Phông chữ
Nhỏ
Trung bình
Lớn
Tắt đèn
Chương trước Danh sách Chương tiếp

 Chương 521: Trách cứ

An thị hoảng sợ. Sau khi Ngụy Đình Du và Uông Thái Hải rời đi, nàng lập tức hỏi Uông Thanh Hoài:

- Tề Ninh hầu gặp chàng vì việc gì vậy? Thiếp nhớ hắn là công tử trẻ trung tuấn lãnh. Sao mấy năm không gặp đã biến thành thế này rồi?

- Nàng mặc kệ đi!

Uông Thanh Hoài cau mặt. Dù sao cũng là bạn tốt của đệ đệ ruột, mình không thể bảo với thê tử rằng đệ đệ dẫn bạn tốt đến vay tiền được. Hơn nữa còn không phải vì việc chính đáng mà là để góp vốn lén buôn lá trà. Khoan nói đến chuyện trả được tiền không, cho dù hắn làm ăn phát đạt thì cả phủ Tề Ninh hầu cũng không cảm khích mình. 

Uông Thanh Hoài không muốn nghĩ đến chuyện phiền lòng này nữa, hỏi thê tử:



- Nàng tìm ta làm gì?

An thị kể lại những thông tin vú già thăm dò được.

Uông Thanh Hoài lại thở dài, nói:

- Nếu biết có ngày hôm nay, liệu Ngụy Đình Du có hối hận vì đã cưới Đậu thị không?

An thị không hiểu.

Uông Thanh Hoài không muốn nhắc đến chuyện này.

Ngụy Đình Du cưới con gái của Đậu gia nhưng năm ngàn lượng cũng không có thì biết thế nào rồi đấy. May mà mình vẫn chưa đồng ý cho hắn vay tiền!

Nghe đệ đệ nói Ngụy Đình Du lại nuôi đàn bà bên ngoài, bây giờ đã cái thai đã sáu tháng. Không biết sau khi Đậu thị phát hiện có dẫn người đến làm loạn nữa không... Rồi thể nào kinh thành cũng được xem trò vui!

Mà sao Tống Nghiên Đường lại có huynh đệ cột chèo như vậy chứ? Xấu mặt thật sự!

Hắn suy nghĩ một lát rồi quyết định đến phủ Anh Quốc công.

Đậu Chiêu không biết những gì xảy ra ở Uông gia. Nàng đang bận lo liệu cho Trần Hiểu Phong và mọi người. Lộ phí, lời dặn là thật sự cần thiết. Họ không còn là hộ vệ trong phủ, không thể tiếp tục ở đông khóa viện của phủ Anh Quốc công. Gia quyến theo họ đi nhậm chức còn tiện. Một số nhà muốn về Chân Định thì phải sắp xếp người để đưa họ về... Quan trọng nhất là nàng đã quen Trần Hiểu Phong và mọi người. Họ đi thế này, nàng thấy rất hụt hẫng. Dù biết người mới có thể giỏi hơn, trung thành hơn nhưng không thể có sự gắn bó từng vào sinh ra tử.

Nàng nhắc đến những hộ vệ hy sinh ở biệt viện Hương Sơn với Đoạn Công Nghĩa:

- ... Chỉ cần liên quan đến những nhà này, sư phụ nhất định phải báo cho tôi. Bất kể là cần tiền hay gặp việc gì khó khăn cũng không được giấu tôi.

- Tôi đã nhớ kỹ.

Đoạn Công Nghĩa còn có nhiều kỷ niệm với những người này hơn Đậu Chiêu. Nhắc đến họ, hắn lại thổn thức.

- Tôi sẽ phái người quan tâm thêm.

Đậu Chiêu còn bận lòng một việc. Nàng nói:

- Nay Hoàng Thượng đã để Thái Tử xử lí tất cả việc triều chính. Trong phủ sẽ không xảy ra chuyện gì bất trắc. Sư phụ muốn tìm một người hầu hạ Đoạn mẫu không?

Mặt già của Đoạn Công Nghĩa nóng lên.

- Trong nhà tôi đã có hai a hoàn lanh lợi, ngoan ngoãn. Mẫu thân tôi tạm thời không cần người hầu hạ.

Đậu Chiêu mỉm cười, không hỏi sâu hơn.

Nhưng ngay hôm sau, nhà Đoạn Công Nghĩa lại bất ngờ báo hỷ.

Hóa ra Đoạn mẫu đã để ý một tiểu a hoàn làm trong nhà bếp của Di Chí đường từ lâu, vì Đoạn Công Nghĩa vẫn chưa muốn thành thân nên chuyện cứ bị trì hoãn. Bây giờ, Đoạn Công Nghĩa đã gật đầu, Đoạn mẫu tính nhân lúc người của Chân Định còn ở phủ Anh Quốc công, nhanh chóng hoàn thành hôn sự này. Bà tìm người làm mai, chọn ngày, chuẩn bị đồ cưới chỉ trong năm, sáu ngày.

Đậu Chiêu kêu tiểu a hoàn kia đến. Tiểu a hoàn kia nhỏ nhắn đáng yêu, nói chuyện dịu dàng dễ nghe. Nàng thưởng cho tiểu a hoàn năm trăm lượng bạc làm hồi môn, hai mươi lượng bạc để sắm đồ cưới.

Ai cũng phấn khởi. Tống Mặc cũng tham gia hôn lễ.

Nhưng tân nương còn chưa vào cửa, hắn đã lặng lẽ rời đi.

Đậu Chiêu không nói gì. Đám người Trần Hiểu Phong vốn tưởng Tống Mặc chỉ đến xem hôn lễ một lúc nên cũng không để ý. Đoạn Công Nghĩa bái đường xong, mọi người lập tức kéo hắn đến tân phòng. Bấy giờ, nàng mới hỏi nhỏ Võ Di:

- Đã xảy ra việc gì?

Võ Di khẽ thưa:

- Hoàng Hậu nương nương chết bệnh. Điện hạ gọi Thế Tử vào cung để bàn bạc ạ.

Đậu Chiêu rất lo lắng.

Liêu Vương vẫn đang "hầu bệnh" ở Tây Uyển mà nay Hoàng Hậu không còn...

Mới được mấy ngày kể từ chuyện đó thì sao không khiến người khác nghĩ ngợi linh tinh.

Hơn nữa, Thái Tử đã hứa giữ nguyên ngôi vị cho Hoàng Hậu, Tống Mặc lại là người đứng ra đảm bảo. Nếu bây giờ ai đó thêm dầu vào lửa, nhất định sẽ khiến Thái Tử và Tống Mặc chết chìm trong nước bọt của vạn người. Mà nguy hiểm nhất là Hoàng Thượng. Nếu Hoàng Thượng Nghi ngờ, không biết có ảnh hưởng đến vị trí của Thái Tử không?

Đậu Chiêu quyết tâm đợi Tống Mặc. Mãi đến giờ Hợi, Tống Mặc mới về.

- Tình hình sao rồi?

Nàng ngồi trên sập. Sau khi mấy đứa Nhược Đồng hầu hạ Tống Mặc thay xiêm y rồi lui ra, nàng lập tức hỏi:

- Định khi nào báo tang?

Tống Mặc ngồi bên nàng. Bấy giờ, Đậu Chiêu mới nhìn rõ sự mệt mỏi khó thấy  trên mặt Tống Mặc.

Đậu Chiêu bóp vai cho hắn.

Tống Mặc cười nói:

- Ta không sao. Nàng đang mang thai, đừng để mình mệt.

Sau đó ôm lấy nàng, cảm thán:

- Thái Tử không phải người ngu ngốc. Hoàng hậu còn sống sẽ có lợi hơn. Lúc nghe tin này, ngài ấy rất bàng hoàng. Thái Tử phi vội đến cung Từ Ninh mới biết Hoàng Hậu treo cổ bỏ mình. Nhưng cung Từ Ninh là của Thái Hậu nương nương, Thái Tử muốn hỏi cũng không thể hỏi, chỉ có thể gọi ta đến, bảo ta cùng ngài ấy đi gặp Hoàng Thượng. Hoàng Thượng biết tin thì trầm mặc rất lâu, sau đó xua tay bảo điện hạ lui ra. Thời gian báo tang, nghi thức thể nào đều không nói. Hoàng Thượng có vẻ rất buồn...

Phu thê đang hòa thuận mà chớp mắt đã thành kẻ thù. Cho dù là ai cũng không thể không đau lòng.

Đậu Chiêu thở dài.

Tống Mặc nắm tay nàng, an ủi:

- Ngủ sớm thôi! Ngày mai, ta vẫn phải vào cung.

Tin Hoàng hậu về trời không thể che giấu dù chỉ là một ngày. Đối mặt trước sự hoài nghi của các nhà quyền quý và đám quan lại, cả Thái Tử lẫn Tống Mặc sẽ không có lúc nghỉ ngơi.

Đậu Chiêu thở dài rồi thổi đèn.

Quả nhiên, sáng hôm sau cả kinh thành đã náo loạn.

Nói rằng Hoàng Hậu bị Thái Tử hại chết. Nói rằng Thái Tử muốn diệt Liêu Vương từ lâu. Nói rằng Tống Mặc đồng lõa với Thái Tử... Rất nhiều lời đồn, chuyện gì cũng có thể nói. Không ai tin Hoàng Hậu chết bệnh.

Ngày nào Thái Tử cũng đến Tây Uyển để giải thích với Hoàng Thượng. Tống Mặc thì bận rộn đi dập tin đồn.

Nhưng có chuyện gì lý thú hơn bí mật của hoàng gia! Mọi người bàn tán không ngớt. Ngay cả tổ mẫu không ra khỏi nhà cũng biết. Tổ mẫu chạy vội đến phủ để hỏi Đậu Chiêu xem Tống Mặc có liên quan thật không?

Hoàng Thượng thì không nói gì. Thái Tử vì tránh nghi ngờ nên không dám quyết định. Hoàng Hậu đã qua đời được hai mươi mốt ngày nhưng nghi thức đưa tang còn chưa thống nhất. Kỷ Vịnh vội cuống cả chân, gào với Tống Mặc:

- Ngươi có năng lực làm chỉ huy sứ Cẩm Y vệ không vậy? Sao đến giờ vẫn chưa giải quyết được chuyện này? Ngươi không làm được thì để người khác làm!

Thay vì đưa ra kế sách, lần nào hắn cũng nhảy ra chỉ trích mình. Tống Mặc cười mỉa:

- Tiếc rằng chỉ huy sứ Cẩm Y vệ là quan võ. Kỷ đại nhân giỏi bằng trời cũng không làm được! 

Sau đó phẩy tay áo bỏ đi.

Kỷ Vịnh khinh thường bĩu môi theo bóng hắn.

Chuyện này nhanh chóng đến tai Thái Tử.

Tuy Thái Tử đang bận bù đầu nhưng nghe đến chuyện này thì tâm trạng khá lên rất nhiều.

Bên Liêu Đồng giống như ngại kinh thành chưa đủ loạn, gửi gấp tin đến.

Con trai trưởng của Liêu Vương đột nhiên qua đời vì bạo bệnh!

Tin này khiến Thái Tử đứng ngồi không yên.

Hắn nổi trận lôi đình, ném tấu chương xuống trước mặt Tống Mặc:

- Khanh xem đi! Nhất định là có kẻ muốn hại ta! Ta mà bắt được thì sẽ lột da hắn!

Tống Mặc hơi cau mày nhưng vẫn bình tĩnh nói:

- Trước mắt phải điều tra ra nguyên nhân cái chết rồi mới tính tiếp được!

Thái Tử vò đầu dứt tai, nói:

- Điều tra kiểu gì được?!

Tống Mặc nói:

- Dù không điều tra được thì cũng phải tìm được lý do để nói.

Thái Tử mệt mỏi ngồi xuống sập gỗ lim.

Trường Hưng hầu cầu kiến.

- Cho ông ta vào!

Thái Tử nói.

Vì Thạch thái phi nên Thái Tử có ấn tượng khá tốt về Trường Hưng hầu.

Trường Hưng hầu có khuôn mặt vuông và lông mày rậm, nhìn rất cương trực, dũng cảm.

Ông hơi gật đầu với Tống Mặc rồi bước tới hành lễ với Thái Tử.

Tống Mặc nhân cơ hội này lui ra.

Buổi chiều, hắn nghe nói Trường Hưng hầu hiến kế, bảo Thái Tử mời Thái Hậu nương nương đi khuyên Hoàng Thượng. Chạng vạng tối, bên Tây Uyển hạ thánh chỉ, ngoại trừ thời gian giữ đạo hiếu, mọi nghi thức trong tang lễ hoàng hậu sẽ làm theo hoàng hậu của hoàng đế Nhân Tông.

Tống Mặc cười khổ:

- E rằng chuyện này con phải đánh bóng thêm!

Đậu Chiêu đang ngôi trên sập làm yếm cho đứa con chưa ra đời, nghe hắn nói vậy thì bật cười:

- Ta cứ tưởng chàng đang lo vì Trường Hưng hầu chứ!

- Bây giờ có gì phải lo.

Tống Mặc cười nói:



- Triều đình còn nhiều người mà! Dù phủ Anh Quốc công và hoàng gia thân gần nhưng cũng phải tùy lúc. Ví dụ như: Thái Tử bảo ta theo ngài ấy đến gặp Hoàng Thương, ta cùng ngài ấy đến Tây Uyển nhưng không cùng ngài ấy vào gặp Hoàng Thượng. Nhiều khi, quá gần thiên tử không phải là chuyện tốt.

Đậu Chiêu tin Tống Mặc. Nàng cắt sợi chỉ, khẽ gật đầu.

Bên Thiên Tân có tin. Cố Ngọc gầy đi nhiều.

Tống Mặc nhìn bức thư rất lâu, dặn Lục Minh mang cho hắn mấy thứ bồi bổ thân thể.

Hào Châu báo Tưởng đại phu nhân thấy Tưởng Bách Tôn không mang theo hộ vệ nên đã để Thi An theo Tưởng Bách Tôn về Liêu Đông.

Bởi vậy, Tưởng gia càng ít người quản lí hộ vệ.

Tống Mặc phái Chu Nghĩa Thành tới Hào Châu, gửi thư cho Từ Thanh, bảo hẳn chú ý Tưởng gia nhiều hơn.

Bận rộn mấy ngày, Thái Tử bỗng nhiên bí mật tới chơi.

Hai người nói chuyện trong thư phòng của Tống Mặc.

- Hoàng Thượng không hề tin chuyện này liên quan đến Hoàng tổ mẫu. Hoàng tổ mẫu không muốn phụ tử chúng ta mâu thuẫn nên đã để Thạch thái phi "gánh vác" cái chết của Hoàng hậu. Nhưng Hoàng tổ mẫu càng giải thích, Hoàng Thượng càng không tin. Thành ra bây giờ ta nhảy xuống sông Hoàng hà cũng không thể chứng minh được!

Thái Tử buồn rầu gãi đầu. Đây là thói quen từ bé của hắn, dù sau này đã cố sửa nhưng những lúc khẩn trương vẫn quen tay.

Thôi Nghĩa Tuấn lo lắng nhìn về phía Thái Tử và Tống Mặc.

 Chương 522: Công chúa

Thái Tử nói vậy khiến Tống Mặc nhớ đến một việc.

Hắn hỏi Thái Tử:

- Đã điều tra được nguyên nhân cái chết của con trai trưởng Liêu Vương rồi ạ?

- Điều tra được rồi!

Thái Tử ảo não kể:

- Phụ Hoàng phái người đi điều tra. Phủ Liêu Vương nghe tin ngũ đệ đang hầu bệnh ở kinh thành là đoán được âm mưu đã bại lộ, đồng thời cũng không nghe ngóng thêm được thông tin gì của ngũ đệ. Những người ngũ đệ chiêu mộ lúc trước nhao nhao bỏ đi, số ít ở lại thì không có lòng hầu chủ. Liêu Vương phi treo cố bỏ mình. Cháu trai của ta thì đau lòng ngã bệnh rồi không qua khỏi. Trưởng sứ của phủ Liêu Vương sợ Hoàng Thượng đang tức giận nên tạm hoãn chuyện báo tang. Ai ngờ lại khiến cục diện trở thành thế này!

Hắn cảm thán:

- Mọi chuyện đều do lũ tiểu nhân này mà ra!

Hắn bịt miệng một người, mười người nhưng có thể bịt miệng trăm người, ngàn người ư?

Nghĩ tới đây, Thái Tử càng chán nản, ngồi xuống ghế thái sư, khoát tay ra hiệu với Thôi Nghĩa Tuấn:

- Ngươi lui xuống trước đi. Ta có việc muốn nói riêng với Nghiên Đường. Nếu chỗ của hắn không an toàn thì trên đời này không còn nơi nào an toàn nữa.

Thôi Nghĩa Tuấn mỉm cười nhìn Tống Mặc nhưng sau khi xoay người đi, sắc mặt lập lức sa sầm.

Tổ tiên Tống gia không hổ là con nuôi của thái tổ hoàng đế. Chỉ dựa vào điểm này, Thái Tử đã đối xử với hắn khác bình thường!

Tống Mặc không rảnh quan tâm Thôi Nghĩa Tuấn nghĩ gì.

Uông Uyên trấn thủ cả đời ở cung Càn Thanh mà hằn vẫn có thể cài mấy người của mình vào. Thôi Nghĩ Tuấn mới tới cung Càn Thanh, còn non để đấu với hắn lắm! Chỉ cần hắn liên thủ với Uông Uyên là có thể tiễn Thôi Nghĩa Tuấn đi ngay.

Hơn nữa, Hoàng Thượng cũng là mặt trời sắp lặn, Uông Uyên muốn được bình an canh giữ lăng tẩm cho Hoàng Thượng thì bây giờ phải biết an phận, hắn càng có cơi hội cài thêm mấy người vào cung Càn Thanh...

Tống Mặc cúi đầu nhấp một ngụm trà rồi ân cần hỏi Thái Tử:

- Đã xảy ra chuyện gì ạ?

Thái Từ do dự giây lát rồi khẽ nói:

- Ta tính để Thôi Nghĩa Tuấn nhờ Uông Uyên nhưng Thôi Nghĩa Tuấn lại cho rằng không nên làm vậy, nếu khiến Hoàng Thượng hiểu lầm là ta đang thao túng thái giám của Hoàng Thượng thì sẽ không tốt cho ta. Khanh nghĩ ta nên nhờ Uông Uyên nói giúp mấy câu không?

Tống Mặc thầm cảm thán: "Trải qua biến cố, Thái Tử đã không còn yếu đuổi như trước, bây giờ biết động não tìm biện pháp rồi."

Hắn nói:

- Thần cho rằng Thôi công công nói rất đúng —— Điện hạ không những phải bớt tiếp xúc với người của Hoàng Thượng mà còn phải tỏ rõ thái độ, hễ ai dám nhắc đến chuyện Hoàng Thượng trước mặt điện hạ thì lập tức đánh chết không tha.

Thái Tử trầm tư gật đầu.

Trong phòng rơi vào tĩnh lặng.

Bên ngoài bỗng có tiếng ồn ào.

Tống Mặc nhíu mày, gọi Võ Di:

- Đứa nào đang ầm ĩ bên ngoài? Bảo phu nhân gọi người bán ngay đi!

Đáng lẽ Võ Di sẽ lập tức lui ra nhưng hôm nay, hắn lại có vẻ do dự.

Thái Tử hiếu kỳ, hỏi Võ Di:

- Có phải là việc gấp gì không thể trì hoãn không?

Dù đã bình an vượt qua sóng gió trong phủ Anh Quốc công nhưng trước câu hỏi của Thái Tử, Võ Di vẫn mềm chân quỳ

Chương trước Danh sách Chương tiếp
Báo lỗi chương Đánh giá Bình luận