Phông chữ
Nhỏ
Trung bình
Lớn
Tắt đèn
Chương trước Danh sách Chương tiếp

Hoa mẫu đơn thành Lạc Dương nổi tiếng thiên hạ, mà hàng năm, Hội Hoa mẫu đơn do Bách Hoa sơn trang của Lạc Dương tổ chức lại càng khiến người ta nô nức đến thăm.

Nhưng bởi vì hoa mẫu đơn không tươi được lâu, nên những cây mẫu đơn được bồi dưỡng ra vô cùng quý giá. Cũng bởi vậy, nên không biết người nào đã nảy ra ý định xây dựng một Bách Hoa sơn trang, hàng năm mời một vài nhân vật không phú thì quý hoặc văn nhân nhã sĩ tới tham dự hội hoa xuân.

Hai người Đông Phương Bất Bại muốn xem hoa mẫu đơn, tất nhiên là sẽ có cách tham gia.

Chỉ là, sau khi bước vào sơn trang, hai người bắt đầu cảm thấy có chút mất kiên nhẫn.

Nói đến chuyện này, cũng chỉ có thể nói rằng tất cả là tại dung mạo xuất chúng, khí chất hơn người của hai người này, vừa vào cửa đã hấp dẫn gần như toàn bộ ánh mắt của người trong sơn trang.

Hơn nữa, hai người này vừa bước vào, ánh mắt đã đặt trên những khóm mẫu đơn tuyệt sắc, tư thái cao ngạo, không về chào hỏi hay bắt chuyện với bất kì người nào, khiến người ta không nhịn được mà đi phỏng đoán thân phận của bọn họ.


Vì vậy, những người cho rằng hai người Đông Phương không giàu sang thì cũng cao quý bắt đầu như có như không đi lại lòng vòng trước mặt họ.

“Hoa mẫu đơn Lạc Dương quả nhiên không phụ danh tiếng của nó.” Âu Dương Minh Nhật vừa đi vừa thưởng thức hoa mẫu đơn xung quanh, buông lời khen.

Lôi kéo hắn đi về hướng có ít người, Đông Phương Bất Bại nói: “Hoa thì đẹp, nhưng mấy người đó thật phiền”. Nếu không phải sợ làm mất nhã hứng của người này, y thật muốn cho cái vườn mẫu đơn này nhuộm thêm một màu sắc nữa.

Âu Dương Minh Nhật cười cười, ánh mắt lại dừng trên một cây mẫu đơn đỏ rực kiều diễm.

Một gốc hoa, không phải giống hoa quý báu như “Diêu Hoàng” hay “Ngụy Tử”, song nó vẫn vươn thật cao khoe sắc, cánh hoa tầng tầng lớp lớp mang một màu đỏ thuần túy, toát lên sự cao ngạo và đường hoàng khó mà diễn tả.

Bất giác, Âu Dương Minh Nhật nhìn về phía người bên cạnh.

“Làm sao, muốn tặng hoa cho ta sao?” thấy hắn nhìn hoa lại nhìn mình, Đông Phương Bất Bại thuận miệng hỏi.

Hơi mím môi, Âu Dương Minh Nhật bước đến trước một chiếc bàn dài được đặt trong sơn trang, lại nhìn lướt qua khóm mẫu đơn đặt trong góc tường, dứt khoát nâng bút.

Thấy hứng thú của hắn đột nhiên lên cao như vậy, Đông Phương Bất Bại cũng không nhiều lời nữa, chỉ thu lại tay áo, đứng một bên lẳng lặng nhìn.

Một người đi ngang qua đó, thấy có người vẽ tranh, liền bước tới.

Có một thì sẽ có hai, sau đó liền có tới sáu, bảy người đi tới, vừa nghỉ chân vừa thưởng thức bức tranh đang được vẽ lên.

Bởi vì những người đó không nói gì, cũng không đến quá gần, Đông Phương Bất Bại cũng chỉ lườm bọn họ một cái, rồi cũng không để ý nữa.

“Đẹp!” Đến khi bức vẽ được hoàn thành, nhìn đường nét sắc sảo lộng lẫy, lại kiều diễm cao quý của đóa mẫu đơn, một người không nhịn được vỗ tay khen không dứt.

“Ta thấy bông hoa này như sen, đóa hoa đầy ắp, chắc hẳn là vẽ cây “Ngụy Tử” ở sảnh trước. “

“Không phải, ta thấy đóa hoa trên tranh này, hoa nở cao hơn mặt lá, cánh hoa chỉnh tề, hình hoa đầy ắp, chắc hẳn là “Diêu Hoàng”. “

“Ta lại cảm thấy giống như “Dương Phi say rượu”.”

“Nói bậy! “Dương Phi say rượu” đóa hoa rủ xuống, nhỏ và dài mang vẻ say rượu, còn hoa trên tranh này… “

Nghe thấy những người vây xem tranh luận, Đông Phương Bất Bại bật cười một tiếng.

Mọi người lộ vẻ không vui, đang định hỏi lại y cười chuyện gì, đã thấy người vẽ đổi sang một cây bút lông khác, chấm xuống đĩa mực đỏ rồi di chuyển đầu bút về phía bức vẽ.

Đến khi cánh hoa mẫu đơn sống động kia nhuộm lên sắc đỏ yêu kiều, những người vây xem mới nhận ra tất cả bọn họ đều đã đoán sai, trên mặt lộ vẻ vẻ lúng túng.

“Tại hạ là Liễu Châu, xin hỏi vị công tử này, trên tranh đây là vẽ khóm hoa mẫu đơn nào vậy? “

Nam tử mặc áo xanh mở miệng khen ngợi bức tranh đầu tiên bước lên hỏi. Hắn tự nhận rằng mình đã ngắm qua tất cả chậu hoa mẫu đơn trong sơn trang này, nhưng cũng không nhìn ra được có gốc cây nào lại kiều diễm mang theo cao quý, trong cao quý lại lộ ra nét ngạo nghễ như trong tranh vậy.

Âu Dương Minh Nhật không trả lời, chỉ hơi đưa mắt nhìn về phía góc tường bên kia.

Mọi người nhìn theo tầm mắt của hắn, quả nhiên thấy được một gốc mẫu đơn đỏ kiều diễm.

Mọi người nhìn hoa thuận miệng khen vài câu, khi quay lại, trên tranh đã nhiều thêm hai câu thơ――”Khán biến hoa vô thắng thử hoa/ Tiễn vân phệ tuyết trám đan sa.(*)”

(*) Hoa nào thắng nổi hoa đây/ Cắt mây rẽ tuyết, nhuộm đầy chu sa

“Thích không?” Gác bút, Âu Dương Minh Nhật đưa bức vẽ cho người bên cạnh.

Nhận lấy nó, Đông Phương Bất Bại nhìn ngắm một hồi, rồi mỉm cười gật đầu.

Mấy người nhìn ngắm còn đang thắc mắc tại sao người vẽ nên một kiệt tác như này lại muốn tặng tranh cho một nam tử, song khi nhìn sang người đang cầm bức vẽ kia, cả người cùng hoa như cộng hưởng, bổ sung lẫn nhau, không khỏi sửng sốt.

Âu Dương Minh Nhật thản nhiên liếc bọn họ, rồi kéo lấy y chuẩn bị rời đi.

“Không biết cao danh quý tính của hai vị công tử là gì? “

“Tại hạ là văn nhân thành Lạc Dương, không biết hai vị là nhân sĩ nơi nào sĩ? “

“Tại hạ… “

Thấy bọn họ muốn đi, mấy người kia nhao nhao báo tên của mình, quả thật là đang muốn kết giao với hai người tài hoa này.

Hoa cũng đã ngắm, vẽ cũng đã xong, Đông Phương Bất Bại cũng đang sốt ruột, bởi vậy nên cũng không rảnh nghe mấy người này ngọt ngọt nhạt nhạt đến khô họng, thản nhiên nắm ngược tay Âu Dương Minh Nhật, kéo hắn phi thân ra khỏi sơn trang này.

Hai người ra khỏi Bách hoa sơn trang, tìm một tòa nhà để ở, chuẩn bị ở lại Lạc Dương một thời gian.

Sau khi nghe ngóng kĩ càng xem thành Lạc Dương có những danh lam thắng cảnh nào, hai người bắt đầu chuyến du ngoạn xung quanh. Trong một tháng, bọn họ đi chùa Bạch Mã nổi danh của Lạc Dương, rồi cả Bạch Vân Sơn, còn đi hang động Long Môn thưởng thức mười vạn bức tượng phật được điêu khắc tỉ mỉ tinh vi.

Cũng hôm đó, bọn họ đi tửu lâu ăn bữa Thủy tịch (*) nổi tiếng của Lạc Dương, bởi vì những món ăn trong bữa Thủy tịch đó vô cùng mới lạ, nên Đông Phương Bất Bại cũng ăn nhiều hơn so với mọi người.

(*) Thủy tịch: tiệc nước/tiệc trên sông

Vừa về tới tòa nhà bọn họ thuê ở tạm, Đông Phương Bất Bại liền ngã luôn vào lòng Âu Dương Minh Nhật, lười biếng không muốn động đậy.

Nhìn con mèo lười trong ngực, Âu Dương Minh Nhật bất đắc dĩ cười cười, ôm lấy y bước đến đình lâu ngoài vườn, ngồi xuống.

Lười biếng dựa vào trong lòng Âu Dương Minh Nhật, tính toán rằng gần như tất cả những danh lam thắng cảnh ở Lạc Dương bọn họ đã đi hết, Đông Phương Bất Bại thuận miệng hỏi: “Tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu? “

“Không về Hắc Mộc Nhai sao?” Âu Dương Minh Nhật một tay nắm bên hông y, tay kia như có như không vuốt nhẹ mái tóc đen dài.

Không muốn trở về sớm như vậy, Đông Phương Bất Bại lắc đầu, một lát sau, thấy hắn không nói gì, y hơi nghi ngờ ngẩng đầu lên.

“Làm sao vậy?” thấy hắn như có chút do dự, Đông Phương Bất Bại hỏi.

Nhìn y một hồi, Âu Dương Minh Nhật mở miệng nói: “Vậy, đi Thiên Sơn với ta không? “

“Ngươi đã muốn đi, ta tất nhiên là đi theo.” Đông Phương Bất Bại nói xong, ngẩng đầu hôn một cái lên môi của hắn.

Âu Dương Minh Nhật nắm tay y thật chặt, rồi nhẹ ngẩng đầu, ánh mắt rơi trên nền trời đêm xanh đen bí ẩn.

Sau khi quyết định, ngay hôm sau bọn họ liền rời khỏi Lạc Dương, đánh ngựa chạy về hướng biên cương.

Một đường đi về Tây Bắc, khí hậu cũng từ từ lạnh xuống.

Hơn một tháng sau, hai người Đông Phương Bất Bại cuối cùng cũng đã tới chân núi Thiên Sơn.

“Ngươi lớn lên ở đây sao?” Đông Phương Bất Bại nhìn lên tòa núi tuyết trắng xóa.

Vừa dẫn y lên núi vào sáng sớm, Âu Dương Minh Nhật ngữ lại tựa như thở dài, “Có thể là không phải…”

Biết hắn có lẽ đang nhớ lại chuyện cũ, Đông Phương Bất Bại cầm tay hắn.

Nghiêng đầu nhìn về phía y, Âu Dương Minh Nhật khóe môi vẽ lên một nụ cười, “Ta không sao.”

Mang theo y đi về phía một đỉnh núi, Âu Dương Minh Nhật nhân lúc này vừa đi vừa kể cho y nghe phong cảnh Thiên Sơn.

Đông Phương Bất Bại lẳng lặng lắng nghe, thấy động vật trong núi này nhìn thấy bọn họ mà còn không chạy, thỉnh thoảng y lại chỉ vào mấy vật đó rồi hỏi hắn.

“Đó là sơn dương, bên kia là linh miêu… “


“Ngay cả mấy thứ này mà ngươi cũng biết!” lúc đầu chỉ là thuận miệng hỏi một chút, ai ngờ hắn có thể nói hết được tên của mấy loài này, Đông Phương Bất Bại hơi kinh ngạc.

“Khi còn bé cùng sư phụ đi hái thuốc, sư phụ nói cho ta biết.” Trong mắt Âu Dương Minh Nhật lộ ra một chút hoài niệm cùng thương cảm, “Ta đột nhiên biến mất như vậy, chắc hẳn sư phụ sẽ rất lo lắng. “

“Ngươi đã lợi hại như vậy rồi, tất nhiên sư phụ ngươi cũng có thể tính ra được rằng ngươi đang sống rất tốt.” Đông Phương Bất Bại trấn an.

Nghe y nói như vậy, mắt Âu Dương Minh Nhật cũng sáng ngời, “Đúng vậy! Sao ta lại quên chứ, sư phụ dù không biết ta ở phương nào, nhưng tất nhiên cũng có thể tính ra hiện giờ ta đang sống rất tốt. “

“Ngươi quan tâm sẽ bị loạn.” thấy hắn nghĩ thoáng ra rồi, Đông Phương Bất Bại cười nói.

Hai người đi lại trong núi hai canh giờ, sau đó dừng lại một chỗ nơi đỉnh núi.

Thấy hắn lặng lặng nhìn xung quanh, trong lòng Đông Phương Bất Bại mơ hồ có suy đoán.

“Đây là chỗ ở của ta và sư phụ.” Nhìn đỉnh núi trống trải trước mắt, Âu Dương Minh Nhật nói.

“Nếu ngươi thích, chúng ta cho người xây một tòa nhà ở đây, về sau mỗi năm đều qua đây ở một thời gian, được không?” Đông Phương Bất Bại đề nghị.

Nghe y nói vậy, Âu Dương Minh Nhật mỉm cười lắc đầu.

Nơi đây, chung quy cũng không phải là Thiên Sơn mà hắn lớn lên.

Hai người ngây người trên đỉnh núi một hồi, Âu Dương Minh Nhật nói: “Để ta dẫn ngươi đi xem thiên trì. “

“Thiên trì? “

Trên Thiên Sơn có một ngọn núi tuyết, trên đỉnh núi đó, tuyết đọng suốt năm không hề tan, có người gọi nó là Biển Tuyết.

Âu Dương Minh Nhật tay y đi lên đỉnh núi tuyết, sau đó dừng lại trên sườn núi, “Nhìn vào trong đi. “

Theo tầm mắt của hắn nhìn sang, Đông Phương Bất Bại nhìn thấy một hồ nước đẹp lộng lẫy, “Đây chính là thiên trì sao? “

Nước trong hồ hẳn là băng tuyết tan ra mà thành, thoạt nhìn vô cùng trong suốt, giống như một mặt gương lớn.

“Đẹp lắm.” Đông Phương Bất Bại nhẹ than.

Gật đầu, Âu Dương Minh Nhật nói: “Khi còn bé, ta rất thích tới nơi này. “

Đỉnh núi tuyết phủ trắng tinh, hai bóng người một đỏ một vàng phản chiếu trên mặt hồ, tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp.

“Minh Nhật. “

“Ừ? “

“Ta sẽ mãi mãi ở bên ngươi. “

“Được.” Ôm lấy y vào lồng ngực, bờ môi Âu Dương Minh Nhật chứa đựng đầy ý cười, không chờ đợi gì nữa mà ấn lên môi y.

Hai người ôm nhau đứng bên thiên trì một hồi, Âu Dương Minh Nhật buông y ra trước. Hắn mỉm cười lui một bước, sau đó đưa tay ra, “Đi thôi! Chúng ta về nhà. “

Đông Phương Bất Bại đưa tay lên, một giây tiếp đó đã bị người nắm thật chặt. Y chậm rãi cong môi, “Đúng là phải về nhà thôi. Nếu không… sợ là giáo chúng trong giáo sẽ rời khỏi Hắc Mộc Nhai mà đi tìm giáo chủ mất. “

“Ta nghĩ là bọn họ nên quen đi thôi. “

“Vậy à? Vậy ngươi thấy giờ chúng ta nên đi đâu tiếp? “

“Đi Hàng Châu được chứ? “

“Không tệ, có thể đi dạo chơi ở Tây hồ… “

Hai người sóng bước bên nhau, dần biến mất giữa núi tuyết mênh mông trắng xóa, gió phất qua từng cơn, trên mặt thiên trì dường như vẫn còn phản chiếu mơ hồ có hai bóng người ôm lấy nhau.
Chương trước Danh sách Chương tiếp
Báo lỗi chương Đánh giá Bình luận