Phông chữ
Nhỏ
Trung bình
Lớn
Tắt đèn
Chương trước Danh sách Chương tiếp



Không muốn ở lại cản trở đôi trẻ yêu đương, ba người Âu Dương Tư Thần cũng tự động ra về trước, họ không muốn làm kỳ đà.

Lại nói lúc này vợ con đang chờ ở nhà, dĩ nhiên là phải về sớm.
Trong phòng bất giác chỉ còn lại hai người bọn họ mà thôi.

Vệ Tư Hàn lúc này cảm thấy cô gái trước mặt thu hút đến lạ, nhất là đôi mắt màu nâu to tròn của cô, khiến hắn không thể rời mắt.
" Bây giờ mới nhận ra tôi à? Cô đúng là ngốc mà!" Hắn lên tiếng, chỉ là lời nói thật khó nghe.
" Cũng khuya rồi, cô về một mình không an toàn đâu, để tôi đưa cô về!" Vệ Tư Hàn chủ động, đây là lần đầu tiên hắn đối xử như vậy với một cô gái ngoài những người phụ nữ quyền lực kia.
" Không cần đâu, tôi có thể tự về được mà! Tổng giám đốc, cảm ơn anh rất rất nhiều! Tôi xin phép được về trước đây, tạm biệt anh!" Cố Tâm Tây dứt khoát từ chối, cô không cần quá nhiều thời gian để khước từ hắn.

Vệ Tư Hàn đứng ngây người ra, lần đầu tiên hắn chủ động như vậy mà lại bị từ chối, hắn không cam tâm.


Nhưng hắn còn chưa kịp nói thêm lời nào, thì Cố Tâm Tây đã chạy nhanh ra ngoài rồi.
Lúc Vệ Tư Hàn đuổi theo đến bãi đỗ xe, thì cô ấy đã đi mất." Thật thú vị! Tôi nhất định phải bắt được em!" Hẳn cong môi cười nói.
Ở trên một chiếc xe hơi màu đen, Cố Tâm Tây đang ngồi ở đây, cô có vẻ không bận tâm nhiều lắm đến sự việc khi nãy.
" Tiểu t...à không, Tiểu Tây lúc nãy nguy hiểm như vậy, cô lần sau đừng đến những chỗ như thế nữa! Sau này tôi sẽ theo sát cô, nhất định không để những chuyện này lại xảy ra!" Một người phụ nữ đang lái xe lên tiếng, cô ấy tầm hai mươi tám tuổi.
" Chỉ là sự cố nhỏ mà thôi, không có gì phải lo lắng cả! Sau này tôi sẽ không đến những nơi thế này là được, cô không cần phải lo lắng cho tôi đâu!" Cố Tâm Tây mệt mỏi trả lời, cô tựa đầu lên cửa kính xe, cầm lấy điện thoại mở lên xem.
" Tiểu Tây, ông chủ đang rất muốn gặp cô! Đã lâu cô không về nhà rồi, ông ấy rất nhớ cô! Chúng ta về nhà có được không? Cô đã bỏ nhà đi hơn nửa năm rồi!" Người phụ nữ kia lại nói thêm.
" Ừm, về nhà đi! Dù sao người tôi thích cũng thích một người khác rồi!" Cố Tâm Tây thấp giọng đáp, giọng nói mang theo chút gì đó mất mát.
Màn hình điện thoại của cô lúc này đang sáng, ở trên là hình ảnh của Lạc Thời Niên và Lam Thiên Thiên.

Hai người họ là tay trong tay đan vào nhau, mỉm cười vô cùng hạnh phúc, kèm theo đó là một đoạn status tình cảm.

Hóa ra là Lạc Thời Niên đã cầu hôn cô gái kia rồi, cô là chưa đánh đã thua.
Cô đã yêu thầm hắn ba năm rồi, còn chưa kịp tỏ tình, vậy mà đã không còn cơ hội.

Bây giờ nếu cô vẫn nhất quyết xông vào phá đám, thì cô khác gì loại tiểu tam vô sỉ.

Chi bằng trở về nhà, giữ lại cho mình chút tự trọng cuối cùng.
Đầu cô rối bời, bên trong chỉ quanh quẩn tấm hình mà Lạc Thời Niên vừa đăng lên, cô quên mất ngày mai phải trả áo lại cho Vệ Tư Hàn.


Chiếc xe nhanh chóng đưa cô đến sân bay, chuyên cơ hạng sạng đã chờ cô sẵn.
Sáng hôm sau Vệ Tư Hàn đến công ty, hắn đi đến bộ phận làm việc của Cố Tâm Tây để tìm cô, thì đã không thấy người đến làm việc rồi.
" Sao vẫn chưa đến vậy? Là do tối qua say quá nên ngủ dậy trễ sao?" Hắn thắc mắc nói khẽ, rồi cũng nhanh chân đi về phòng xử lý công việc.
Mới đó đã một tuần, và Vệ Tư Hàn vẫn không thấy cô trở lại, hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi." Cô ta là đi đâu chứ? Gần một tuần lễ rồi!" Hắn thất vọng nói, khi nhìn đến bàn làm việc trống trải của cô.
Hắn cảm thấy bản thân chắc là bị ma nhập rồi, tự nhiên lại có cảm giác kỳ lạ với Cố Tâm Tây, hai người gặp nhau có vài lần thôi mà.
" A Cường, cô gái tên Cố Tâm Tây kia đi đâu rồi? Vừa mới nhận vào làm chính thức mà đã nghỉ nhiều như vậy, cô ta muốn bỏ việc hay sao?" Không muốn phải suy đoán, hắn đành phải hỏi trợ lý.
" Cố Tâm Tây? Là cô ấy à, đã xin nghỉ vào tuần trước rồi, cô ấy không đến nữa đâu!"

" Cái gì? Tại sao lại nghỉ chứ?" Vệ Tư Hàn bất ngờ kêu lên, khó khăn lắm hắn mới gặp một người con gái làm mình xao xuyến, còn chưa kịp động thủ cô đã chạy mất rồi.
" Tôi cũng không biết, nghe nói là bận chuyện gia đình!"
Vệ Tư Hàn nghe xong tin tức, cả ngày đều ủ rũ, hắn thấy nhớ đôi mắt của cô.

Nhớ lại lần đầu cô chủ động ôm hắn, cảm giác quả nhiên không tồi mà.


Còn đang suy nghĩ vu vơ, thì trợ lý mở cửa đi vào.
" Sếp, anh có bưu kiện!"
" Để đó cho tôi đi!"
Vệ Tư Hàn ngồi trên ghế nhìn thật lâu, rồi hắn đưa tay cầm gói bưu kiện mở ra xem.

Bên trong chính là chiếc áo khoác hắn đã đưa cho Cố Tâm Tây ngày hôm đó, kèm theo là một lá thư tay.
\[ Tổng giám đốc, cảm ơn anh đã giúp tôi! Xin lỗi vì giờ tôi mới nhớ ra chiếc áo là của anh, tôi đã giặt sạch rồi, anh cứ yên tâm!\]
" Viết thư cảm ơn mà cô cũng kiệm lời như vậy sao? Cô đúng là đáng ghét mà!" Hắn hậm hực nói khẽ, rồi ném chiếc hộp sang một bên.
" Đi uống rượu thôi!" Vệ Tư Hàn lúc này cầm áo khoác lên, rồi đi ra ngoài.
\_\_\_\_\_**.



Chương trước Danh sách Chương tiếp
Báo lỗi chương Đánh giá Bình luận