Phông chữ
Nhỏ
Trung bình
Lớn
Tắt đèn
Chương trước Danh sách Chương tiếp

Tôi hoảng sợ, lập tức cảnh giác lên tiếng: “Ai đó?” Trả lời câu hỏi của tôi là một loạt tiếng gõ cửa “cộc cộc cộc” từ bên ngoài.

Tôi đánh bạo bước về phía cửa, nhìn ra ngoài qua mắt mèo.

Bên ngoài tối đen như mực, nửa bóng người cũng không thấy.

Trong lòng tôi sợ hãi, chuẩn bị rời mắt khỏi mắt mèo thì một tròng mắt đục ngầu, đột nhiên xuất hiện phía trước lỗ mắt mèo! NẠI, Tôi sợ tới mức hồn bay phách lạc, lập tức lùi ra xa khỏi mắt mèo.

Đúng lúc này, tôi lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên ở ngoài cửa.

“Tố Tố, là dì Hoàng đây mà” Lúc này quả tim đang đập thình thịch của tôi mới bình tĩnh lại.


“Dì Hoàng?” Tôi nghi ngờ ghé sát mắt vào mắt mèo. Qua mắt mèo, tôi nhìn thấy một bà lão gầy yếu đang đứng trước cửa ra vào.

Thật sự là dì Hoàng.

Nhưng dì Hoàng đang bị bệnh nằm trên giường, sao lại tới tìm tôi giữa đêm hôm khuya khoáắt này làm gì? “Dì Hoàng, sao dì lại tới đây?” Tôi vẫn cảm thấy có điều gì kỳ quái trong chuyện này, bởi vậy không vội vã mở cửa mà chỉ hỏi qua cánh cửa.

“Khụ khụ… Ta cảm thấy không khỏe… Ta muốn con giúp ta gọi bác sĩ tới xem” Dì Hoàng nói xong, liền ho khan tới gập cả người xuống.

Dù sao cũng là bề trên ở bên tôi từ nhỏ tới lớn, thấy dáng vẻ khó chịu như vậy của bà ấy, tôi làm sao có thể mặc kệ được.

Cánh cửa cót két một tiếng, tôi mở cửa và dìu dì Hoàng vào trong phòng.

Dì Hoàng gầy đi rất nhiều so với lần trước tôi gặp, nhưng điều khiến tôi cảm thấy may mắn là cơ thể bà ấy vẫn ấm áp, rõ ràng không phải là cương thi gì đó.

Nhưng mà, trên người bà ấy có một mùi khai kỳ quái như mùi của động vật vậy.

Tôi dìu dì Hoàng ngồi xuống giường, muốn gọi điện thoại tìm xe cứu thương tới, nhưng vừa cầm điện thoại di dộng lên, tôi liền phát hiện ở đây không có tín hiệu.

Kỳ lạ thật, dù trại trẻ mồ côi này ở vùng ngoại ô thành phố, nhưng từ trước tới nay cũng chưa bao giờ mất sóng mà? “Dì chờ một chút, tín hiệu ở đây không tốt, con ra ngoài gọi điện.” Tôi đứng dậy bước ra ngoài cửa.

Nhưng trước khi tôi bước ra ngoài, trong đầu đột nhiên nảy lên một ý nghĩ, tựa như tia chớp xẹt ngang qua não bộ…

Chờ một chút.

Hôm nay tôi tới trại trẻ mồ côi, hoàn toàn chưa từng gặp dì Hoàng, bà ấy cũng không hề biết tôi ở lại phòng của dì Ngô được.

Nhưng tại sao, ban nãy lúc bà ấy gõ cửa lại gọi thẳng tên của tôi ngay? Nghĩ tới đây, tôi bỗng dưng cảm thấy tay chân lạnh cóng.

Nhưng tôi vẫn cố gắng bình tĩnh lại, ra vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, bước ra ngoài cửa.

Nhưng ngay lúc đó, cánh cửa trước mặt tôi đột nhiên râm một tiếng tự đóng sầm lại.

Ngay sau đó, tôi nghe thấy giọng nói của dì Hoàng vang lên từ phía sau.

“Tố Tố… khụ khụ.. Dì Hoàng rất khó chịu…

Con tới giúp dì một chút được không…” Tôi nín thở, từ từ quay người lại.

Tôi nhìn thấy dì Hoàng ngã xuống giường, vẫn là dáng vẻ người già cả ốm yếu như trước, nhưng tôi lại có cảm giác, ánh mắt của bà ấy kỳ kỳ.

Tôi không muốn đánh rắn động cỏ, bởi vậy mà vừa không đi tới cũng không hề trốn đi, chỉ đứng yên tại chỗ, mở miệng nói: “Dì Hoàng à, nếu dì khó chịu con sẽ đi gọi bác sĩ, ở đây con không thể giúp dì được” Nói tới đây, tôi toan mở cửa đi ra ngoài.

Lúc này, tôi bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười của dì Hoàng phía sau lưng mình.

Tiếng cười của bà ấy rất lạ lùng, vẫn là giọng của dì Hoàng như trước, nhưng lại cực kỳ chói tai, giống như tiếng rít của động vật.

“Không cần bác sĩ… Chỉ cần để cho ta ăn thịt ngươi, ta sẽ khỏe lại thôi.. ” Da đầu tôi tê rân! Tôi vội vã quay đầu, nhìn thấy dì Hoàng không biết đã bò dậy khỏi giường từ lúc nào, đang bò rạp trên mặt đất.

Đúng vậy, không phải đứng, mà là bò trên mặt đất, bốn chân chạm đất giống như động vật, trong con ngươi đục ngầu phát ra ánh sáng lạnh lẽo.

Tôi hoảng sợ, cuống quýt vặn tay nắm cửa muốn xông ra ngoài.

Nhưng đúng lúc này, “Dì Hoàng” đột ngột thét lên một tiếng với tôi! Giây tiếp theo, bà ấy đột nhiên nhảy lên khỏi mặt đất và lao về phía tôi.

May mà tôi nhanh tay lẹ mắt xoay người đi, “dì Hoàng” vồ trượt một cái, nện thẳng vào cánh cửa.

“Dì Hoàng” đập thủng một cái lỗ trên cửa, nhưng dường như bà ấy không có cảm giác đau đớn, nhanh chóng xoay người và nhìn thẳng vào tôi.

Tôi thậm chí còn thấy nước dãi của bà ấy chảy đầy trên mặt đất.

Tôi cảm thấy sợ hãi tới mức nổi hết da gà, vội vàng nhấc cánh tay đeo vòng ngọc lên, cảnh giác nhìn về phía “dì Hoàng”.

Nhưng “dì Hoàng” này dường như không hề sợ hãi chiếc vòng ngọc trong tay tôi, lại nhảy bổ lên nhào về phía tôi.

Tôi không khỏi chửi thâm trong lòng! Vòng ngọc này của Tiết Xán cũng giống y như Lục Mạch Thần Kiếm của Đoàn Dự vậy, lúc hiệu nghiệm lúc không! Nếu không trông cậy được vào vòng ngọc, tôi chỉ có thể dựa vào chính mình.

Tôi nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng liên thấy một cây đao trang trí trên bàn sách phía sau lưng.

Mặc dù là đao để trang trí, nhưng còn tốt hơn là không có gì! Nghĩ tới đây, tôi xách đao lên và nhanh chóng huơ về phía “dì Hoàng” đang lao tới.

Mà cũng thật kỳ quái, “dì Hoàng” là một bà lão yếu đuối nhưng cơ thể lại hết sức dẻo dai và nhanh nhẹn, tôi chỉ thấy bóng dáng bà ấy chợt lóe lên trên không trung rồi đá thẳng vào cánh tay tôi.

Cánh tay cầm đao của tôi rung lên, đao tuột khỏi tay và xẹt qua trước ngực tôi.

SÁ.) k Chiếc đao cắt rách áo sơ mi, rạch một đường dài dưới xương quai xanh của tôi.

Vết thương rất đau, nhưng tôi không hề quan tâm tới nó, chỉ ngẩng đầu cảnh giác nhìn về phía “dì Hoàng”.


Điều khiến cho tôi sợ hãi là khi nhìn thấy tôi bị thương, “dì Hoàng” lại không nhân cơ hội lao tới mà nằm rạp xuống tại chỗ, lo lắng hoảng hốt nhìn tôi.

Sao lại như vậy? Trông bà ấy có vẻ rất sợ hãi? Ban đầu tôi tưởng vòng ngọc linh nghiệm, nhưng cúi đầu nhìn xuống lại phát hiện vòng ngọc vẫn im lìm.

Vậy bà ấy đang sợ cái gì

ôi kinh ngạc tới ngây người.

Tôi còn chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, một bóng dáng cao lớn bỗng nhiên bay tới từ hành lang.

“An Tối” Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi, một giây sau tôi đã bị người ta kéo dậy từ sàn nhà.

“Tiết Xán?” Nhận ra sự xuất hiện bất ngờ của gương mặt khôi ngô trước mắt, tôi lập tức tỉnh táo lại.

“Tiết Xán! Vừa rồi dì Hoàng… chính là một bà lão trong trại trẻ của chúng tôi đã tới, bà ấy nói muốn ăn thịt của tôi! Có phải bà ấy bị quỷ nhập rồi không? Anh mau… ÁI” Tôi nói một lèo một đống thứ, nhưng Tiết Xán hoàn toàn để ngoài tai.

“Tại sao nàng bị thương?” Hắn ta chỉ đưa tay lên đè mạnh lên vai tôi, nhìn chằm chằm vào vết thương bên dưới xương quai xanh, lạnh lùng nói.

Vết thương của tôi bị đụng tới, đau tới nỗi nhăn nhó mặt mày.

Nhưng giờ tôi không có tâm trạng quan tâm tới vết thương của mình.

“Tiết Xán, trong trại trẻ mồ côi có một bà lão bị quỷ nhập vào người rồi, anh mau đi xem xeml” Tôi lo lắng nói.

“Bà ta không bị quỷ nhập” Sau loạt khủng bố điên cuồng của tôi, Tiết Xán rốt cuộc cũng đáp lại.

“Cái gì?” Tiết Xán thở dài nhìn tôi.

“Ngoại trừ ma quỷ ra, trên thế giới còn có rất nhiều thứ có thể mượn cơ thể của con người.” Tôi lại lập tức sốt ruột.

“Nếu đã như vậy, chúng ta phải mau mau đi tìm dì Hoàng!” Nói tới đây, tôi định lao ra ngoài, nhưng Tiết Xán kéo tôi lại.

“Không được” “Sao lại không được?” “Bởi vì vết thương của nàng chưa hồi phục” Tiết Xán đáp lại một câu, rồi lập tức không nói nửa lời ôm tôi lên.

“Vết thương của tôi thật sự không sao cả…

ngộ nhỡ dì Hoàng xảy ra chuyện gì..

“Dì Hoàng mà nàng nói tới đã chết rồi” Tiết Xán đột ngột ngắt lời tôi.

Tôi sững sờ.

Cái gì? Dì Hoàng đã chết?
Chương trước Danh sách Chương tiếp
Báo lỗi chương Đánh giá Bình luận