Phông chữ
Nhỏ
Trung bình
Lớn
Tắt đèn
Chương trước Danh sách Chương tiếp

“Là nguyên thân của những đứa trẻ kia” Tiết Xán đáp: “Lệ khí ở nơi này quá nặng, nếu đổi sang nơi có phong thủy tốt, bọn chúng có thể đi đầu thai chuyển kiếp” Tôi gật gật đầu, đột nhiên phát hiện ra cơ thể của Tiết Xán trong suốt hơn rất nhiều so với trước đó.

“Anh không sao chứ?” Tôi không khỏi lo lắng.

“Không có việc gì, chỉ là tiêu hao rất nhiều quỷ khí mà thôi” Tiết Xán thản nhiên đáp, nhưng sắc mặt hắn lại tái nhợt tới đáng sợ.

Tôi biết Tiết Xán rất lợi hại, nhưng dù sao hắn cũng là quỷ hồn, muốn siêu độ cho quỷ hồn khác có thể nói là làm chuyện nghịch thiên. Không những thế lại siêu độ cho nhiều linh hồn trẻ con như vậy, hắn nhất định cũng đã cố hết sức rồi.

Nghĩ tới đây, tôi liền thấy lòng mình ấm áp.

Xem ra tên hồn ma này cũng không lạnh lùng ác nghiệt như tôi vẫn tưởng.


“Anh có muốn nghỉ ngơi một chút không?” Tôi ân cần hỏi.

Tiết Xán trầm ngâm một lát rồi gật đầu, hắn với tay lấy một cây nến trong hộc tủ bên cạnh, châm lên và đưa nó cho tôi.

“Ta nghỉ ngơi ở đây một lát. Nhưng trong lúc nghỉ ngơi, tất cả các giác quan của ta sẽ đóng lại. Bởi vậy nàng cần giúp ta quan sát xung quanh, nếu xảy ra chuyện gì hãy lập tức tắt nến, ta sẽ tỉnh lại” Tôi chân chừ không nhận lấy ngọn nến.

“Anh tin tưởng tôi như vậy sao? Anh không sợ tôi làm gì anh trong lúc anh đang nghỉ ngơi sao?” Tôi thử thăm dò hắn.

Tiết Xán nhướn mày.

“Chỉ với một mình nàng?” Ngắn ngủi mấy chữ, tôi lập tức giống như đứa trẻ, ngoan ngoãn nhận ngọn nến.

Tiết Xán nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống mặt đất, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tôi câm ngọn nến trong tay, ngồi canh giữ một con quỷ bên cạnh một xác chết, trong lòng cảm thấy kỳ dị đến khó tả.

Tôi cẩn thận bảo vệ ngọn nến, ngẩng đầu nhìn gương mặt đẹp đẽ của Tiết Xán, chỉ thấy hắn giống như đang ngủ, vẻ mặt yên bình.

Nguồn sáng duy nhất trong căn phòng chính là cây nến trong tay tôi, dưới ánh nến chập chờn sáng tối, vẻ tuấn tú của Tiết Xán giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo, từng đường nét đều khiến người ta không thể tìm ra nổi một chút khuyết điểm nào.

Tôi bỗng dưng thấy bộ mặt của tên hồn ma này xem chừng đã không còn đáng ghét như ngày trước nữa.

Nói cho cùng thì những chuyện xảy ra ngày hôm nay đã làm thay đổi không ít cái nhìn của tôi đối với hắn.

Hóa ra hắn cũng sẽ luống cuống với một chiếc đồng hồ báo thức, cũng sợ hãi thứ gì đó, và quan trọng hơn là, hắn không chỉ sẵn lòng bảo vệ mà còn rất tin tưởng vào tôi.

Suy cho cùng Tiết Xán tuy là một con quỷ, nhưng hắn cũng từng là con người.

Tôi đang ngồi đó suy nghĩ miên man thì đột nhiên, thân thể Tiết Xán hơi rung lên.

“Tiết Xán?” Tôi tưởng hắn đã tỉnh lại, liên tiến tới.

Nhưng tôi lại phát hiện đôi mắt Tiết Xán vẫn khép chặt như trước, chỉ có hàng lông mày đẹp đang chau lại.

“Uyển Uyển.. ” Bồng nhiên, Tiết Xán lẩm bẩm một tiếng, giọng hắn trầm trầm, giống như đang chịu đựng nỗi đau khổ rất lớn.

Tôi sửng sốt.

Uyển Uyển? Là tên người sao? Nghe như… tên của một cô gái? “Uyển Uyển… Tại sao… Rốt cuộc tại sao..” Tiết Xán không ngừng thì thầm lẩm bẩm như đang nói mơ, có điều sắc mặt hắn đau khổ lạ thường, cơ thể khẽ run lên, mồ hôi lạnh thậm chí còn túa ra trên thái dương.

Tôi đột nhiên ý thức được có điều gì không ổn.

Đệt, tình trạng này của Tiết Xán sao lại không khác gì cảnh tẩu hỏa nhập ma trong phim truyền hình vậy? “Uyển Uyển! Nói cho ta biết, tại sao lại đối xử với ta như vậy!” Tiết Xán đột nhiên lớn tiếng, giọng nói đầy sự giận dữ.

Lần này tôi thật sự hoảng sợ, lập tức dập tắt ngọn nến, chẳng thèm quan tâm điều gì nữa.

Khoảnh khắc ngọn nến tắt phụt đi, Tiết Xán mở to đôi mắt.

Trong con ngươi đen như mực có một màu đỏ tươi! “Tiết Xán?” Tôi hăng giọng, thận trọng gọi hắn.

Giây phút Tiết Xán nhìn thấy tôi, vẻ mặt hắn có hơi mơ màng.

Qua một lúc lâu, màu đỏ tươi trong đối mắt hắn cuối cùng cũng tan đi.

“An Tố?” Một lát sau, hắn từ từ mở miệng, giọng nói hơi khàn khàn: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Tôi không biết nên nói thế nào về chuyện ban nãy, do dự một lát rồi đáp: “Tôi thấy anh có vẻ bị bóng đè, nên đã dập tắt ngọn nến” Cuối cùng tôi vẫn không nhắc tới cái tên “Uyển Uyển” kia.

Tiết Xán không nói gì.

“Anh có muốn nghỉ ngơi thêm một lát nữa không?” Tôi hỏi thử hắn.

“Không cần. Đã hồi phục gần như bình thường rồi” Tiết Xán đứng dậy, tôi nhận ra cơ thể hắn lại rõ nét như trước: “Muộn lắm rôi, nàng về phòng nghỉ ngơi đi” Tôi gật đầu, ngoan ngoãn đi theo hắn ra khỏi phòng của dì Hoàng.

Sau khi trở lại căn phòng, tôi nằm xuống giường, Tiết Xán nằm bên cạnh tôi, hắn chỉ ôm lấy tôi mà không làm gì khác.


Chúng tôi nằm lặng yên thật lâu, nhưng tôi lại không tài nào ngủ nổi.

Tôi xoay người lại và thấy cơ thể của Tiết Xán đang tỏa sáng như những viên trân châu lóng lánh, do dự một lát, rồi vẫn nói: “Tiết Xán, hôm nay thật sự cảm ơn anh” Tiết Xán nghiêng đầu, nhìn tôi với vẻ mặt kỳ quái: “Cảm ơn cái gì?” “Cảm ơn anh đã giúp trại trẻ mồ côi, cũng cảm ơn anh đã siêu độ cho những đứa bé kia.” Tôi vô cùng trịnh trọng và chân thành nói ra lời cảm ơn từ tận đáy lòng mình, không ngờ cơ thể Tiết Xán bỗng nhiên cứng đờ, đôi mắt đen của hắn nhìn chằm chằm vào tôi.

Trong bóng đêm, hắn trừng mắt nhìn tôi hồi lâu rồi mới ngang ngạnh nói: “Việc nhỏ mà thôi, có gì mà cảm ơn, đúng là phụ nữ chuyện bé xé ra to.” Nói tới đây, hắn xoay người một cách thiếu tự nhiên, đưa tấm lưng cứng đờ về phía tôi.

Tôi có hơi ngạc nhiên.

Tôi rõ ràng đang nói cảm ơn hắn, nhưng phản ứng này của hắn có vẻ giống như tôi đang đòi nợ hắn thì phải? Không phải là hắn đang ngại ngùng đó chứ? Suy nghĩ này vừa nảy ra, tôi đã vội vàng lắc lắc đầu.

Làm sao có thể, một hồn ma vô liêm sỉ như thế cũng biết ngượng ngùng sao? Tôi không nói thêm gì nữa, nhắm mắt lại và chìm sâu vào giấc ngủ.

Sau khi ngủ thiếp đi, tôi mơ thấy một giấc mơ.

Trong mơ không có gì cả, chỉ có một màn sương mù mênh mông vô bờ bến.

Trong làn sương mù, tôi đột nhiên nhìn thấy bóng dáng của dì Hoàng.

Không còn là dì Hoàng Bà Lão Mèo hung ác nữa, thay vào đó là dì Hoàng dịu dàng dễ mến mà tôi biết.

Dì Hoàng vuốt ve gương mặt của tôi, khóe mắt ươn ướt, bà chậm rãi mở miệng nói.

“Cảm ơn con, Tố Tố, thật sự cảm ơn con…

Nếu không có con, con mèo hoang đó không biết sẽ còn dùng cơ thể của ta làm ra bao nhiêu chuyện điên rồ nữa..” “Dì Hoàng, không có gì đâu, mọi chuyện đều qua rồi” Tôi an ủi bà.

Nước mắt dì Hoàng cứ tuôn rơi lách tách, bà lắc đầu.

“Không… Tố Tố, lần này ta đến là để nói cho con biết, phải cẩn thận hắn… cẩn thận tên đàn ông kia… nhất định phải đề phòng hắn… Hắn tiếp cận con, chính là muốn dùng máu của con..” Tôi sững sờ.

“Người đàn ông nào cơ? Dì Hoàng, người nói tới ai?” Dì Hoàng không trả lời vấn đề của tôi, chỉ tỏ vẻ sợ hãi.

“Sau khi ta chết, hồn phách vẫn còn trôi dạt trong trại trẻ mồ côi. Ta tận mắt chứng kiến gã đàn ông đó bước vào trại trẻ… Vì linh hồn của ta quá yếu ớt nên hắn mới không chú ý tới ta. Ta nghe thấy hắn nói

chuyện với đám tay sai về con… Bởi vậy ta mới biết, hắn cố ý tiếp cận con vì dòng máu của con… Tố Tố, con nhất định phải cẩn thận.. ” Lời nói của dì Hoàng vô cùng rời rạc, những lời tôi nghe thấy như chìm vào màn sương mù, chỉ có thể hỏi bà ấy: “Dì Hoàng, tên đàn ông người nói rốt cuộc là ai? Là ai muốn máu của con?”
Chương trước Danh sách Chương tiếp
Báo lỗi chương Đánh giá Bình luận