như một pho tượng. Hai tay vừa di chuyển, nhất thời mị lực vô cùng.

Song phong to lớn bật ra, hai nhũ hoa hồng phấn nhô lên càng làm tăng thêm vẻ gợi cảm, phía dưới tiểu phúc là một vùng cỏ nhung đen mềm mại làm cho ai thấy cũng phải mơ màng, nam nhân đều biết dưới lớp cỏ nhung kia là một phong cảnh dụ người được cất giấu.

Hứa Phong bỗng cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, lập tức nhào tới, nói: "Dao nhi, nàng thật là đẹp, làm cho ta không nhịn được nữa!"

Điền Thục Dao không để cho hắn ôm được nàng, thân thể liên tục thay đổi vị trí. Hứa Phong bổ nhào vào khoảng không, Điền Thục Dao đứng đối diện hắn cười nói: "Sao thế, chàng đuổi theo ta đi, nếu đuổi không kịp, ta sẽ không cho chàng đâu"


Điền Thục Dao đột nhiên trở nên nghịch ngợm, song phong to lớn nhún nhảy làm cho dưới đũng quần của Hứa Phong nổi lên một cái lều.

Điền Thục Dao che miệng cười nói: "Chàng cố thêm chút nữa đi, nếu không ta sẽ rời đi nha"

"He... he.. " Hứa Phong cười dê bệ, sau đó không biết bằng cách nào Điền Thục Dao bị hắn từ đằng sau ôm đến, hai tay hắn nắm hai quá tuyết lê to tròn của nàng ra sức xoa bóp. Thật là lớn, thật là mềm mại ah.

Điền Thục Dao toàn thân chấn động, kiều mỵ rúc vào lòng hắn, nói: "Tốt lắm, coi như chàng thắng, giờ chàng muốn sao cũng được!"

Hứa Phong nhanh chóng cởi quần áo của mình, làm lộ ra thân thể cường tráng cùng với nhục bổng to lớn, lúc la lúc lắc như vòi voi. Nhìn khuôn mặt Điền Thục Dao kiều diễm vô cùng, đôi mắt trong như nước hồ thu, lộ ra xuân tình mê người. Hứa Phong hôn lên đôi môi mọng đỏ của nàng. Điền Thục Dao phối hợp, đưa đầu lưỡi ngọt ngào ra cho Hứa Phong nhấm nháp. Hắn tận tình liếm mút, chỉ cảm thấy miệng nàng tất cả đều là hương khí.

Hai người cuồng nhiệt hôn nhau, trao nhau thắm thiết. Sau đó, Hứa Phong đột nhiên nằm xuống, để Điền Thục Dao nằm úp quay ngược chiều trên người mình. Nàng khó hiểu hỏi: "Thế này là thế nào?"

Trước mặt Điền Thục Dao là một cây nhục bổng cao lớn, uy phong mạnh mẽ, vừa thô dài vừa cứng cáp với đầu màu tím sậm to như quả trứng vịt. Điền Thục Dao nhìn kỹ cây nhục bổng đoạt đi tấm thân xử nữ của nàng. Tu luyện mấy trăm năm, lần đầu nhìn tận mắt nhục bổng "xấu xí" này, nàng không khỏi e thẹn, lại có chút sợ hãi. Lần đó cùng Hứa Phong trong Thạch Lâm sơn mạch, nàng chỉ nằm yên chứ chưa từng dám nhìn qua, chỉ cảm giác thứ đồ vật này loạn động trong cơ thể nàng, khiến nàng như chết đi sống lại.

Điền Thục Dao to gan đẩy một cái, cây nhục côn giống như con lật đật, không đổ xuống, lại lắc lư dựng đứng lên như một cây trường thương.

Điền Thục Dao phì cười, nghĩ đến cảnh cây nhục côn phát huy uy thế trong động huyệt của mình, hừ nhẹ, dùng sức búng một cái.

Bỗng nàng rùng mình một cái. Chỉ thấy, hai tay Hứa Phong chụp lấy kiều đồn tròn trĩnh của Điền Thục Dao banh thật rộng, vùng kín của nàng hiện ra rõ mồn một trước mắt hắn, mật huyệt non mềm hồng hào ướt át, những cọng lông lưa thưa cũng bị dâm thủy làm cho ướt đẫm, một giọt dâm thủy từ bên trong âm cung nàng bị hắn banh rộng ra làm tràn chảy ra ngoài. Nhất là hai phiến âm thần đang co thắt theo từng tiết tấu khiến Hứa Phong nhìn thấy lập tức cảm giác đầu óc như nổ tung, không còn nhận thức được gì. Hắn lúc này chỉ biết là mình phải làm nàng.
Chương trước Danh sách Chương tiếp
Báo lỗi chương Đánh giá Bình luận